Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt ngồi trên giường, hai tay thủ ấn đặt trên đùi, mắt cậu nhắm chặt, cả người tĩnh tọa giống như đang hấp thụ tinh hoa của trời đất. Vì cả căn biệt thự tứ viện này chỉ còn lại 2 người nên Quý Lục Thần không muốn về phòng mình, hắn dùng lý do là ở cạnh nhau để đảm bảo an toàn cho người kia.

Hoa Nguyệt đã vượt qua buổi sáng và buổi trưa trong sợ hãi, từ khi ánh nắng tắt dần và mặt trời lặn về Tây, cậu đã giữ nguyên trạng thái tĩnh tọa này được 3 giờ đồng hồ rồi. Ban đầu cả căn phòng sáng trưng bởi ánh đèn điện nhưng được một lúc Hoa Nguyệt nhíu mày mở mắt, nguyên nhân là thứ ánh sáng không tự nhiên này cản trở quá trình cậu tĩnh tọa và giảm khả năng tập trung.

"Thắp hai cây nến đi thôi."

Quý Lục Thần không hỏi nhiều, ngay lập tức thắp hai cây nến trắng. Thấy ánh nến không còn lung lay nữa Hoa Nguyệt mới yên tâm tắt đèn, địch bốn bề không rõ, nếu để mất ánh sáng chỉ sợ chúng sẽ thừa cơ hội tấn công. Loại nến trắng này do Hoa Nguyệt đích thân kiểm tra, chúng không những trừ tà được mà còn có một loại hương an thần rất thơm, vừa không khiến ta buồn ngủ vừa làm đầu óc dễ chịu.

Hoa Nguyệt không hề nhận ra trong quá trình cậu suy nghĩ có một ánh mắt luôn gắt gao theo dõi, nhất cử nhất động của không bỏ sót khỏi đôi mắt của Quý Lục Thần. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm dưới ánh cam, sự trưởng thành đăm chiêu khiến hắn có ảo giác Hoa Nguyệt đã lớn thêm vài tuổi.

"Mọi người chết hết rồi phải không? Nếu tôi đoán không nhầm, cả ông quản gia hôm trước cũng đã...." Giọng cậu càng nói càng yếu giống như đã biết câu trả lời, Quý Lục Thần thấy trong đôi mắt linh động kia là ánh nến, còn có cả một chút mâu thuẫn khó nhận ra.

"Ừm."

"Thế... xác của họ đâu rồi chú?" Hoa Nguyệt thôi không nghĩ nhiều nữa, sự tập trung của cậu dồn lên câu trả lời tiếp theo của Quý Lục Thần.

"Tôi không biết..." Xác của chúng đã được tôi vứt trong một căn phòng rất xa, Quý Lục Thần nghĩ, trên mặt hắn là nụ cười khổ giả tạo. Hắn không biết lý do những người kia chết, nhưng trong lòng đã đoán được chút ít. Chỉ là... nếu Hoa Nguyệt biết hắn vứt xác người tay không ngại dính máu như thế, liệu cậu nhóc có sợ hắn không?

Thoáng chốc sự im lặng bao trùm, Hoa Nguyệt nheo mắt, nụ cười như có như không, tiến đến gần nhìn vào mắt Quý Lục Thần như đang xem liệu có đang nói thật... ấy vậy mà đối phương vẫn thản nhiên như không, chẳng hề có một chút áp lực hay bối rối, nụ cười đó còn ngốc hơn khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.

Bất ngờ người đối diện nắm chặt lấy hai vai Hoa Nguyệt, nở nụ cười tà mị, khẽ thì thầm bên tai: "Tò mò sao? Cho tôi hôn một cái đi rồi tôi sẽ nói thật."

Muốn hôn là sự thật, còn vế sau thì... ánh mắt hắn thoáng chốc sâu xa kì dị, nghẹt thở vô cùng.

"Đừng đùa, sớm thôi chúng sẽ nhận ra có vấn đề. Nếu sống sót tôi sẽ đi đến bệnh viện đó diệt trừ hậu họa." Hoa Nguyệt lạnh lùng đẩy đối phương ra xa, thản nhiên nói một câu.

Quý Lục thần không bất ngờ khi nghe ý định của cậu, nhưng hắn lại nhăn mày khi nghe vế trước.

"Em nhất định không có chuyện gì. Xin em đừng nói những câu xem nhẹ cái chết như vậy, nếu em muốn đùa giỡn với tử thần thì hãy đem tôi theo và nghĩ về ước mơ em đang ấp ủ. Tuy tôi không muốn em để ý ai nhưng xem ra... họ chính là sợi dây kéo em vào bờ chứ không phải tôi." Quý Lục Thần đỏ cả mắt, giọng nói khàn đặc, cả người tỏa ra sự bi thương khó tả. Hắn không cam lòng, vì sao cậu không để ý một chút, để ý sự nguy hiểm xung quanh và nghĩ kĩ trước khi làm.

"Em chỉ muốn hi sinh, muốn liều mạng vì những người em yêu chứ chẳng bao giờ nghĩ về hậu quả sau khi em đi. Nỗi đau đó sẽ chuyển sang nhiều người khác!"

Hoa Nguyệt mắt chữ A mồm chữ O, dường như không tin Quý Lục Thần kích động như vậy. Nhưng những lời hắn nói không hề sai, đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ sau khi mình đi nỗi đau đó sẽ chuyển sang người khác.

Cậu cúi đầu, lại suy nghĩ về những lời này: "Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."

Chẳng biết đối phương giấu những lời này trong lòng bao lâu, cảm xúc bùng nổ đến vậy...

Quý Lục Thần ôm chặt Hoa Nguyệt vào lòng, bên tai cậu lúc này là tiếng tim đập hữu lực lại gấp gáp như trống. Cánh tay đặt trên gáy và eo cậu khẽ run rẩy như sắp ngất đi, cảm giác đau đớn này làm Quý Lục Thần cảm nhận rõ hơi ấm của người trong lòng hơn.

Hắn từng có suy nghĩ sẽ kéo Hoa Nguyệt chết cùng, một mình độc chiếm cậu, dù sống hay chết cậu vẫn luôn thuộc về hắn.

Nhưng tại sao... khi nghĩ tới thân thể đối phương lạnh lẽo nằm trong vòng tay mình, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở tan vào không khí, Quý Lục Thần lại cảm thấy tim mình đau đớn thế này? Không được, đôi mắt này nên tỏa sáng chứ không phải an tĩnh khép lại.

Nếu đăt trên cán cân giữa việc bị bỏ lại và phải nhìn thấy cậu chết, Quý Lục Thần sẽ chọn vế đầu.

"Mỗi khi vào phòng tắm tôi lúc nào cũng nghe có tiếng động trong phòng, người đó chưa bao giờ lên tiếng. Là chú phải không?" Thấy đối phương cứng người rồi lập tức nở nụ cười vô hại, Hoa Nguyệt cười nhạt vỗ vai trấn an hắn ta.

Ngoài cửa tiếng hát lại vang lên, đây có lẽ là lần cuối họ nghe được bài hát này rồi, Hoa Nguyệt mở cửa phòng, thần sắc nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

"Bắt đầu rồi, đi thôi."

***

Chẳn biết vô tình hay cố ý mà hôm nay Hoa Nguyệt cảm giác giọng hát hôm nay có vẻ ảm đạm hơn mọi ngày, càng nghe càng thấy ảm đạm.

À mà có một việc cậu tuyết đối không làm khi ra khỏi đây, đó chính là ngừng ăn bánh Trung thu một thời gian. Từ lúc nói mình thích món bánh này, trên khay thức ăn bao giờ cũng có hai cái bánh Trung thu nhân ngọt và nhân mặn, Hoa Nguyệt biết đây là ý tốt, nhưng gần nửa tháng ba bữa lúc nào cũng ăn, nói không ngấy chắc chắn là nói dối!

Lấy từ trong túi ra một chiếc đèn lồng tứ giác nhỏ xinh cỡ một đốt ngón tay nom rất thích mắt, ai không biết còn tưởng đây là móc khóa. Hoa Nguyệt nhìn Quý Lục Thần hướng ánh mắt thắc mắc đến chỗ mình mới đặt nó lên lòng bàn tay, nói: "Liễu Linh, mở."

Sau đó chiếc đèn liền to ra, Quý Lục Thần nhìn ngắm chiếc đèn lồng mang phong cách Trung Hoa cổ này. Đèn lồng tứ giác tinh xảo đến từng chi tiết, khung đèn được làm bằng loại kim loại màu bạc bóng loáng phát sáng trong đêm. Chiếc lồng đèn có phần mái được làm theo phong cách của đình viện ngày xưa, khẽ cong vút ánh lên sáng lạnh và một số họa tiết khắc chìm uốn lượn như mây bay. Phần chóp nhọn của bốn đỉnh được một sợi dây bạc mỏng nối với một thanh kim loại dài cũng được khắc chìm tinh tế. Cuối thân của thanh kim loại còn được đính vào ba viên ngọc nhạt màu, nom rất dịu mắt.

Quý Lục Thần nhìn mãi cũng không biết lớp giấy bao xung quanh là gì, giấy màu xanh nhạt rất mỏng tưởng chừng có thể nhìn xuyên thấu bên trong, thế nhưng hắn lại không cách nào nhìn qua được.

Hoa Nguyệt cầm nó trên tay, ngó từ dưới lên, quát một câu: "Hoả linh."

Vừa dứt câu thì xuất hiện một ngọn lửa xanh lơ lửng bên trong, tuy nhiên thay vì sự ấm áp thì Quý Lục Thần lại thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi hắn phải nhăn mày kéo cậu ra xa khỏi thứ này.

Khuôn mặt của Hoa Nguyệt bị ánh lửa hắt lên, đôi mắt của cậu như hoá thành màu xanh thẫm của biển, các đường nét bỗng chốc lạnh lùng hơn, Quý Lục Thần nhìn cậu một hồi liền thấy mặt nóng như lửa, dưới đũng quần có vật gì đó âm thầm ngóc đầu dậy.

Đợi một hồi thấy ngọn lửa không còn chớp tắt nữa, Hoa Nguyệt mới thôi không nhìn nó. Cậu thấy Quý Lục Thần kì lạ liền chớp chớp mắt hỏi: "Ơ, lạnh à? Sao mặt chú tái vậy, nếu lạnh thì tránh xa ngọn lửa này ra."

Hoa Nguyệt nói xong vẫn không thấy Quý Lục Thần chuyển động mới thở dài, ngẫm một hồi mới nói tiếp: "Giảm lửa." Tức thời nhiệt độ lập tức tăng lên, ánh sáng ngọn lửa cũng dịu đi.

"Đẹp nhỉ! Đây là quà sinh nhật của tôi, nó được gọi là đèn âm khí. Lửa này sẽ che giấy đi dương khí của con người, tránh để những thứ kia thấy được chúng ta."

"Tôi đặt tên nó là Liễu Linh... haiz... đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro