Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm không trăng, mây mù che lối

Gió ngoài trời gào khóc như tang

Thê lương, tình yêu của anh thật đẹp

Như thủy tinh, như đá mài, như bảo vật trong tim."

Bên ngoài cửa sổ lá cây xào xạc, gió đập vào mặt kính tưởng chừng như sắp vỡ vụn từng mảnh, trong toà nhà xa hoa nằm trên đồi vắng vẻ có những chuyện kinh dị lặp lại hằng đêm.

Hoa Nguyệt bất giác lẩm bẩm bài thơ, cậu cảm thấy nó rất hợp với tình huống này. Trong tay nắm chặt đồng xu, bất tri bất giác suy nghĩ lại trôi về Quý Lục Thần và đoạn kí ức ngày trước của hắn.

Một ngày ở đây vô cùng trống rỗng và vô nghĩa, cả ngày chỉ nhìn sắc trời rồi đợi ánh trăng xuất hiện. Phải thừa nhận phong thổ nơi đây khiến cậu lưu luyến nhưng không thể níu giữ, tâm viên ý mã chính là dù yêu thích nơi này nhưng ý nghĩ vẫn muốn được đến nơi khác ngắm nhìn. Không ngoài dự đoán, vài phút sau tiếng gõ cửa vang lên, Hoa Nguyệt nhìn đồng hồ rồi thản nhiên mời đối phương vào trong.

Vẫn là thần sắc đó, Quý Lục Thần vừa nhìn thấy Hoa Nguyệt ngồi trên giường an tĩnh như chú chim trong lồng, bỗng chốc tâm trạng tốt đến lạ, lập tức nở nụ cười tươi đến gần cậu nhóc. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hắn ta ngồi sát Hoa Nguyệt không một kẽ hở, ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt đó khó mà phớt lờ được, bị nhìn đến người sắp bị dùi một lỗ cậu mới khó khăn lên tiếng:

"Chú này.. chú ngồi xa hơn một tí được không? Với cả đừng nhìn tôi rồi cười như thế nữa (╯_╰)"

Có lẽ thấy mình quá lộ liễu và ánh mắt dè chừng của Hoa Nguyệt, Quý Lục Thần giật giật khóe miệng cố thu lại nụ cười nhưng vẫn không lui ra xa, vẫn dính lấy cậu như kẹo cao su. Nhận thấy đối phương có dấu hiệu không ổn định thần kinh, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng theo lễ cậu vẫn cười gượng, thầm mong hắn ta mau đi ra ngoài.
Quý Lục Thần như không thấy nụ cười đó gượng gạo thế nào, hắn vui vẻ nhích đến gần hơn, miệng thốt lên những lời vô nghĩa đến chính Hoa Nguyệt cũng chẳng muốn nghe.

"Cậu thật đáng yêu...."

Không còn là con người dễ xấu hổ như trước đây nữa, Hoa Nguyệt cảm thấy da mặt mình dày hơn ngàn lớp, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi đẩy mặt Quý Lục Thần ra. Nụ cười đã thu lại, ánh mắt của cậu trở nên sắc bén hơn.

"Tránh ra." Quá rõ ràng, ý từ chối đã viết lên mặt cậu. Trừ khi Quý Lục Thần cố tình lờ đi, chứ nếu là vật có ý thức thì Hoa Nguyệt tự tin mình đã thể hiện đủ. Chợt không khí trầm lại, Quý Lục Thần bất ngờ hóa thân thành thú dữ, trong mắt tràn ngập sự suy tư nguy hiểm, hắn nheo mắt lại nhìn chằm nhằm vào Hoa Nguyệt.

"Không tránh, không muốn tránh."

Vẻ mặt cậu đông cứng lại, nhất thời á khẩu không nói đươc gì, cả hai người rơi vào trạng thái giằng co. Đầu tiên là Hoa Nguyệt không tưởng tượng được một người mới vừa nãy còn tươi cười thì giây sau bỗng đen mặt, thứ hai là thần sắc này của Quý Lục Thần có phần xa lạ vì đây là lần đầu tiên đối phương thể hiện nó cho cậu thấy.

Quý Lục Thần thoải mái thể hiện tình cảm của mình, dù đã bị từ chối nhưng hắn chẳng những không ngừng lại mà còn bạo dạn hơn nữa.

Hoa Nguyệt lẳng lặng nhìn kĩ đối phương, đôi đồng tử đen láy đó sâu hun hút, lửa giận như lan trên cỏ khô bập bùng làm Quý Lục Thần hít sâu một hơi, cúi đầu lùi xa ra. Đôi mắt đó cao ngạo lạnh lẽo tựa sông băng, âm dương quái khí đảo lộn hệt như bão, chỉ đơn giản là một ánh nhìn thôi huyết mạch trong người đã đảo lộn. Hoa Nguyệt hoàn toàn không biết ánh mắt mình lại lạnh lẽo như thế, nếu biết chắc chắn cậu sẽ tự hỏi thứ gì đã làm ánh mắt này thay đổi đến vậy.

Trắng đen rõ ràng, minh bạch sáng tỏ, Quý Lục Thần không tin vào thần nhưng đôi mắt đó của cậu khiến hắn liên tưởng đến những gì sách miêu tả, một đôi mắt của cán cân công lý.

"Chú, ngẩng mặt lên đi. Tôi muốn hỏi chuyện này, tại sao chú lại đưa tôi đến đây?"

Lại là một khoảng trầm mặc quỷ dị đến mức nghe được âm thanh của dòng chảy thời gian.

Hoa Nguyệt thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng đối phương hai cái như an ủi, lòng thầm nghĩ tại sao người đàn ông này lại chẳng khác gì trẻ con thế này. Thấy thế, quả nhiên không ngoài dự đoán Quý Lục Thần lập tức thuận nước đẩy thuyền, tay nhanh lẹ mắt chộp lấy bàn tay của cậu, dù động tác nhanh gọn đẹp mắt nhưng thế quái nào lại trưng ra thần sắc đáng thương thế kia?

"Từ lúc trở về từ bệnh viện, xung quanh lúc nào cũng có những thứ kì lạ xảy ra, giống như đầu của đối tác bỗng rơi xuống vì bị mảnh kính vỡ cắt, mặt gương đầy máu, còn rất nhiều lần gặp tai nạn khác."

Cái chết của ông quản gia đối với Hoa Nguyệt là một đả kích lớn. Nhưng nội dung phía sau vẫn còn nữa, thế là hứng thú của cậu được gợi lên.

"Đây là một tòa nhà cổ của cha tôi, nơi đây có kết giới trấn yểm từ rất lâu rồi. Ban đầu tôi đem cậu tới đây vì muốn xem sức mạnh của thứ này, một phần cũng không muốn cậu chết. Vốn nghĩ đây sẽ là cảng tránh bão... nào ngờ..."

Hoa Nguyệt đợi Quý Lục Thần nói xong mới đứng dậy đi tới bàn, rót một ly nước ấm nhưng giữa chững thì lấy thêm một ly nữa. Cả hai cầm ly nước trên tay, trầm mặc một hồi mới nói tiếp.

Cậu hồi tưởng lại những giấc mơ ngắn hạn kia, trong lòng đang phân vân chẳng biết có nên nói ra hay không. Đến đây là sai, nhưng vốn dĩ từ lúc đặt chân vào bệnh viện Hoa Nguyệt nhận ra không có gì gọi là đúng, sai ngay từ lúc bắt đầu! Quý Lục Thần thấy cậu khép hờ mắt, hơi thở nặng nề lại nóng rực, cả người giống như đang bệnh nặng, hắn vẫn nắm chặt đôi tay đối phương như sợ buông ra sẽ mất.

"Nếu không tin tôi, cậu không nói cũng được."

Quý Lục Thần nhận ra nỗi suy tư của cậu, tuy trong lòng có chút u ám nhưng nhìn đôi vai gầy đó nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nề, hắn biết việc nói hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Tưởng chừng như việc đã kết thúc nhưng Hoa Nguyệt bỗng nhiên nhìn hắn đầy ái ngại.

"Không, không phải. Trước khi đến đây tôi đã từng mơ thấy nơi này. Không thể nào là trùng hợp."

Hoa Nguyệt vội vàng đứng dậy, kích động đi lòng vòng căn phòng.

"Cậu nói giấc mơ nào...? À, đúng là tôi từng mơ thấy một tòa nhà màu đen nhưng không có căn cứ để nói nó là nơi này."

Nghe thế cậu lập tức nhận ra đúng là 2 người bọn họ nhận cùng một giấc mơ nhưng do thể chất mỗi người mà hình ảnh có thể rõ nét hoặc tối đen.

Ann tựa người ở cửa không biết từ đâu xuất hiện, nói ra đáp án cậu đang nghĩ trong lòng: "Do âm khí trong cơ thể."

Không bất ngờ vì sự thông minh của anh nhưng Hoa Nguyệt hiếm khi trầm mặc, dặn dò Quý Lục Thần bên cạnh ngày mai hãy đem chiếc nhẫn đến để cậu xem xét, nhưng câu trả lời của đối phương khiến tâm trạng cậu xuống dốc không phanh. Chiếc nhẫn dù được đặt trong két sắt bảo vệ nhưng vẫn bị mất...

"Được rồi, anh về phòng đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với Ann."

"Ngoan, về đi." Chỉ hai câu đơn giản Quý Lục Thần như ma xui quỷ khiến, bước chân vô thức ra khỏi phòng.

***

"Nói đi, nói hết cho em nghe đi. Đừng dùng loại lý do rẻ tiền đó nữa."

Ann bật cười, chỉ là trong mắt anh không hề có ý cười. Có lẽ một người ngộ biến tình quyền như anh lúc nãy cũng vô phương ứng phó với sự tức giận của cậu, anh thậm chí không nghĩ rằng mình là người chọc Hoa Nguyệt tức giận đến vậy.

Mùi thuốc súng giữa họ khiến Ann thoáng chốc cảm thấy lạ lẫm vô cùng, nếu là trước đây sự sắc bén đó sẽ không bao giờ hướng về anh, lửa giận đó dù có lớn đến thế nào cậu cũng không chất vấn anh.

"...em đoán đúng rồi, anh đến đây không phải là trùng hợp. Và thậm chí anh đã đến bênh viện đó trước cả em và Quý Lục Thần."

Và một câu thoại quen thuộc vang lên - anh che giấu bởi vì không muốn em lo lắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro