Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông có một bóng người đang một mò mẫm thứ gì đó dưới nước, những người đi đường liếc ngang liếc dọc một hồi, thầm thương cảm cậu trai trẻ thế này mà khó khăn đến nỗi vớt rác dưới sông mưu sinh. Mùa này nước sông lạnh thế mà vẫn kiên trì với công việc, quả là chăm chỉ, dần dà rất nhiều ánh mắt đồng cảm hướng tới chỗ Hoa Nguyệt.

Kéo ống kính lại gần một chút ta sẽ rõ hơn người đáng thương đó là Hoa Nguyệt nhíu mày, tay áo xoắn lên mò dưới nước lạnh.

"Trời ạ, bùn nhão nhiều thật! Không cẩn thận là ngã... A!" Chưa kịp nói hết cậu Hoà Nguyệt đã ngã oạch xuống, mông đập mạch với đá, đau đến nhăn mày. Hoa Nguyệt ỉu xìu xoa xoa mông, thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo hết chỗ nói.

Vừa bước khỏi tiệm ăn của sư phụ Nhất thì vô tình đạp đống bùn nhão, giày trắng cũng vì thế mà đen xì. Nhưng điều đó chưa phải điều xui xẻo nhất, vừa rút chân khỏi thì bùn lại nó lại dính lên quần của cậu, một thân tàn tạ hôi tanh.

Mấy ngày trước mưa nặng hạt quá nên Hoa Nguyệt không đi ra ngoài được, hôm nay thì quên mất bờ sông còn nhão nhoẹt. Hoa Nguyệt còn phải mò mẫm vì lúc nãy làm rơi chiếc nhẫn ngọc xuống sông, đoán chừng do bùn trơn nên nó tuột khỏi ngón tay của cậu.

"Đúng là họa đơn vô chí."

Điều duy nhất may mắn là nước sông trong vắt và tốc độ không siết, điều này giúp cậu rất nhiều. Nhìn những hòn đá muối tiêu lặng nằm dưới đáy, Hoa Nguyệt khịt mũi một cái, tiếp tục công việc của mình.

Tử Thuỷ vừa hay lái xe ngang qua khu vực gần đó nên vô tình nhìn thấy Hoa Nguyệt đang xoắn ống quần lên chuẩn bị bước xuống sông. Xuất phát đơn thuần từ tâm lý tò mò, Tử Thuỷ như bị ma xui quỷ khiến, làm một việc không hề giống mình chính là bước xuống xe hỏi thăm.

"Cậu cần giúp một tay không?"

"Không cần đâu, cảm ơn nhé." Nói rồi xoắn nốt ống còn lại, tay áo thì được đến khuỷu tay, một bộ dạng mò cua bắt ốc chính hiệu. Hoa Nguyệt cười xấu hổ với anh, trong mắt ngập tràn sự cảm kích.

"Anh đừng đến đây, nước sông lạnh lắm."

Nghe lời nhắc nhở đó Tử Thuỷ hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, thì ra đối phương lo anh sẽ bị lạnh. Tử Thuỷ không rời đi cũng không hồi đáp, anh đứng đó nhìn bóng người từ từ bước xuống nước, khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh. Mặt trời không chói như mọi hôm, anh có thể dễ dàng nhìn thấy cổ chân trắng của Hoa Nguyệt ẩn hiện dưới nước. Từng ngón tay đó bới lớp đá lên, hết lớp này tới lớp khác, trên mũi lấm tấm mồ hôi chẳng biết vì mệt hay lạnh.

Hoa Nguyệt im lặng tìm như thế, dù biết là việc này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Trong lúc mải mê tìm kiếm, trong đầu cậu lại có những suy nghĩ vu vơ.

Nếu là cậu trước đây... liệu cậu có thể im lặng như thế này hay sẽ vung tiền nhờ người giúp, hoặc có thể sẽ nhăn mày ghét bỏ rồi mặc kệ...

Dường như chính cậu đã thật sự thay đổi rồi...

"Cậu tìm nhẫn đúng không?"

Hoa Nguyệt chỉ gật đầu rồi mò mẫm tiếp, mồ hôi từ trán rơi vào mặt sông. Gần mười phút sau hai tay vì lạnh mà mất cảm giác Hoa Nguyệt mới chịu lên bờ nghỉ ngơi, có lẽ trời không thương người nên đến giờ vẫn chưa thấy chiếc nhẫn đâu.

Lại một lần nữa mà xui quỷ khiến, Tử Thuỷ cởi áo vest đưa cho Hoa Nguyệt rồi bước xuống sông tìm dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu. Mặc cho sự khuyên can, anh vẫn kiên trì tìm như cách cậu từng làm. Thấy đối phương để ngoài tai lời nói của mình, Hoa Nguyệt cười bất đắc dĩ xuống tìm tiếp tục.

Cố chấp thật.

Anh ta vẫn luôn như thế.

Không nói gì mà làm ngay, vừa xuống sông y liền rùng mình trước cái lạnh cóng người này. Tử Thuỷ tìm mãi tìm mãi.

"Chiếc nhẫn đó quan trọng lắm sao?" Tử Thuỷ hỏi, hoàn toàn không nhận ra câu hỏi đó ngốc nghếch thế nào. Giống như việc anh đang làm, người ngoài nói ngủ ngốc, chính anh thì thấy nhảm nhí, nhưng không hề có lời than vãn nào hay một cái nhíu mày.

"Ừm, quan trọng lắm." Hoa Nguyệt quay lưng về phía anh, giọng nói có hơi trầm xuống.

Chiếc nhẫn này được tặng, làm mất thì sau này còn mặt mũi đâu nhìn mặt người ta nữa, Hoa Nguyệt hận không thể quay về quá khứ tát bản thân một cái vì thói bất cẩn. Tìm mãi tìm mãi cuối cùng Tử Thủy cũng nhìn thấy chiếc nhẫn đang bị hòn hòn sỏi che mất, chỗ khuất này làm bọn họ tồn ngần ấy thời gian.

"Tôi là Thử Thủy, cậu tên gì?"

"Diên Hoa Nguyệt, chào anh."

Hai người nhìn nhau mỉm cười tựa như một "chiến hữu" lâu năm gặp lại sau thời gian dài xa cách.

***

Xách giày bước khỏi bờ sông, Tử Thủy và Hoa Nguyệt ngồi trên ghế gần đó yên lặng nhìn phố phường tấp nập và những toà nhà mang phong cách Trung Hoa xưa cũ.

Hoa Nguyệt móc điện thoại từ trong túi ra, đút tai nghe vào tai rồi vui vẻ nghe nhạc. Âm nhạc du dương ma mị và sự bí ẩn bên trong giai điệu ngọt ngào trong suốt như tuyết đêm đông, những nốt nhạc đôi lúc nhanh đôi lúc chậm khiến Hoa Nguyệt như chìm đắm trong sức hút của nó.

Cả thành phố như chỉ còn lại sự tồn tại của người.

Cho dù màn đêm lạnh lẽo đáng sợ như thế nào.

Ta chỉ cần có người, cần sự tồn tại của người.

Người là ánh sáng trong dòng người.

Người là trái tim của ta.

Chỉ cần có người, ta sẽ là người dũng cảm nhất trên thế giới này.

Tử Thủy nhớ đến mấy lời bài hát, không hiểu sao lại nghĩ đến mình, nhưng hình như anh chưa bao yêu bao giờ mà...? Sao anh lại phản ứng thế này chứ?

Nghe một hồi Hoa Nguyệt mở điện thoại lên xem giờ sau đó bất ngờ nhận ra đã quá giờ hẹn. Nghĩ tới vị kia thì nỗi sợ chạy lập tức dọc sống lưng, Hoa Nguyệt mặt trắng bệch mang giày vào, nhanh chóng chỉnh lại trang phục đầu tóc.

Nhưng bùn dính trên quần áo không phải chỉ vài cái phủi là hết được, thời gian không cho phép Hoa Nguyệt tắm rửa rồi đổi quần áo, cậu đành mang một thân chật vật tới chỗ hẹn. Hoa Nguyệt làm xong tất cả chỉ trong giây lát khiến người đối diện không kịp hoàn hồn.

"Cảm ơn anh, tôi có chuyện gấp phải làm rồi, tặng anh thứ này xem như cảm ơn." Nói rồi hốt hoảng chạy đi như trước sự ngạc nhiên của Tử Thủy.

"Chờ đã...."

Thời gian như bị ngừng lại khi bàn tay đó thoáng chạm qua những ngón tay của anh.

Bóng dáng đó nhanh chóng hoà vào dòng người rồi biến mất để lại những cảm xúc và suy nghĩ rối như tơ vò của Tử Thủy.

Đến khi cảm nhận được mắt rát anh mới phản ứng lại được là trên tay mình có dị vật, là một cái bật lửa kim loại màu bạc không hề rẻ, sờ vào rất mát lạnh.

Tử Thủy mỉm cười nhìn chiếc bật lửa.

***

Hoa Nguyệt uống một hớp bia, ăn xiên nướng ngắm nhìn đường phố. Vị đắng của bia trôi xuống cổ họng khiến cậu cười thoả mãn, sư phụ Nhất ngồi đối diện đã say đến mức ngủ luôn trên bàn. Ngoài trời có hơi lạnh nên Hoa Nguyệt cởi áo khoác đắp lên cho ông, còn bản thân vẫn tiếp tục uống thêm vài lon.

Thành phố dần sáng đèn, xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ khắp nơi, những bảng hiệu sáng lấp lánh cực kì bắt mắt. Đường phố xe cộ đông nghịt thắp sáng cả một cùng trời, thật đúng là ồn ào nhộn nhịp.

Chỗ bọn họ ngồi là một quán ven đường nhỏ, giờ này khách ít nên chủ quán đã tắt bớt đèn, Hoa Nguyệt chỉ thấy ngoài kia lấp lánh như vạn tinh tú... từ đèn xe. Có lẽ do men say nên những xúc cảm bồi hồi càng trở nên mạnh mẽ, Trùng Khánh, Giang Nam, Bắc Kinh... từng nơi một đều có dấu chân của cậu. Giờ đây lặng người trong một góc khuất, cậu có ảo giác mình đã sống ở đây một đời.

Chủ quán là một ông bác trung niên, vì buồn chán nên bắt chuyện với cậu: "Nơi này vắng người nhỉ? Chú nghe nói người trẻ bây giờ thích những nơi nhộn nhịp hơn."

Uống thêm hớp bia lạnh nữa, Hoa Nguyệt nghe tiếng nhạc trong đài.

"... cháu cũng nghĩ thế."

Đến lúc về rồi, Hoa Nguyệt trò chuyện thêm vài ba câu nữa mới đứng dậy trả tiền. Một tay đỡ sư phụ Nhất, mưa bắt đầu rơi, Hoa Nguyệt vừa về đến tiệm ăn thì màn mưa đã trắng xoá. Nghe tiếng ngáy của ông cụ, ngồi ngay thềm ngắm màn mưa lạnh này.

Bỗng một chiếc xe lao nhanh qua, chẳng biết vô tình hay cố ý mà người ngồi trong xe chính là Tử Thuỷ, tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng anh như chìm trong đôi mắt ngập men say đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro