Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ Nhất nhìn đống tro tàn trước mắt mình, trầm mặc không nói gì một lúc lâu. Phải, nơi này chính là bệnh viện Sinh Môn từng khiến cậu sống dở chết dở, giờ nó đã hoá tàn tích đến cây cột cũng chẳng nguyên vẹn. Những mảng tường đen vương vãi khắp nơi, sư phụ Nhất để ý thấy mùi xăng vẫn còn trong không khí.

"Con đốt à?"

Hoa Nguyệt kiệm lời đến lạ, cậu gật đầu một cái rồi nhìn bệnh viện này một cách không cảm xúc. Không khỏi nghi ngờ khi thấy cậu nhóc im lặng nhưng sư phụ Nhất từng nghe cậu kể lại nên ông không hỏi gì, lẳng lặng đi một vòng xem xét.

Quả thật là nhổ cỏ tận gốc, từng viên gạch lát sàn bị cạy lên không sót thứ gì, hoàn toàn không nhìn ra vật vì chúng bị đốt quá triệt để. Đừng nói là máy móc, đến cả giường bệnh bằng khung sắt cũng không tránh khỏi được, sư phụ Nhất có chút tán thưởng trong lòng.

Trời nắng, gió mát, Hoa Nguyệt cầm lon cà phê uống một hớp, ánh mắt bỗng chốc sâu xa đến lạ. Hình ảnh người đàn bà thâm độc đa đoan, mưu ma chước quỷ đó vẫn chưa thoát khỏi tâm trí cậu, ánh nến từ đèn lồng, mùi máu tanh, nghịch thiên cải mệnh... tất cả đều dẫn tới kết cục hồn phi phách tán.

"..."

Tất cả đều đã là tàn cục...

"Sống không thể chung chăn nhưng chết lại chung huyệt, con đã tận lực rồi." Sư phụ Nhất lên tiếng an ủi cậu, chẳng biết vì sao ông lại cảm giác tâm tình của Hoa Nguyệt bất ổn như một vụ nổ bị kìm nén.

Ha ha...

Nhạt nhẽo đổ cà phê xuống tàn tích nát vụn này, đôi mắt đó chẳng chứa suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là chán ghét từ tận đáy lòng đến mức không muốn suy nghĩ.  Các phê lạnh với mùi thơm dễ chịu tạo thành một bãi nước hoà cùng tro tàn, đằng sau sự ô uế bị che giấu là một âm mưu mất đi nhân tính.

"Về thôi ông ơi."

Quý Lục Thần, phải chăng chú vẫn chìm trong ác mộng vĩnh hằng?

Xin lỗi nhé, tôi sẽ tìm cho chú đường sống nhưng cái chính vẫn phụ thuộc ở chú. Đừng trách tôi thờ ơ.

***

Chìm vào cơn mộng mị, Quý Lục Thần thấy Hoa Nguyệt đứng trước mắt mình, mềm mại nở nụ cười. Hắn như thấy được vàng, lập tức lao lên ôm chầm đối phương vào lòng tựa như chia xa đã lâu. Đang đắm chìm trong sợ vui sướng phát điên Quý Lục Thần bỗng khựng lại, hắn không cảm giác được nhiệt độ và tiếng thở của Hoa Nguyệt.

"Tôi... em đã..."

Quý Lục Thần thấy nụ cười đó vẫn bất biến giống như được vẽ lên, tức thì cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng hắn không lùi lại cũng không thể hiện gì, chỉ tiếp tục bước tới đến khi hơi thở của hắn mơn trớn má cậu.

"Chắc chúng ta đã chết rồi, nào, thấy căn nhà đằng kia không? Chúng ta sẽ sống ở đó." Quý Lục Thần cười cười, nắm lấy tay Hoa Nguyệt kéo về phía trước, chẳng biết từ đâu và từ khi nào một ngôi biệt thự đơn giản bỗng xuất hiện như đang chờ họ bước vào. Đồng tử của Quý Lục Thần ban đầu vẫn bình thường nhưng càng về sau, khi thấy Hoa Nguyệt đôi lúc biến mất rồi lại xuất hiện với một bộ dạng khác, quần áo rách rưới, nhiều chỗ bị thương, máu chảy nhiều như vô hạn.

"Hoa Nguyệt, ăn cơm nào."

Quý Lục Thần trong mắt đã mất đi sắc trắng chỉ còn lại màu đen vô hồn, còn cái xác không cử động đang nằm trên sofa xem phim hệt như con người. Quý Lục Thần thản nhiên tới bế cậu lên rồi đặt xuống ghế, thức ăn dù mới được nấu nhưng đã nguội lạnh từ lúc nào, đôi đũa đặt bên tay phải vẫn lẳng lặng nằm đấy.

"..."

"Ha ha, đúng là có vụ đó. Nhưng chẳng phải em cũng không thích sao?"

"..."

"Tôi ấy à, thích cuộc sống như thế này. Em không cần nhìn ai ngoài tôi, vui chứ?"

"..."

Quý Lục Thần mỉm cười mãn nguyện, vẫn nhét thức ăn vào miệng, cảm giác hệt như sáp nến. Hắn có một thói quen mới, mỗi câu nói ra đều kết thúc bởi một câu hỏi, làm thế đối phương sẽ trả lời. Hắn không muốn sự im lặng này kéo dài nên đã tận lực thêm thắt vài từ, giờ nhìn xem, cậu đã nói nhiều hơn rồi.

Choang.

Của kính bỗng nhiên vỡ toang, mảnh thủy tinh không bay vào trong mà lại văng ngược ra ngoài. Quý Lục Thần thả đũa xuống, lạnh lùng nhìn bên ngoài. Như có gì đó đang đến gần ngôi biệt thự này, Hoa Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế bất biến mỉm cười, Quý Lục Thần nhìn cậu cười trìu mến, hôn nhẹ lên thái dương và môi rồi mới mở cửa đối diện với thứ ngoài kia.

Thanh kiếm gỗ đào Hoa Nguyệt từng dùng nó để đâm mẹ hắn giờ đang nằm gọn trên tay, Quý Lục Thần đạp cửa lao ra ngoài, lại là một hồi hỗn chiến. 

"Chiến đấu để giành lấy cuộc sống này, ta không hối hận."

***

Nữ y tá mở cửa phòng liền thấy người năm trên giường bệnh nhíu chặt mày, hai tay gắt gao nắm chặt, cả người bệnh trạng tái xám nhưng giờ lại như cung tên căng dây. Không quá bất ngờ, cô vẫn như cũ đến lấy số liệu rồi báo cho bác sĩ rằng Quý Lục Thần lại bị như vậy.

"Tôi cũng hết cách, cái này là tâm bệnh." Ông ta nói, kèm theo một tiếng thở dài.

Nữ y tá nghe vậy cũng không nán lại lâu, làm xong nhiệm vụ lập tức ra ngoài. Hoa Nguyệt vừa hay đi ngang, cả hai đụng trúng nhau, cậu lập tức vươn tay đỡ nữ y tá.

"Xin lỗi, chị không sao chứ?" Thấy nữ y tá đỏ mặt, Hoa Nguyệt thức thời lùi ra xa, nở nụ cười có chút ngại ngùng rồi tạm biệt cô. Thấy bóng lưng đó có phần quen thuộc, nữ y tá ngẩn người hồi lâu, nghĩ mãi không ra nên cô quyết định quay lại với công việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro