Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vì sao mà đèn điện và lồng đèn đỏ đều tắt đi, nhất thời cả căn biệt thự tứ viện và khoảng sân ở giữa đều chìm trong bóng tối, không một tiếng động, không chút ánh sáng nào. Thỉnh thoảng gió cắt và đạp vào các cây cột gỗ tạo nên những âm thanh trầm đục, Quý Lục Thần nhìn bóng lưng hữu lực trước mắt mình, âm thầm siết chặt tay của cậu.

Ánh sáng duy nhất lúc này là chiếc lồng đèn trên tay Hoa Nguyệt, Quý Lục Thần khép hờ mắt, cảm nhận sự tĩnh lặng đáng sợ này.

Mạch đập, hơi ấm, tiếng bước chân, âm thanh của gió...

Cộc cộc cộc...

Tiếng bước chân của họ trên sàn gỗ.

Quý Lục Thần nắm chặt bàn tay ấm áp đó, đối phương vẫn như thế, không nhìn lại bóng tối phía sau. Hoa Nguyệt chỉ tập trung nhìn về phía trước, trên tay cầm đèn soi sáng, hắn không khỏi bất an trong lòng. Tại sao lại có một người hoàn hảo như vậy chứ? Nhìn đôi mắt đó xem, chưa bao giờ nhìn lại phía sau dù biết rằng nguy hiểm luôn rình tập, đôi mắt chứa ánh sáng hi vọng rực rỡ trong đêm, ấm áp tựa lửa hồng.

"Tập trung đi, bị lạc không tốt chút nào. Chú không muốn rời khỏi đây nhanh một chút à?"

Quý Lục Thần muốn nói, hiện tại hắn rất tập trung nhưng nỗi sợ mất cậu chiếm lĩnh tâm trí từ bao giờ, đừng nói muốn thoát, ngay cả ý chí cầu sinh còn không có. Bóng hình đó nhạt nhoà lại rực rỡ, đôi lúc hắn có ảo giác rằng cậu bị màn đêm nuốt chửng để lại hắn cô đơn nơi đây... nghĩ vậy bàn tay đang nắm càng siết chặt hơn.

"Không được rời khỏi tôi, em đừng trốn nhé."

Quý Lục Thần kinh hoảng trong lòng, ngoài miệng nói vu vơ một câu nhẹ như không. Thấy bộ dạng "tái nhợt" và "mệt mỏi" đó, Hoa Nguyệt giống như bị ảnh hưởng bắt đầu xuống lên.

"Chú đừng dọa tôi, nhìn xem có giống ma không."

Thấy đối phương trầm mặc, Hoa Nguyệt không thả lỏng mà nói tiếp: "Liễu Linh che giấu dương khí rất tốt, mang nó đi vào nghĩa địa cũng không ai phát hiện ra chú là con người đâu. Nhưng chính bởi vì âm khí quá dồi dào nên nhiệt độ xung quanh nó lúc nào cũng lạnh chết người, đây là nhược điểm nó."

Bỗng... Hoa Nguyệt ngẩn người nhìn bóng tối phía trước, ánh đến không lay động nữa, ngay cả Quý Lục Thần bên cạnh cũng đứng im hệt như bị ấn phải nút stop. Thấy vậy cậu liền hiểu mình đã lạc vào quá khứ, một không gian khác giống như lần trước gặp được Quý Lục Thần thiếu niên.

Liếc mắt xem người bên cạnh, quả nhiên chưa tới 2 giây sau ánh sáng xuất hiện, tiếng bước chân không nặng không nhẹ vang lên bên tai cậu. Thiếu niên vẫn mặc trường bào xám như lần trước, chỉ là phong thái và ánh mắt đã bị mài dũa rất nhiều không còn sự sắc bén.

"Anh là ai?" Lời vừa nói ra không nộ nhưng uy, Hoa Nguyệt không khỏi gật gù, đây mới đúng là khí thế của một gia chủ.

Hoa Nguyệt mở miệng muốn trả lời nhưng không phát ra được âm thanh nào, cố gắng một hồi không có kết quả cậu mới cười khổ lắc đầu, chỉ chỉ cổ họng không nói được của mình. Đúng lúc này thiếu niên bỗng tiến lại gần, nhìn thấy thân dưới mờ nhạt của cậu mới chậm chạp vươn tay ra, ánh mắt có hơi ngờ nghệch.

"Là anh à? Hai năm nay anh đi đâu vậy...?"

Hoa Nguyệt cười cười không nói, từ đằng xa xuất hiện bóng một người đàn ông trưởng thành đang tiến về phía bọn họ. Khuôn mặt nghiêm nghị kia giống hệt Quý Lục Thần trong tương lai, đôi mày nhăn chặt thành chữ xuyên, tay cầm bản báo cáo gì đấy.

"Kiểm tra rồi, là ung thư phổi." Người đàn ông nói với ông quản gia bên cạnh, Quý Lục Thần không nghe được nhưng cậu lại nghe được, xem ra ông chú này đang mắc bệnh nặng. Thấy Hoa Nguyệt không để ý tới mình, Quý Lục Thần khó chịu chộp lấy cổ tay cậu, không nặng không nhẹ hỏi một câu.

"Anh nhìn gì thế? Tôi ở đây này. Đừng mơ chạy trốn như lần trước, về phòng tôi, nhanh!"

"..."

Hẳn là về phòng cậu...(눈 _ 눈) Hoa Nguyệt thấy không hài lòng, bèn ra hiệu cho Quý Lục Thần ngửa bàn tay ra. Tuy không hiểu nhưng thấy đối phương vô hại như vậy, Quý Lục Thần hiếm khi thuận theo ngửa bàn tay ra, thấy ánh mắt cười như không cười của người nọ thì lúng túng ho vài cái.

Không... được.. nói.. chuyện... như... vậy.

Quý Lục Thần cảm giác bàn tay ngứa ngứa, đầu ngón tay của người nọ nhẹ nhàng vẽ lên vài chữ, cảm giác gãi ngứa mềm mại tựa mèo con này khiến hắn không quen lắm. Hắn giật giật tay còn lại, người này vừa mềm vừa thơm thế này, vẫn là nên dẫn vào phòng thôi.

"Xin lỗi."

Em sẽ không nhớ anh đâu.. đừng... để trong.. lòng.

"Này! Anh nói gì thế, anh đi đâu, anh rốt cuộc là ai?! Anh bảo không nhớ là thế nào!"

Cô bé cả người đầy máu kia đứng sau lưng Quý Lục Thần nhìn chằm chằm cậu, xem ra thời gian đã hết, phút giây ôn lại chuyện cũ tới đây đã hạ màn. Cậu chắc chắn đây là lần cuối được quay về quá khứ như thế này, không còn cơ hội được gặp mặt Quý Lục Thần thiếu niên nữa rồi.

Về thôi, cậu đã hiểu mọi chuyện rồi. Cô bé kia, người phụ nữ bí ấn và cha của Quý Lục Thần... chìa khoá giải thoát những linh hồn nơi đây nằm trong tay cậu.

Thiếu niên thấy cậu mãi không trả lời mà chỉ cười dịu dàng, ngay lập tức hiểu được không còn thời gian nữa.

"Tôi... có thể gặp lại anh không?"

Hoa Nguyệt không biết trả lời thế nào, vì việc cậu xuất hiện là chen chân vào quá khứ của Quý Lục Thần, việc này không nằm trong dòng thời gian nên chắc chắn hắn của hiện tại sẽ không nhớ gì về lần gặp chóng vánh này. Chỉ có những phiên bản của quá khứ mới nhớ được hai lần gặp mặt này, nếu nói "gặp lại" thì không đúng, vì họ của hiện tại là lần đầu gặp nhau.

Nhưng nếu nói không gặp liệu đối phương có ổn không?

Một bông hoa mai màu trắng rơi trên vai của Hoa Nguyệt, cánh hoa mềm nhẹ trắng trẻo, sự tinh khiết xinh đẹp này được người đó nâng niu trong lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt hắn. Quý Lục Thần nhận bông hoa rồi ngắm nghía một hồi, hoa mai trắng - người quân tử kiên cường trước gió, tinh khôi trang nhã, thơm dịu lòng người.

"Ý anh là..." Trước mắt không còn bóng hình của ai, Quý Lục Thần hốt hoảng nắm chặt bông hoa, sau đó gấp gáp chạy đi tìm thứ gì đó.

Xin lỗi, anh không thể gặp lại em. Em của một không gian khác sẽ gặp anh nhưng tiếc là chúng ta, hai con người gặp nhau ở quá khứ và hiện tại, không còn cơ hội đứng đối diện như thế này nữa.

Mùa xuân hoa mai trắng nở, Hoa Nguyệt nhìn bầu trời, một bên khác là người đàn ông trưởng thành tay nắm chặt bông hoa mai khô, đang chờ lần hội ngộ tiếp theo.

Đó là chuyện của không gian nào, điều này không ai rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro