Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann ngước nhìn ngôi nhà tứ viện bị bao trùm trong âm khí dày đặc, cổng sắt bị một sợi dây đen mờ ảo quấn chặt lấy. Tâm tình anh tựa giông bão, cơn gió mạnh đi qua thổi bay lá cây trên đường, mái tóc gọn gàng như mọi ngày giờ có chút tán loạn. Ann trầm mặc nắm chắc đèn pin bước tới cánh cửa, ánh trăng đã bị che khuất, cả một vùng chỉ có một cột sáng nhỏ đến đáng thương. Mọi người ai cũng khoác lớp áo bành tô dày, mặt ai nấy cũng nghiêm trọng như gặp đại đại địch. Fidelia nhìn những hồn ma vất vưởng núp đằng sau những tán cây mà nhíu mày, cô buột gọn mái tóc dài của mình lên, ánh mắt sắc bén như đại kiếm toát lên sự trưởng thành. Có lẽ do khí tràng quá lạnh lẽo nên hiếm ai đứng trước mặt cô cảm thấy thoải mái.

"Giờ lành đã điểm, đứng vào vị trí của mình đi Ann." Fidelia rút lá bùa vàng đưa cho anh, vết chu sa đỏ trên tay của họ đặc biệt nổi bật. Dưới chân còn là các nhánh cây được dán bùa, đây là các nhánh cây họ nhặt dọc đường, làm như thế phần trăm an toàn sẽ cao hơn.

Ann gật đầu hiếm khi kiệm lời, anh chỉ lo lắng cho Hoa Nguyệt liệu có an toàn hay không.

Quanh căn biệt thự tứ viện này là các đường chu sa đỏ trộn bởi chu sa và nước bùa, mùi trầm hương giống như nhang đèn trong chùa, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy các nét tạo thành một ngôi sao năm lấy biệt thự làm trung tâm. Trên nền đất các đường vẽ này cực kì nổi bật, mỗi một cánh sao đều được cắm những cành cây nhỏ dán bùa, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng này rùng rợn lại kì dị đến lạ. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, vì sợ người vô tội bị âm giới hút vào nên họ đã rào con đường này lại, may mắn là trong đội của họ có một cậu trai rất giỏi tạo kết giới.

Ann khẽ nhíu mày nhìn bầu trời, hướng về Fidelia nhắc nhở.

"Chị, trời sắp mưa rồi... như thế liệu có ổn không?" Fidelia nghe vậy chỉ cong khoé miệng, sự tự tin trời sinh cô mang trong người đã cho Ann đáp án.

"Đừng lo, không sao đâu. Bắt đầu từ chỗ AQ, sau đó mọi người bắt đầu vận công lực theo chiều kim đồng hồ, rõ chưa?"

"Rõ!" Tiếng hô đáp lại đầy nội lực, sự hào hứng không tài nào che giấu được.

AQ là một cô gái hơi nhỏ con, khuôn mặt bầu bĩnh tròn vo và mái tóc ngắn mềm mại vàng ánh kim nom rất đáng yêu và ngọt ngào, cô nhắm mắt bắt đầu lẩm bẩm những câu chú, tay bắt chú quyết, không ai tin được người nhìn qua cực kì vô hại như một con búp bê này chính là kẻ giết người không nương tay, một kẻ duy ngã độc tôn bậc nhất. Hàng mi của cô gái nhỏ này khẽ run rẩy như cánh bướm, mái tóc vàng từ từ bay lên như đang ngâm trong nước.

Quá trình AQ trở thành một thành viên trong hiệp hội của Fidelia nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Các đường chu sa đỏ dần sáng lên, lần lượt theo từng người mà ánh sáng dần bao trọn cả ngôi sao. Gió ngày càng dữ dội, bọn họ phải híp mắt lại để tránh cho bụi vào mắt. Lá cây đập vào nhau tạo ra các âm thanh ma sát rất khó chịu, trong thoáng chốc mọi người đều nghĩ nơi này sắp sụp đổ. Cậu trai tạo kết giới có thể hấp thụ âm khí nhiều nhất nên cậu đứng cạnh Fidelia, còn một người khác đứng bên cạnh là một cô gái mặt mày che kín mít, chẳng nói chẳng rằng từ nãy đến giờ.

Fidelia đứng đối diện cửa, cô đảm nhiệm vị trí nặng nề nhất chính là đón âm khí thoát ra từ cửa. Bầu trời không ủng hộ bọn họ, nhưng ai cũng nhắm nghiền mắt không quan tâm thế sự, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương của mỗi người. Đá lát dưới chân họ đôi lúc bay lên rồi hạ xuống như thủy triều ngoài khơi, cả căn nhà rung chuyển dữ dội tạo nên những âm thanh sắp rách cả màng nhĩ.

***

Hoa Nguyệt ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, lớp bột đỏ ám lên cửa kính, vừa nhìn liền biết Fidelia đã đến rồi. Nhận được ám hiệu ngoài kia cậu liền thấy cơn choáng váng ập đến, bảo cậu phá cửa kính phóng ra.. có hơi liều lĩnh, nhất thời quên mất còn một Quý Lục Thần lù lù bên cạnh. Quý Lục Thần trố mắt nhìn cảnh tượng kì ảo này, không dám ho he hỏi câu nào, chỉ lo lắng cầm máu cho cậu.

Đúng vào lúc này đoàn "người" dần trồi lên từ các vũng máu, mặt ai cũng trắng bệch tái xám, thần sắc đờ đẫn vô hồn như những con rối. Hoa Nguyệt mím môi không nói gì, Ann và Fidelia như hiểu nỗi lòng của cậu, chỉ trong thoáng chốc một xấp bùa cực kì dày và thanh kiếm gỗ đào bỗng xuất hiện trước mặt cậu.

Hoa Nguyệt phấn khỏi ngồi dậy như được tiêm máu gà, cả người hăng hái muốn lao ra như một cơn gió mặc cho cả người đầy thương tích. Lá bùa vàng vừa tiếp xúc với một linh hồn thì cánh cổng dẫn xuống nhanh chóng xuất hiện, Hoa Nguyệt bỏ qua cái xác của người đàn bà quái vật đằng kia. Chỉ hi vọng có thể siêu thoát càng nhiều linh hồn càng tốt, nhưng thực tế lại đánh nát cái suy nghĩ ngây thơ đó, số lượng linh hồn ở đây nhiều đến mức lên đến hàng trăm.

Tuy đã cố ý "cường hoá" lá bùa bằng cách vẽ vài đường máu lên nhưng trong chốc lát để siêu thoát hết thì bất khả thi.

Lá bùa như một chất hoá học, vừa tiếp xúc với linh hồn lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng như lửa, sau lưng của linh hồn đó cũng có một hình bát quái được bao phủ bởi nhiều dòng chữ cổ. Cậu thấy không ổn nên phải đổi chiến thuật ngay, đành phải tranh thủ lúc còn tỉnh táo, diệt trừ hậu họa ngay.

Trời không chiều lòng người, ả ta ngồi dậy nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận. Sự oán giận ngút trời khiến cả người Hoa Nguyệt  lạnh toát, Quý Lục Thần thấy không ổn thì bắt thêm vài phát súng nữa, nhưng tiếc là đều vô dụng. Âm thầm siết chặt chuôi kiếm, Hoa Nguyệt không ngại đối mắt với ả ta.

"Bà đánh tôi bao nhiêu cái, tôi đều ghi nhớ hết! Hôm nay không giữ được mạng, tôi cũng phải giết bà!" Nói rồi không để Quý Oujc Thần kịp ôm lấy ngăn lại, cậu chạy nhanh đến liều mình sống chết với ả!

Trong đầu Hoa Nguyệt chỉ còn lại một ý niệm, giết, giết ả ta!

"Thẳng ngu!!!!"

Cả hai lao vào giao chiêu liên hồi, một thân máu thịt của Hoa Nguyệt rơi vào thế hạ phong nhưng vết thương do gỗ đào để lại cũng không hề kém cạnh. Vết thương bốc lên khói trắng như axit ăn mòn khiến ả ta rú lên vì đau đớn, cánh chuẩn thời cơ Hoa Nguyệt lập tức nhảy lên cao ý đồ muốn đâm thủng đôi mắt đó.

Nào ngờ... người đàn ông nằm trên bàn đá bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy dưới sự kinh hoảng của bọn họ, chỉ là chưa được bao lâu đã ngã xuống. Cái xác này vì không đủ linh hồn nên chỉ sống lại chưa tới 3 phút.... Ả ta nhìn chằm chằm một hồi, càng điên cuồng lao tới chỗ cậu, đánh văng hết tất cả những vật cản đường. Những cái chân nhanh nhẹn đó bò bò, bùm một cái, Hoa Nguyệt bị đánh dính vào tường.

"Ặc!"

Ả ta nói không sai, con người đúng là yếu đuối nhất, bệnh tật, áp lực hay đơn giản chỉ là vài câu nói của người lạ cũng khiến họ từ bỏ sinh mệnh.

Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy thật nực cười, người trẻ thì muốn được chết, chết rồi thì mình được hồi sinh. Hoa Nguyệt không còn sức nâng thanh kiếm nhẹ này nữa huống chi là chiến đấu tiếp. Quý Lục Thần mặt mày nhuộm đầy máu, ôm cậu vào lòng.

Nếu không có dòng máu kia... có lẽ bây giờ xác cậu đã lạnh rồi.

Hoa. Huyệt càng đánh càng hăng, tựa như một chiến binh. Quý Lục Thần mấy lần định lao lên chiến đấu nhưng bị ánh mắt của cậu ngăn lại, thế là hắn nhìn cái xác lạnh là "người cha" của mình, lặng lẽ nạp đạn rồi lạnh lẽo bước đến bàn đá. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như con thú, tay còn lại siết chặt nổi gân xanh, nếu cứ chần chừ thì Hoa Nguyệt sẽ không cầm cự nổi.

Thế là...

Đoàng đoàng đoàng.

Trên trán người đàn ông xuất hiện lỗ máu đen, họng súng bốc lên khói, Quý Lục Thần chẳng thèm bố thí cho cái xác đó một ánh mắt. Sự chú ý của hắn chỉ tập trung trên nhất cử nhất động của Hoa Nguyệt. Trận chiến bên kia đến hồi cao trào, thấy Quý Lục Thần đã tự tay xử gọn "người cha" người không ra người ma không ra ma, cậu mím môi tự hỏi hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hành động dứt khoát kia... hoàn toàn không muốn chừa cho người đàn ông một cơ hội, dường như 3 viên đạn chưa đủ để trút hết cơn giậnnhưng vì sự ngăn cản của cậu, hắn đã thả tay xuống.

Trương Huyền, Chủ tịch.... Làm vậy có đúng không, để mọi chuyện đến nông nỗi này, con bắn cha, hận mẹ...

Ông trời ơi... con có đang làm đúng không?

"Bà đừng quên, bà từng là một con người, hài lòng với cuộc sống và nhan sắc của mình thế nào. Thế mà khi cuộc lấy lại những gì của nó, bà lại.... Hưởng thụ hết những gì có thể, những chuyện lúc này do bà tự chuốc lấy. Đừng có dùng giọng điệu như bà đã rất nâng niu cuộc sống này." Hoa Nguyệt thấy máu làm nhoè tầm nhìn của mình, cả khuôn mặt cậu bị nhuộm đỏ, cánh tay lạnh toát lại đau đớn, mỗi bước chân như đạp trên đinh sắt. Chất lỏng ấm áp hơi mặn chảy vào cổ họng của cậu, thì ra vị máu của chính mình là thế này. Vốn cổ họng đã khô khốc nhưng nhờ có máu chảy vào cổ họng, Hoa Nguyệt mới nói xong câu được.

Ả ta không nhìn cậu, cũng chẳng quan tâm Quý Lục Thần, chỉ tâm niệm người nằm trên bàn đá. Tới tận giây phút cuối cùng khi mũi kiếm đâm xuyên người, bà ta không nói câu gì, ánh mắt trước sau vẫn như một, không hận thù không vui vẻ, chỉ ngập tràn bóng hình an tĩnh của người đàn ông.

Đối diện với đôi mắt đó, Hoa Nguyệt như có ảo giác thấy được những hồi ức đẹp đẽ của bà ta, rằng hai người đã hạnh phúc như thế nào. Thế mà... lại đi tới bước đường cùng... nhìn người yêu dấu ra đi trước mặt, đôi mắt đó vẫn giống như khi ngủ, chỉ là nó vĩnh viễn không còn ánh sáng. Hoa Nguyệt ngồi dưới sàn lạnh, gục đầu vào thân kiếm đầy máu, đằng sau là xác lạnh, trước mặt là người đàn bà hoá thành tro, bên trái là cô bé với đôi mắt vô hồn đang nhìn cậu.

Họ đều đã chết.

Hoa Nguyệt: "..." Tại sao nước mắt cậu lại rơi? Những người này chết... đều không phải do mình gây ra mà.

Quý Lục Thần ôm chầm lấy Hoa Nguyệt từ phía sau, thì thầm câu gì đó. Đối phương lạnh lẽo không kém gì cậu, chẳng hiểu sao lại dùng nhiệt độ đó đi sưởi ấm cho người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro