Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh trong vắt nhìn rất thoải mái, dòng người tấp nập đi đi lại lại trên đường phố thật náo nhiệt làm sao. Các tấm biển hiệu với màu đỏ chủ đạo, bên trên ghi đủ dạng kiểu chữ của tiếng Trung, những chiếc lồng đèn tròn truyền thống đỏ rực được treo khắp nơi khiến đường phố thêm phần vui tươi và bí ẩn. Có những căn nhà, cửa hàng xuống cấp thỉnh thoảng lại được bắt gặp trong phố thị hiện đại, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cả. Tiếng bước chân ồn ào đem lại sức sống cho bức tranh hoài cổ này, không ai ở nơi này ghét bỏ sự xuống cấp đó.

Sống trong thời hiện đại con người ta lại càng trân quý những thứ cổ xưa hơn.

Tại vùng đất có mấy nhìn năm lịch sử này, có thể trong mỗi ngôi nhà hay cửa tiệm đều chứa câu chuyện bị che giấu đang chờ đợi ai đó vén lên lớp màn bụi.

Trong dòng người vội vã, có một cậu trâu mặc bộ đồ thể thao màu đen, đôi giày vải cổ cao trắng tinh năng động, cả người toát lên sự sạch sẽ và sức sống tươi mát của thanh xuân. Trên lưng cậu là cái balo cùng với màu với bộ đồ, được điểm xuyến thêm vài họa tiết mèo nhỏ đáng yêu.

Trên tay là quyển sách nhỏ cỡ bàn tay, Hoa Nguyệt nhăn mày nhìn những dòng chữ khó hiểu rắc rối, có phần không biết làm sao mới học được những câu này. Quyển sách cũ đến mức rìa trang bị ố vàng, cả màu giấy cũng vàng đi thấy rõ, điều này dĩ nhiên không ảnh hưởng đến việc Hoá Nguyệt học.

"Ôi sao mà khó hiểu thế." Bởi vì nét quá nhiều nên dù được trình bày rõ ràng thế nào đi nữa, Hoa Nguyệt vẫn than vãn những từ vừa hoa mĩ lại khó viết này. Chính xác rồi, đây chính là sách tiếng Trung nâng cao để vốn từ ngữ của Hoa Nguyệt thêm phong phú, Ann buộc cậu phải học quyển này để  làm bài kiểm tra định kì của anh.

Nhưng những từ này Hoa Nguyệt chưa thấy bao giờ, cậu còn thậm chí chưa nghe ai nói.... hoặc cũng có thể nghe rồi mà quên mất.

Tiếng bánh xe của vali lạch cạch lạch cạch, trên thân vali có hình một con mèo chiêu tài vàng choé, trên tay nó là mấy thỏi vàng.

A.... đây là đâu vậy chứ? - Hoa Nguyệt phải tay cầm sách, tay trái kéo vali. Sau khi nhận ra mình nhầm đường, cậu thở dài dẹp sách rồi mới bật GPS tìm đường.

***

Tử Thuỷ nghiêm túc đi trên đường, biểu tình lạnh lùng khó chịu với bất cứ ai dám nhìn anh. Mày kiếm sắc bén luôn cong lên cho thấy tâm tình của chủ nhân nó rất không tốt, dường như bất cứ ai đụng vào anh đều sẽ bị sự sắc lạnh bên trong đôi mắt bên trong đó giết chết. Hoa Nguyệt vô tình đụng phải anh ta, ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương rất khó chịu lùi ra xa, phủi phủi áo như thể đụng vào thứ gì rất bẩn.

"..." Lại gặp người kì lạ rồi.

Tử Thuỷ để ý thấy trên tay đối phương là bản đồ khu vực này, nhưng anh chẳng thèm để trong lòng. Sau khi nghe lời xin lỗi chân thành của Hoa Nguyệt anh mới quay người rời đi, cùng lúc đó ánh sáng hắt vào anh ta mới thấy trên ngón cái của cậu là một chiếc nhẫn ngọc xanh lục.

Hoa Nguyệt không biết Tử Thuỷ nhìn chiếc nhẫn của mình, cậu chỉ tiếp tục công việc tìm đường của mình thôi. Tử Thuỷ nhìn bóng lưng kia dần xa, có phần đăm chiêu nghĩ ngợi.

***

Dựa vào bản đồ sau đó rẽ mấy lần mới tìm được nhà của người đó. Cuối cùng Hoa Nguyệt mới dừng lại trước một tiệm ăn đậm phong vị Hồng Kông ngày xưa, cả nhà trước được làm gần hết bằng kính, nửa nhà còn lại thì bằng gạch thô. Những chiếc bàn tròn được xếp rất gọn gàng ngăn nắp, có lẽ chưa tới giờ mở cửa nên ghế ngồi được xếp chồng lên và đặt trong một góc khuất. Hoa Nguyệt đứng bên ngoài tranh thủ đảo mắt một vòng, màu sơn tuy bị xỉn đi nhưng phải nhìn kĩ mới thấy, xem ra nơi này được chăm sóc khá tốt.

"Sư phụ Nhất, con tới rồi đây!" Hoa Nguyệt gọi lớn.

Thế rồi Hoa Nguyệt nghe tiếng dép lê lạch bạch đến gần, một ông lão cười hiền hậu bước ra tiếp đón cậu rất nồng nhiệt. Giọng cười hảo sáng và tính cách nhiệt tình này khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, ông lão mặc áo phông hình hoạt hình nom trẻ trung đến lạ. 

"Nào nào Tiểu Nguyệt đúng không? Ông biết cháu đến nên mới đặc biệt mặc đẹp một chút chứ bình thường không thế này đâu! Ha ha ha!" Nói rồi ông kéo Hoa Nguyệt ngồi xuống bàn trà, thuần thục rót trà vừa mới pha ra rồi mới nói tiếp.

"Đúng là giống hệt Tiểu Cát." Mỗi lần cười sư phụ Nhất lại lắc lắc đầu vài cái, làm cái đầu trọc của ông phản chiếu ánh nắng tỏa sáng hệt mặt gương. Sư phụ Nhất lớn tiếng nói, niềm vui không che giấu được thể hiện ở khóe mắt đầy nếp nhăn, giọng nói nhiệt tình hào sảng đúng chuẩn là con người phương Nam. Hoa Nguyệt thấy ông nói hăng quá nên cũng không tiện nói ý định của mình, chờ đến khi ông bảo mình vào bếp làm chút bánh cậu mới nói.

"Con tham quan nơi này được không ạ?"

".... Ồ được chứ được chứ, nếu muốn có thể chụp ảnh luôn. Quảng cáo giúp ông cái tiệm ăn tồi tàn này!"

Hai chiếc lồng đèn đỏ được treo trong nhà thay vì ở ngoài, bởi vì là buổi sáng nên đèn không được bật. Hoa Nguyệt nhớ lại cảnh phim mình từng xem, đoán chừng nơi này về đêm sẽ náo nhiệt hơn nữa.

Đối với nơi đây, dường như trong bóng đêm nó mới phô hết vẻ đẹp của mình ra.

Ánh sáng chiếu qua những ô thủy tinh xếp chồng lên nhau khiến Hoa Nguyệt như bị hớp hồn, bức tường xỉn màu cũ, bàn ăn được xếp gọn gàng có thể nhìn rõ bên trên có rất nhiều vết xước của thời gian. Bởi vì thủy tinh không còn sáng và trong như trước nữa nên ánh sáng đã nhạt hơn nhiều, Hoa Nguyệt đứng giữa quán ăn nhìn chúng đến thất thần, ngây ngẩn.

Mùi trầm hương đến từ bàn thờ, Hoa Nguyệt thà ở đây một đời hoan hỉ tương Phùng còn hơn nhân gian vô đối. Không phải là không có chí tiến thủ, chỉ là nơi đây đẹp đến mức bước chân cậu dừng lại, chẳng muốn đi đâu nữa. Sư phụ Nhất vừa bước ra liền thấy Hoa Nguyệt không chớp mắt nhìn nơi này, ông hiếm khi im lặng không phá đi hứng thú của cậu, nhẹ nhàng đặt hộp mạt chước trên bàn rồi ngồi một bên uống trà.

Phong vị của thời gian...

"Đẹp thật..."

Máy ảnh tách tách chụp lại từng ngóc ngách, đến cuối Hoa Nguyệt còn nhờ sư phụ Nhất chụp cho mình một tấm. Biển hiệu của quán màu đỏ, Hoa Nguyệt cười dang hai tay ra như muốn ôm trọn nơi này vào hồi ức của mình, đặt vào trong tim một góc cậu nâng niu, nụ cười đẹp nhất, vui vẻ nhất đã lọt vào máy ảnh.

"Ôi xem ảnh đẹp chưa này.."

"Ha ha, con thích tiệm ăn của ông lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro