Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp cảnh giác thì từ trong bóng tối sau lưng Hoa Nguyệt bỗng xuất hiện một cánh tay tái xám bóp chặt cổ cậu rồi kéo ngược về sau bằng một lực rất mạnh, hoàn toàn không có cậu cơ hội phản kháng, cả người bị kéo bay lên như một con búp bê vải. Lưng đập mạnh xuống sàn tạo nên tiếng vang rất lớn, cánh tay bị bó bột va chạm mạnh đến mức lớp thạch cao bị vỡ ra, Hoa Nguyệt trừng mắt vì đau đớn nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Vốn muốn hít một ngụm khí nhưng vì bị ghìm quá chặt, Hoa Nguyệt không thể thở bằng miệng lẫn mũi. Cánh tay đó kéo cậu lê một đoạn dài, đến khi những mảnh xương hổ vương vãi khắp nơi nó mới rụt về.

"A..." Những âm thanh ú tớ vô nghĩa vang lên, mắt bắt đầu mờ.

"Giết mày! Tao phải hồi sinh anh ấy!!!!" Một giọng nói the thé vang lên bên tai, tiếng cười khô khan như đổ cát vào họng, mùi tanh hôi không biết từ đâu phát ra. 

Nhưng giọng nói này... rất quen.. giống như người đàn bà cay nghiệt hành hạ cô bé trong quá khứ kia. Hoa Nguyệt không dám nghĩ quá lâu, cậu chật vật đứng dậy rồi bò về chỗ chiếc đèn đã bị nứt vài chỗ. Nhưng chưa bò được ba bước cánh tay đó tựa âm hồn không tan nắm tóc cậu lôi về, thế nhưng lần này Hoa Nguyệt đã biết phản kháng bằng cách vặn ngược lại cổ tay ả ta.

Da đầu như sắp rách, chẳng hiểu sao dù bị bẻ vài lần nhưng lực lôi về vẫn như cũ.

"Bà... không còn là con người nữa!"

Chẳng những không tức giận vì lời nói của cậu, ả ta còn thản nhiên hiện nguyên hình là một cái thân đầy lỗ máu, hai cánh tay dài ngoằng ngoằng như sợi dây thừng, hốc mắt chứa hàng vạn con ngươi.

"Khặc!"

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Hoa Nguyệt như nghe thấy những lời cuối cùng của ba cậu trước khi hai người tách ra. Người đó cầu xin cậu đừng chết vì không muốn phải đau lòng, câu nói này như đánh vào chỗ mềm yếu nhất trong tim cậu, tuyệt đối không muốn người thân của mình chịu tổn thương.

Đầu đau như búa bổ, máu chảy từ vết thương vào hốc mắt cậu rồi rơi xuống sàn, cả khuân mặt chẳng mấy chốc bị nhuộm đỏ. Mí mắt giật liên tục, thứ cậu thấy lúc này chỉ có màu đỏ của máu và sự ấm nóng trên da mặt. 

"Dùng tà thuật hi sinh người sống cứu lấy kẻ lẽ ra phải nằm dưới Cửu tuyền, đinh trấn hồn lợi dụng một cô bé! Bà còn thứ gì chưa làm nữa không?! Chính con trai mình bà cũng muốn hi sinh!!" Hoa Nguyệt gào lên, ánh mắt căm hận nhìn bóng người kia trở nên to lớn hơn.

Cô bé đứng trong một góc khuất, bất động như một pho tượng nhưng Hoa Nguyệt biết, đôi mắt đó vẫn luôn nhìn về hướng này.

Nói rồi cậu lao nhanh vào một căn phòng gần đó, chẳng biết chiếc đèn lồng đang nằm ở đâu nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn, nếu mất thì về xin lại cái khác. Chẳng biết vì sao từ khi lớp thạch cao bên ngoài bị vỡ, tay cậu giống như không còn gãy nữa, dù rằng phải đủ 2-3 tháng nhưng đằng này còn chưa hết 4 tuần mà đã lành lặn như thường. 

Đoán chừng là do dòng máu kia đi...

Cánh cửa bật mở để lộ một người đàn ông mặt mày bình thản nằm trên bàn đá, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, cả khuôn mặt hồng hào không giống người bệnh nan y. Thế nhưng ngoại trừ cái bàn đá sạch sẽ tới đáng sợ thì xung quanh không nơi không không có máu, hệt như biển đỏ sắp nhấn chìm mặt sàn.

"Thì ra ông ta đã đến bước này."

Còn vài người nữa thôi, người đàn ông trước mắt sẽ chính thức được hồi sinh từ căn bệnh ung thư phổi nghiêm trọng kia.

Trên ngực ông ta là ngọc bội tròn màu đen, hơi lạnh hẳn là của nó toả ra. Hoa Nguyệt chẳng tốn chút thời gian đã biết loại ngọc bội này có công dụng bảo quản xác. Đến lúc này Hoa Nguyệt mới "đồng cảm" cho sự tức giận của ả ta, chỉ vài người nữa thôi, một chút nữa là mọi chuyện sẽ thành công.

Nếu đổi lại là người thân của mình, chỉ còn vài bước nữa là đến đích nhưng lại bị cản trở, Hoa Nguyệt hận không thể đánh tan mọi thứ trên đường.

"Bảo sao căn nhà này giống hệt âm trạch, thì ra nó đúng là âm trạch!" Vì xây dựng cho ông ta một ngôi mộ hút âm khí, bà ta thay đổi phong thủy của ngôi nhà này làm nó giống hệt như mộ phần. Chấp niệm quá lớn, sợ là dù dùng hết sức cũng khó siêu thoát bà ta và giải quyết loại tà thuật này.

Ann và chị Fidelia...

Cánh tay dài đó nắm chặt cổ Hoa Nguyệt rồi nhấc bổng cậu lên, lực trên tay càng ngày càng mạnh. Mặc cho cậu liều mạng vùng vẫy, bao nhiêu bùa và những câu chưa niệm, bàn tay đó vẫn siết chặt như muốn bóp nát xương cổ.

"Tiếc cho giấc mộng đẹp đẽ đó... bà không thực hiện được nó.. đâu.."

Họng súng đen ngòm bắn ra liên tục vài viên đạn, nhắm thẳng ngay đầu và thái dương, Quý Lục Thần đỏ mắt chạy tới.

"Cậu là ai...?" Quý Lục Thần đá bay cô bé qua một bên, tranh thủ bồi thêm vài phát súng vào đâu cô bé rồi mới hỏi.

Hoa Nguyệt chẳng quản được nhiều như vậy, xương dưới chân cậu bị gãy nghiêm trọng nên không thể đi được nữa. Nắm chặt tay áo của Quý Lục Thần, cậu nghiến răng chịu đau, bằng giọng nói: "Nhanh lên, đưa tôi tới bên cửa sổ!"

Máu dưới chân họ bỗng chuyển thành màu đen, mùi thối bốc lên càng nồng nặc, Hoa Nguyệt để ý thấy chân cậu bị máu đen bám lấy. Nếu không may mắn e rằng chân này sẽ bị nhiễm trùng, máu này độc như thế nào để kết hợp cùng với ngọc bảo quản xác tạo nên căn phòng này , Hoa Nguyệt đều rõ.

Quý Lục Thần không hỏi nhiều, nâng chân cậu lên hút từng ngụm máu đen bẩn đó ra rồi mới cõng về phía cửa sổ. Người đàn bà quái vật kia nằm một bên không động đậy chẳng rõ sống chết, vì mắt mờ nên Hoa Nguyệt không nhìn rõ tình trạng của cô bé bên kia, nhưng điều quan trọng nhất là cảm xúc của cậu đối với cô bé này rất mâu thuẫn.

Cậu muốn cứu nửa muốn giết, tuy cô bé bị điều khiển nhưng việc cô bé làm Ann bị thương là không thể chối cãi. Nói cậu thù dai cũng được, đàn bà cũng được, nhưng việc từng làm không thể bỏ qua dễ dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro