Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẳng thắn mà nói nằm đây suy nghĩ chi bằng đến gặp trực tiếp đối phương, Hoa Nguyệt không nói lời nào bước ra ngoài hành thang, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Ann cũng đang trên đường đến chỗ cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí có phần gượng gạo, nhưng rất nhanh khi thấy Ann không phản ứng gì, cậu đã bước tới ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.

Không thể không thừa nhận rằng thái độ và ngôn từ của Ann khiến cơn giận trong lòng cậu như lửa cháy trên cỏ khô, lan ra mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên là một quân tử phải biết co biết duỗi, thức thời một chút, bỏ xuống cái tôi cuộc chiến tranh lạnh này sẽ thấy hồi kết thôi, Hoa Nguyệt khép chặt mắt nghĩ thầm.

"Xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh." Giọng nói nhẹ nhàng như gió thu, cánh tay ôm lấy anh lúc này lại vững chãi đáng tin đến lạ, Ann không khỏi bất ngờ nhưng rồi anh cũng nở nụ cười ôn nhu ôm ngược lấy câu, tay xoa mái tóc đầy quen thuộc. Mùi hương quen thuộc vờn quanh mũi, Ann thỏa mãn chôn đầu vào hõm vai của Hoa Nguyệt, cảm nhận nhịp đập trái tim hữu lực quả nhiên thấy an tâm đến lạ.

Thở dài một hơi, Hoa Nguyệt nói: "Lần sau anh đừng mạo hiểm, phải nhớ chị Fidelia vẫn chờ anh."

Ann nghe thế liền cười, nhìn Hoa Nguyệt đầy yêu thương.

"Chị ấy đang chờ chúng ta về."

Nhắc đến Fidelia, hình ảnh một người lãnh cảm lý trì và cực kì nghiêm khắc khiến Hoa Nguyệt ohair run người khi nhớ về. Cô là chị gái của Ann, mái tóc nâu dài ngang lưng và đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn anh rất nhiều, sự sắc bén đầy chất công kích làm mọi người phải dè chừng cô. Trước đây khi còn ở Pháp, cả ba người bọn họ thường đi cùng nhau để giải quyết những vụ việc liên quan đến quỷ thần nói riêng, các thế lực tâm linh nói chung. Tuy Fidelia ít tham gian hơn hai người bọn họ nhưng kiến thức uyên thâm và sâu rộng về yêu ma quỷ quái thì khó ai so được. Không ngoa khi nói cô là sư phụ của Ann, dù "trình" của anh rất cao nhưng vẫn thua cô vài năm phấn đấu.

Ba của Hoa Nguyệt hiếm khi cho cậu ra ngoài, nhưng nếu có Ann và Fidelia thì rất yên tâm giao cậu lại cho hai người bọn họ. Trước khi đi đến Trung Quốc, Fidelia không những không ngăn cản mà còn nghiêm túc căn dặn một phen.

"Ừ... nên đi nhiều một chút, nhớ về nhà là được. Em đừng nói với thằng nhóc Ann kia, nói ra nó sẽ không đồng ý. Chị dặn bấy nhiêu thôi, thượng lộ bình an." Dứt lời Fidelia vén tóc Hoa Nguyệt lên, hôn khẽ vào mi tâm của cậu.

"Hứa với chị, phải bình an và luôn cẩn thận nhé. Nhất định phải giữ an toàn." Vẻ mặt cô hiếm khi hòa hoãn và nhuốm màu lo lắng, dường như chính bản thân cô cũng muốn thấy cậu thiếu niên này bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia, để đôi mắt này tỏa sáng rực rỡ hơn cả. Hoa Nguyệt nở nụ cười mềm mại, khẳng định chắc nịch một câu khiến Fidelia gật đầu hài lòng. Như thói quen, một nụ hôn phớt lên má cô, hồi ức đến đây liền thấy hồi kết...

"Được rồi, đến giờ thứ đó xuất hiện rồi." Những cảm xúc yếu đuối không nên có ở phút này.

Quý Lục Thần đứng đằng xa không biết từ bao giờ, lúc này mới bước đến chỗ họ, ánh mắt ẩn giấu nhiều cảm xúc.

Ào ào ào...

Lại là tiếng nước chảy...

Hướng mắt ra khoảng sân giữa, màu ánh trăng sáng rõ lướt qua từng chiếc lá, cái ly sứ, ấm trà cổ, đẹp tựa trong tranh. Ánh trăng màu bạc giống như mặt gương, vừa thanh khiết lại hoài niệm.

"Tỉnh thì đồng giao hoan,

Tuý hậu các phân tán.

Vĩnh kết vô tình du,

Tương kỳ mạc Vân Hán."

(Tạm dịch:

Khi tỉnh táo thì vui đùa

Đến khi say rượu thì phân tán xa nhau

Mối duyên này vĩnh viễn kết chặt

Cùng hẹn ước gặp lại trên Thiên Hà.

Trích Nguyệt Hạ Độc Chước, Lý Bạch.)

Từ trong túi lấy ra đồng xu cổ, Hoa Nguyệt giải thích rằng nếu lấy nó làm trung gian có thể thấy quá khứ của một số vật. Lần này bọn họ không chạy trốn nữa, mà là tìm kiếm giọng hát đó. Mê cung đã mở từ bao giờ, các hành lang rối rắm đan xen nhau xuất hiện trước mắt họ, ánh đỏ của đèn lồng hôm nay phải nhường lại cho mặt trăng trên kia.

Có lẽ do bị cắt một cánh tay nên năng lực của cô bé theo đó mà giảm đi rất nhiều, giống như việc họ đã ngay phía sau lưng cô nhưng đối phương vẫn không hề hay biết. Khẽ nhắm một mắt, cảnh tượng bên kia dần hiện ra trước mắt cậu.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ả ta cầm chiếc quạt phất trần khẽ vung vẩy, nụ cười u ám cao ngạo như chúa tể một vùng. Bên chân ả là một bé gái gầy gò, tóc tai bù xù, chiếc váy trắng bị bùn đất làm bẩn, ngay cả trên bà chân cũng chi chít vết thương và bùn đen. Một mồi lửa rơi vào mái tóc cô bé, lửa nhanh chóng bén và lan ra trong giọng cười tởm lợm của ả ta.

"..."

Sự tức giận trong lòng Hoa Nguyệt dâng lên cuồn cuộn, cảnh tượng lại tiếp tục với hình ảnh một "ông chú" với các đường nét giống hệt Quý Lục Thần bước từ trong bóng tối! Phát hiện ra điều này, mồ hôi lạnh sau lưng bỗng chốc tuôn ra ướt cả áo, nỗi sợ bị đâm lén dần hình thành trong đầu cậu. Lúc này bên kia người đàn ông đã đến muộn, xác của cô bé do bị đâm 3 chiếc đinh lên đầu lặng lẽ nằm một bên trên sàn lạnh, còn ả phụ nữ thì trắng bệch mặt mày, bộ dáng hoảng sợ quỳ gối xuống nắm lấy ống quần người đàn ông cầu xin thứ gì đó.

Vào lúc này đồng xu trên tay cậu bỗng văng ra như bị một lực đánh bay, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn thu hút được cô bé kia, "Lần thứ hai rồi." Nói rồi cô bé quay người đi vào làn sương, trong chốc lát thân ảnh đó nhanh chóng biến mất. Cả ba im lặng, Ann vỗ tay lên vai cậu trấn an còn Quý Lục Thần thì chắn trước mặt đề phòng nguy hiểm.

Sau cùng Ann mới lên tiếng: "Ban nãy em sao thế, thất khiếu tự nhiên chảy máy, Quý tổng thấy vậy thì đánh văng đồng xu trên tay em ra." Tự ngẫm lại, ngay cả bản thân anh cũng không chú ý đến trạng thái kì lạ của cậu, may mà Quý Lục Thần kịp thời nhận ra. Qua vụ việc này Hoa Nguyệt mới hiểu, thì ra ánh mắt của đối phương luôn đặt trên người mình, dù chỉ một thay đổi nhỏ hắn ta sẽ là người đầu tiên nhận ra.

Một đêm nữa đã trôi qua, bên trong mê cung nhốt một cô bé đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro