Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi quay lại thực tại, xung quanh vẫn còn đứng yên. Hoa Nguyệt phủi phủi sàn gỗ rồi có người ngồi tạm, chờ Quý Lục Thần cử động lại rồi tính tiếp. Không rõ nếu như thời gian bị ngưng thế này thì chiếc đèn có phát huy tác dụng không, Hoa Nguyệt thở dài, đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh lúc nào không hay.

Tiếng hát vẫn như thế.. vang vọng ngay bên tai...

Phịch một tiếng, Quý Lục Thần ngã xuống, trong mắt là mơ hồ không hiểu chuyện gì.

"Chú, nên ngủ thôi. Nếu chú cứ tiếp tục tỉnh táo thì âm khí xâm nhập vào người càng nhiều đấy." Vừa dứt câu Hoa Nguyệt lẩm bẩm thêm vài câu chú, ngay lập tức đối phương chìm vào mộng đẹp. Trước khi đi cậu còn để lại đồng xu Càn Lòng đặt lên người hắn, đảm bảo đối phương an toàn rồi mới quay người rời khỏi chỗ này.

Thế nhưng...

Một lực ngăn không cho cậu đi, tay của Quý Lục Thần nắm chặt lấy ống quần của cậu dù rằng hắn đã ngủ say từ lúc nào. Đầu ngón tay trắng bệch và gân xanh nổi rõ cho thấy lực đạo này không nhẹ, không ngờ trước khi ngủ người này vẫn cố chấp như thế.

"..."

Hiểu rồi, cậu hiểu cái gọi là cố chấp trong tình yêu rồi. Mặc cho người còn lại cố gắng chạy trốn, khước từ thế nào, bạn vẫn cố chấp níu giữ những mảnh vụn trống rỗng.

"Tôi không bỏ chú lại đâu, không phải sợ."

Cánh tay đó vẫn không thả ra, cứng rắn hệt một gọng kìm.

"Phần còn lại rất khó khăn, tôi sẽ đi một mình. Chú ngăn thế nào cũng vô dụng thôi." Nói rồi cậu tự tay gỡ những ngón tay đó ra, làm xong mồ hôi lạnh ướt cả trán, sức mạnh này quả nhiên không thể coi thường được. Có lẽ thấy hơi vô trách nhiệm nếu bỏ Quý Lục Thần một mình, Hoa Nguyệt lấy vụn xương hổ rải xung quanh chỗ hắn ngồi, đồng xu là lớp bảo vệ cuối cùng còn vụn xương hổ có tác dụng trừ tà.

"Tôi đi đây."

Hoa Nguyệt cầm chiếc đèn đi tiếp về phía trước. Mọi ngày có Ann và Quý Lục Thần đi cùng, giờ một mình giữa không gian lạnh lẽo này, cảm giác lạc lõng cô đơn bỗng chốc chiếm lấy tâm trí. Nhìn trần nhà cao tít, cậu mím môi suy nghĩ, phải đi một vòng tìm xem có ai bị lạc vào đây không.

Ai không biết nếu nhìn thấy cảnh Hoa Nguyệt đi qua đi lại cùng ánh sáng mơ hồ xanh ngắt rợn người kia, cũng đủ hoảng sợ mà ngất. Không biết qua bao lâu, chân bắt thầy thấy mỏi thì đằng xa có một tiếng lộp cộp rất nhỏ giống như có ai đó vừa ngã xuống, tức thì cậu nâng lên cảnh giác. Mang theo tâm lý nghi hoặc, Hoa Nguyệt từ từ bước đến nơi phát ra âm thanh.

Vốn cậu định động thủ đánh phủ đầu, nhưng đến khi thấy bóng người nhỏ bé đó, nắm đấm và bùa trên tay chợt hạ xuống.

Đứng trên hành lang tối đen, cậu bé tự hỏi đây là đâu mà lạnh thế này. Cậu nhớ mình đang ở trong vườn, bỗng sau đó thấy một toà lâu đài phía xa, vì tò mò mà chạy tới. Mở mắt ra thì đã ở đây, thế nhưng cậu không khóc, cùng lắm thì chỉ hơi sợ một chút, tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nheo lạnh lùng nhìn xung quanh.

Nghe thấy tiếng động nên cậu bé liền hướng mắt lên nhìn, ánh sáng xanh mờ ảo chậm rãi tới gần đây. Một anh trai rất đẹp và trên tay là chiếc lồng đèn tinh xảo, mang theo ánh mắt đầy nghi hoặc xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu bé tỏ ra lạnh lùng, không nói không rằng chỉ lặng lặng đứng yên tại chỗ như con hổ nhỏ đang chực chờ nhào lên. Tay và chân của cậu nhóc đều có vết máu, Hoa Nguyệt nhạy cảm ngửi ra trong vết thương có gì đó. Không để cho đối phương kịp nhào lên Hoa Nguyệt đã dùng một tay nắm chặt cổ áo của cậu nhóc kéo tới gần mình, một tay mạnh mẽ rút mảnh sắt gỉ khỏi vết thương.

"Tốt hơn rồi. Sao em lại đi lạc vào đây hay thế nhỉ?" Hoa Nguyệt thả tay ra, mảnh sắt gặp không khí tức thì biến thành tro. Nhìn đôi mắt đó rõ ràng toát lên sự linh trí và cảnh giác nhưng nhìn cậu như chó rơm cỏ rác, Hoa Nguyệt chỉ biết hỏi một câu đơn giản.

"Vết thương bớt đau rồi ạ." Cậu nhóc thấy khi cử động không còn đau đớn như bị kim tiêm vào xương, tuy không thích đối phương nhưng vẫn trả lời xem như cảm ơn. Vì Hoa Nguyệt ngồi xuống mắt đối mắt với "hoàng tử bé" đứng yêu này nên cậu có thể dễ dàng nhìn ra cậu nhóc này không thể đi bộ bình thường dược, xem ra vết thương ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng.

Bầu không khí không khỏi lúng túng khi cả hai đều im lặng, Hoa Nguyệt hiếm thấy đề nghị: "Em không đi được đúng chứ? Anh bế nhé?"

"..." Cậu nhóc im lặng như tờ nhưng ánh mắt không hài lòng đó đã nói lên câu trả lời của cậu. Hoa Nguyệt thở dài, đứng dậy rồi bảo cậu đi theo mình.

"Em muốn về nhà thì theo anh. Anh gọi em là Tiểu Hải được không? Không được nói tên thật ở nơi thế này đâu." Hoa Nguyệt mượn chữ Hải trong Bắc Hải, vùng biển của Trương Huyền. Cứ nghĩ sẽ đối diện với ánh mắt lạnh lùng lần nữa thì cậu bé lại gật đầu rất ngoan ngoãn, dường như đối với tên tuổi không hề để ý.

Hoa Nguyệt cố ý thả chậm cước bộ, cả hai không ai nói gì mãi cho đến khi gặp một nữ sinh viên cũng bị lạc vào đây. Cô líu ríu nói chuyện không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng vì không biết cậu nhóc bị thương nên cô vẫn giữ tốc độ bình thường. Tiểu Hải thấy thế cũng gấp gáp chạy theo, suýt nữa vấp ngã lần nữa nhưng may mắn là Hoa Nguyệt đỡ kịp thời, tránh cho cậu nhóc một kiếp đập mặt.

Hoa Nguyệt nhìn nhìn một hồi liền quyết định bế cậu nhóc lên luôn, một tay cầm đèn một tay đỡ thân thể bé nhỏ này.

"..."

"Ngoan, đừng có quậy. Sắp thoát rồi." Hoa Nguyệt lạnh lùng nói khi nhận ra tiếng hát đã không còn, xem ra đến lúc quyết định rồi.

"Tiểu Bắc, chị chuẩn bị đi." Cả ba người đi thêm một chút nữa, Tiểu Hải ôm chặt lấy cổ Hoa Nguyệt, tuy anh trai này rất lạnh nhưng khiến cậu yên tâm đến lạ. Cậu giấu mặt vào hõm vai của anh trai, bỗng nhiên thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ do cánh tay này khiến cậu yên tâm hoặc là hương thơm dịu dàng này...

"Tỉnh đi Tiểu Hải!"

Dứt lời Hoa Nguyệt và Tiểu Bắc có giò lên chạy, khi thấy ánh sáng cuối con đường cậu mới thở gấp thả Tiểu Hải xuống, dặn dò với hai người: "Chạy về phía đó, hai người chắc chắn sẽ về được! Nhanh lên!"

Ai mà không sợ chứ... nhưng nghĩ đến phía sau mình còn có một cậu nhóc và một cô gái, Hoa Nguyệt bình tĩnh nói mình sẽ cản nó nhưng bằng cách nào thì chính cậu cũng không rõ. Tiểu Hải nhìn anh trai nhăn mày hướng về bóng tối đằng kia, tóc bay tán loạn, chiếc đèn trên tay bởi vì gió mà đung đưa dữ dội.

Vô thức vươn đôi tay nhỏ nắm chặt ngón tay Hoa Nguyệt, Tiểu Hải khẽ hỏi: "Anh sẽ đi cùng em phải không?"

Hoa Nguyệt cười, xoa xoa đầu ông cụ non nhỏ này, ra hiệu cho Tiểu Bắc ôm cậu chạy thật nhanh. Nụ cười trên mặt Hoa Nguyệt bỗng tắt đi khi nghe câu cuối cùng của Tiểu Bắc, cô nói rằng tên thật của mình là Tinh Điểu và hẹn một ngày sẽ gặp lại.

"... Điểu à.." Hoa Nguyệt như nhận ra điều gì đó, hướng ánh mắt về ông cụ non nhỏ đó la lớn.

"Ông cụ non nhỏ và cô sinh viên yêu đời, cảm ơn hai người nhiều lắm." Nói xong nước mắt ướt má cậu lúc nào không hay, chỉ còn lại sự nghẹn ngào trong cổ họng.

Vì gió quá lớn nên Tiểu Hải không nghe được Hoa Nguyệt nói gì, chỉ thấy môi của anh trai mấp máy gì đó, cuối cùng xung quanh sáng lên và cậu trở lại khu vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro