Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trong lòng mang nhiều tâm sự nhưng Hoa Nguyệt đã không còn cậu nhóc như ngày nào, việc đơn giản là che giấu cảm xúc, thu liễm tâm tình để Ann không phải lo lắng, cậu vẫn làm được. Cười tạm biệt Ann như mọi ngày, quả nhiên anh không hề nghi ngờ gì. Nhưng có lẽ Hoa Nguyệt đã quên một người... Quý Lục Thần, tuy Ann không nhận ra những hắn vẫn thấy có gì đó ở cậu không đúng.

"Cậu... cười khác với mọi ngày quá." Quý Lục Thần thấy Hoa Nguyệt quay người đi thì vội vàng nắm cổ tay cậu kéo lại, thấy đối phương thắc mắc hắn mới hỏi một câu. Nói rồi Quý Lục Thần vẫn không thả tay ra mà vung bàn tay kia trên không trung một hồi, làm biểu cảm hài hước khó coi, làm Hoa Nguyệt sợ hãi không thôi.

Chú gì ơi... lẽ nào sợ quá nên thần kinh bắt đầu không ổn sao??

Thấy Hoa Nguyệt có dấu hiệu chống cự hắn mới ngừng hành động quái dị của mình lại, thở dài một hơi lấy lại phong độ, bất đắc dĩ nói.

"Tôi chỉ muốn chọc cậu cười. Cậu không thấy buồn cười à?"

Nghe vậy Hoa Nguyệt kinh ngạc vài phút mới hoàn hồn lại, hiếm khi nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng. Quý Lục Thần có chút ngại ngùng, đây là lần đầu hắn làm những trò này, cái gì cũng không biết, chỉ tự hành động sao cho khác thường một chút để chọc đối phương cười, nhưng tiếc là thất bại rồi.

"Tại sao lại chọc tôi cười?"

Quy Lục Thần tự tin trả lời, thần sắc nghiêm túc thản nhiên như nói một điều gì đó rất đúng: "Vì tôi cảm giác cậu có tâm sự trong lòng." Thì ra hắn ta lo cậu sẽ không vui, sợ cậu uống thuốc an thần như trước đây mới làm hành động ngốc nghếch này.

Trong lòng bỗng chốc ấm áp, Hoa Nguyệt vỗ vai đối phương rằng mình không sao, không phải lo.

"Tôi ổn."

Sau đó cậu làm mặt xấu cho Quý Lục Thần xem, cái này mới đúng là chọc cười, còn hành động ban nãy giống như bị điên hơn. Tuy kết quả không được như mong muốn nhưng Quý Lục Thần đã thỏa mãn rồi, thứ hắn tìm kiếm không đâu xa, chính là nụ cười vô tư, sự trẻ con đơn thuần của Hoa Nguyệt. Có thể thấy cậu đùa giỡn như thế này chính là hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản của Quý Lục Thần.

Đồng thời Quý Lục Thần cũng biết phút giây yên bình này chỉ là ngắn ngủi, thiếu niên trước mặt hắn đã chọn một con đường rất khó khăn, có thể mai này sự vô tư hồn nhiên đó chỉ xuất hiện trong hồi ức, những giấc mơ hay khung ảnh. Quý Lục Thần cười tự giễu, sợ gì chứ, hắn có đủ tự tin để nói rằng mình sẽ bảo vệ được Hoa Nguyệt khỏi sóng gió ngoài kia.

"Sức mạnh để cậu làm điều lớn lao chính là người thân, còn sức mạnh của tôi chính là nụ cười của cậu."

Người yêu vừa là sụn sường, vừa là áo giáp.

Quý Lục Thần còn sợ gì nữa chứ, nếu bảo vệ được đối phương thì mạng này đáng giá, đời này không lãng phí. Đôi lúc Hoa Nguyệt không hiểu Quý Lục Thần, người này tại sao lại dễ dàng nói một câu như vậy, giống như lôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cậu.

Chẳng lẽ anh ta không có ước mơ, hoài bão, mục tiêu trong những năm sống trên đời sao? Hoa Nguyệt không nhịn được hoài nghi trong lòng.

Quý Lục Thần thấy Hoa Nguyệt ngáp một cái, dánh vẻ lười biếng mệt mỏi như chú mèo lười, pháo hoa trong lòng bùm bụp nổ khuấy động mặt hồ. Đáng yêu quá, quá mức cho phép rồi...

"Ann, anh chuẩn bị một chút. Sắp kết thúc rồi, em không muốn nán lại lâu hơn."

Chẳng biết Ann ở đâu nhưng dường như Hoa Nguyệt chắc chắn anh sẽ nghe được. Ann đứng trong góc khuất, nghe rõ câu nói đó, nở một nụ cười đầy tự hào.

Ba tháng qua, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nhưng đối với quỹ thời gian hạn hẹp của Hoa Nguyệt, chính bản thân cậu cũng không cho phép mình nán lại nơi này quá lâu. Miễn cưỡng ở lại đây khiến cậu mất dần hứng thú, còn bao nhiêu cảnh đẹp đang đợi cậu đến cơ mà.

Như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kỳ hương. Như nhập bảo ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kỳ xú. (Đại ý là nhìn nhiều nghe nhiều dễ bị chán)

Ann tin tưởng Hoa Nguyệt sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Niềm tin này vô lý như cách Hoa Nguyệt nói muốn bảo vệ anh. Quý Lục Thần hiểu, nhưng không cam lòng. Đôi cánh đó quá tự do rồi, nếu còn sống hắn sẽ đeo xiềng xích lên người nó vậy.

"Anh này... luận về kết giới, chắc chỉ có mỗi chị ấy thôi nhỉ."

Hoa Nguyệt xấu hổ, nếu mình giỏi hơn thì đã không phải liên lụy ai. Nhưng Ann ngay lập tức an ủi cậu kết giới tầm cỡ lớn phải có ít nhất 5 người đại diện 5 cánh sao. Dù có tài giỏi cỡ nào cũng khó một mình cân hết được, lần này anh cũng đã hết cách, chỉ có thể trông đợi vào Fidelia thôi.

Bỗng Quý Lục Thần đứng một bên đang tức giận siết chặt nắm tay, cảm thấy bên tai có hơi ấm, thì ra là Hoa Nguyệt đang thì thầm với hắn. Mùi mồ hôi và bột giặt trên người đối phương khiến hắn nóng đầu, hơi thở ấm nóng lại "ngọt ngào" như thuốc phiện, khẽ hỏi một câu: "Anh muốn rời đi hay ở lại?"

Quý Lục Thần ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Cậu thì sao?"

Quả nhiên...

"Ha ha, biết ngay mà. Dĩ nhiên là tôi sẽ ở đây đến giây phút cuối cùng. Chọn ngày không bằng chọn bừa, hôm nay đi."

Hoa Nguyệt dẫn hai người với tâm trạng khác nhau đến bên cửa sổ. Ann có chút lo lắng, thở dài trong lòng nhìn chú mèo tên Hoa Nguyệt đang cười xấu xa có vẻ âm mưu gì đó. Quý Lục Thần một bên khác thì vui đến không thể vui hơn, hận không thể kéo nụ cười đến mang tai để cả thế giới biết tâm trạng vui vẻ của mình.

Ann thầm nghĩ sao mà Hoa Nguyệt ngày càng khó hiểu, nghĩ vậy nên anh mới khuyên nhủ: "Nguyệt, nói cho anh nghe kế hoạch đi, anh không muốn em khiến bản thân bị thương." Trả lời anh là một nụ cười thần bí của Hoa Nguyệt, cậu thản nhiên lắc đầu, hoàn toàn không có ý nói kế hoạch cho ai.

Dựa vào kinh nghiệm, Ann thừa biết nụ cười đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Mặt trời dần xuất hiện, ánh nắng hắt lên cằm của cậu, sắc đỏ từ lồng đèn đã tắt đi. Chẳng biết từ lúc nào tay của Hoa Nguyệt và Ann đã nắm chặt nhau, không, phải nói là anh đang bị cậu kéo đi về phía trước. Quý Lục Thần không được đi theo, cả con đường thoáng chốc chỉ có ánh tà dường nơi chân trời và tiếng bước chân chậm chạp của hai người bọn họ. Đá vụn vang lên những âm thanh thật dễ nghe, Ann thầm nắm chặt tay đối phương, thứ duy nhất anh thấy chính là bóng lưng mạnh mẽ của Hoa Nguyệt.

Chậm rãi chậm rãi...

Hoa Nguyệt của anh đã lớn thế này rồi, một người tốt bụng và tuyệt vời. Ann cảm thấy khóe mắt cay cay, hồi ức như sóng tràn vào bờ, ngày cậu còn là một cậu nhóc mới cao tới eo của anh, những lúc đôi mắt ấy thể hiện cảm xúc một cách chân thành.

"Không đi được không em? Em cũng đừng ở lại... anh sợ lắm." Ann cúi đầu nói, giọng run run, ngay cả khi Hoa Nguyệt quay người lại anh cũng không nhận ra.

"Anniel Ivor, anh... sao bỗng nhiên lại... ngốc thế? Em không bỏ lại anh đâu... hứa mà."

Hoa Nguyệt không muốn để Ann thấy vẻ mặt khó coi đầy nước mắt của mình, cậu ôm chặt anh như thể hiện cho đối phương thấy sự bất an của mình. Miệng không ngừng trấn an anh tựa như dỗ dành một đứa trẻ.

"Nào, đi đi. Anh sẽ làm được, đừng quay đầu lại nhé." ( Hoa Nguyệt dùng tiếng Pháp)

Dứt lời cánh tay đang ôm anh từ từ buông lỏng, Ann hít sâu một hơi, khẽ ừm một tiếng rồi cũng thả tay ra. Anh nghe theo lời cậu, bước đi về hướng đó mà không một lần nhìn lại.

Theo bước chân Ann, vệt nắng theo sát rồi nhẹ nhàng bao phủ anh.

"Anh ơi..." Rất nhanh Hoa Nguyệt liền òa khóc, nước mắt to như hạt đậu rơi trên má cậu, quả nhiên... quả nhiên cậu vẫn yếu đuối như thế. Cậu sợ sẽ chết ở đây, sợ không được gặp lại Ann lần nữa, sợ nếu chết rồi gia đình của mình không có ai bảo vệ...

Quý Lục Thần bước đến ôm lấy cậu, "Ngoan, em không sao đâu. Tôi thề sẽ bảo vệ em."

Hắn hôn nhẹ lên trán và má của cậu, dịu dàng ôn nhu. Quý Lục Thần thấy chất lỏng ấm áp không có dấu hiệu ngừng lại, lòng đau nhói từng trận, mặc cho hắn lau bao nhiêu lần đi nữa đôi mắt đó vẫn ướt đẫm.

"Không sợ không sợ, Hoa Nguyệt của tôi mạnh mẽ nhất."

Một hồi sau tiếng nấc mới ngừng lại, Quý Lục Thần lần nữa nâng mặt cậu lên, lặp lại hành động nhẹ nhàng lau nước mắt ban nãy. Ánh nắng trên bầu trời nhanh chóng tắt đi sau phút tỏa sáng ngắn ngủi, bầu trời âm u như báo hiệu có chuyện không lành xảy đến. Bàn tay đặt trên eo của Hoa Nguyệt âm thầm siết chặt, hắn chỉ có người này là báu vật, thầm cầu xin trời cao đừng cướp lấy cậu.

"Sắp tới sẽ là một trận ác chiến..." Hoa Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh, khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro