Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựa mình tỉnh lại, Hoa Nguyệt mê man nhìn cảnh vật lạ lùng trước mắt. Nỗi hoang mang vì không biết bản thân đang ở nơi nào, cơn đau từ lưng và cánh tay nhói lên, hẳn là do nằm mãi một tư thế. Bảo sao lại đau như thế, thì ra là đang nằm ngủ trên bàn... Hoa Nguyệt vừa nghĩ vừa xoay xoay vai.

Khoan đã. Vì sao cậu lại nằm trên bàn nhỉ?

"?" Không khỏi tự hỏi trong lòng, rõ ràng là nằm ngủ trên giường mà. Không lẽ trong lúc ngủ cậu mộng du rồi đi đến đây sao? Không thể nào, Hoa Nguyệt chưa từng mộng du mà.

Nếu thế thì chỉ còn một giả thuyết, chính là tất cả những thứ này thật ra chỉ là một giấc mơ. Trên người cậu là một bộ đồ trắng tinh dành cho bệnh nhân, trên chiếc bàn khắc một dòng chữ.

Tư An Khắc.

Cho phép bản thân khám phá trong giấc mơ kì lạ mà chân thực này, Hoa Nguyệt thờ ơ dạo một vòng cho đến khi nhìn thấy có người từ trong bóng tối bước ra, một vị bác sĩ mặt mày bị che kín bởi băng trắng. Bước chân của cậu bị dừng lại ngay khi nhìn thấy lớp băng trắng đó, cả người cứng đờ chẳng nhúc nhích được, bàn tay của người xuyên qua da thịt, móc ra thứ gì đó trong lòng ngực cậu.

Đau không?

Không đau.

Nhìn trái tim đập từng hồi hiện ra trước mắt, máu chảy ướt cả người nhưng Hoa Nguyệt không hề cảm thấy gì, sự mê man của cơn buồn ngủ nhanh chóng nhấn chìm cậu. Trong giây phút sắp ngất đi, gió và mưa đập dữ dội vào khung cửa sổ cũ, Hoa Nguyệt cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc.

Vừa ngất đi trong giấc mơ thì Hoa Nguyệt đã tỉnh lại ở hiện thực, lần này là chăn ấm nệm êm, máy điều hoà đang phả ra hơi ấm. Trong ngực như có thứ gì cử động, Hoa Nguyệt nhíu mày xoa xoa, lúc này mới biết là cả tấm nệm bị mồ hôi lạnh của cậu thấm ướt từ lúc nào. Từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột, ngay cả áo ngủ cũng bị ướt như vừa bị ngâm nước.

Rầm rầm.

Quen thuộc quá, Hoa Nguyệt lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì ra bên ngoài đang mưa gió bão bùng hệt như trong giấc mơ. Cửa sổ mở toang làm sàn bị ướt một mảng, gió gào thét quét ngang khiến hai tai cậu đau âm ỉ, Hoa Nguyệt còn ngửi được mùi bùn đất ẩm trong không khí.

Hai tay nắm chặt tấm chăn, Hoa Nguyệt thờ dài chẳng thèm quan tâm tới cửa sổ nữa, cứ để mặc nó đập thêm một tí cũng chả sao. Gối đầu lên hai tay, đèn ngủ không được bật lên nên cả căn phòng chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng ánh chớp loé lên cạnh bên cửa sổ soi rõ nguồn mặt chán nản của người đang nằm trên giường.

Tái xám đến lạ, hệt như người chết.

"Ối mẹ ơi!!" Sư phụ Nhất vừa mở cửa thì thì lập tức hét lên, vừa hay lúc này ánh chớp loé lên, khiến ông nhìn ra Hoa Nguyệt đã chết.

"....không, con vẫn còn sống." Thấy ông cụ hoảng sợ đến vậy Hoa Nguyệt mới bật đèn ngủ lên, trấn an bằng một câu vu vơ.

Chiếc nhẫn ngọc trên tay đặc biệt nổi bật khi được ánh đèn hắt vào, ánh sáng dịu nhẹ lại trong vắt mát lạnh, quả là đồ tốt.

"Ối giời ơi, sao lại không đóng cửa thế?" Sư phụ Nhất càu nhàu.

Đồng hồ đã điểm năm giờ sáng, bầu trời bên vẫn ngoài mưa phùn nặng nề làm tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, trong thời tiết se lạnh thế này mà thành phố trước mặt Hoa Nguyệt vẫn không hề bớt nhộn nhịp. Dưới màn mưa dày ánh đèn đỏ nổi bật tạo nên một phong vị khác lạ cho nơi này.

Những tháng đầu năm này trời hiếm khi mưa, rất nhiều người không kịp trở tay vì cơn mưa đến bất chợt. Hoa Nguyệt đứng nhìn cảnh vật mờ mịt qua cửa sổ, trên mặt không biểu hiện gì chỉ lẳng lặng cảm nhận thứ gì đó trong không gian.

***

"Sư phụ Nhất, đánh mặt chược nhé?" Hoa Nguyệt nhìn ông lão nằm chán chường trên ghế ghế nghe đài, thở dài một hơi chủ động mời ông chơi vài ván.

Sư phụ Nhất mặc một chiếc áo thun mỏng đơn giản, quần cộc tới đầu gối xem ra rất thoải mái. Tuy nói miệng nói trời mưa nhưng rất nhanh trên tay ông đã đem những quân mạt chược xếp ra nom háo hức như một đứa trẻ.

Ông ra ngoài cửa gọi lớn: "Lão Vương đầu trọc, lão Tứ, hai ông rảnh thì qua đây chơi vài ván mạt chược này!"

Hoa Nguyệt vừa nghe có thêm hai người chơi lớn tuổi nữa chơi cùng mình cũng cảm thấy máu cờ bạc và tính hiếu thắng dần sôi lên, được đọ sức với các lão làng quả là một trận chiến thú vị. Những ngày tháng ở bên kia đại dương, Hoa Nguyệt thường chơi mạt chược cùng với ba và Ann, nhưng phải thừa nhận rằng nó khá là chán... vẫn là nên đổi gió một tí, nay có một cơ hội thử sức cậu làm sao bỏ qua được.

Đặt chiếc balo xuống ghế, Hoa Nguyệt nhìn ba ông cụ trước mặt khẽ nói.

"Ta bắt đầu được chưa ạ?"

Xuất phát từ tâm lý tôn trọng của hậu bối đối với tiền bối, nụ cười của cậu có thể bị cho là hiếu thắng, tự mãn nên thu liễn lại là một hành động đúng đắn nhất. Hoa Nguyệt ngồi xuống, bắt đầu trận chiến căng thẳng.

***

Hmm...

Sư phụ Nhất luôn thua thì không nói, nhưng lão Vương đầu trọc quả là đáng gờm, khiến Hoa Nguyệt toát mồ hôi lạnh không ngừng. Cả hai rơi vào thế căng thẳng, lão Vương vẫn giữ khuôn mặt bất biến nhưng hành động gãi trán liên tục đã cho thấy tâm trạng của ông.

"Ha ha ông ù rồi. Quả là cao thủ." Lão Vương đầu trọc cười không nói gì, nhanh chóng uống hết ly trà ấm bên cạnh.

Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt nên sư phụ Nhất phải đóng cửa lại tránh để nước mưa tạt vào. Hàng quán bên ngoài đã bắt dầu đóng cửa sớm phần vì không ai mua, phần vì trời lạnh. Tiếng ti vi cũ rích vẫn vang lên, trên đó phát một bài nhạc của Trương Học Hữu.

Nhắc tới Trương Học Hữu, Hoa Nguyệt nhớ tới Trương Huyền và Chủ tịch cũng từng nghe bài hát của ông, đó là bài Ngắm Trăng.

Giai điệu bắt tai nghe vào thật lạ lẫm, đôi lúc làm Hoa Nguyệt như trở lại quá khứ, những ngày tháng cậu còn là một cậu nhóc được ba bế trên tay vui vẻ đi ngắm các con kênh xinh đẹp, những ngày tháng cậu đánh game thâu đêm sau đó bị mắng một trận long trời lở đất, những ngày tháng cậu ngủ quên trên sopha rồi được bế vào phòng.

Hoa Nguyệt không nghĩ mình nhanh như vậy đã trở nên cao lớn. Chọn rời xa những người yêu quý để đi đến một nơi mình hằng mong ước, cậu đã chọn lựa tất nhiên sẽ không hối hận.

Sư phụ Nhất thấy trời đã trễ lắm rồi nên đuổi hai ông bạn già của mình về nhà, Hoa Nguyệt ngồi một bên, bấm gọi cho hai vị phụ huynh. Nhưng chỉ trong một thoáng lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn sư phụ Nhất, Hoa Nguyệt nhận ra nơi đây bỗng nhiên tồi tàn vô cùng, máu me dính hai bên tường tạo thành những mảng nổi bật, tường đầy bụi đen và những vết cào tay bên trên lít nhít như sâu bọ. Ánh sáng trên đầu chỉ là chiếc đèn nhỏ cũ chớp tắt liên tục. Hoa Nguyệt hoang mang bật về phía sau, ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi.

Đến khi mở mắt lần nữa thì đã thấy khuôn mặt lo lắng của sư phụ Nhất, Hoa Nguyệt hốt hoảng nhận ra cảnh vật xung quanh đều bình thường. Lập tức sờ quần áo mình mặc, xúc cảm trong tích tắc vẫn còn lưu lại trên tay của Hoa Nguyệt. Bộ đồ bệnh nhân và khung cảnh lạ lẫm đó, cậu hoảng sợ nghĩ sao lại có giấc mơ chân thật đến vậy.

Sư phụ Nhất đỡ Hoa Nguyệt dậy rồi hỏi cậu bị làm sao, Hoa Nguyệt kể lại cảnh tượng lúc nãy nhưng lại giấu đi giấc mơ lúc sáng. Sư phụ Nhất nghe xong thì đăm chiêu nghĩ ngợi một chút sau đó bảo Hoa Nguyệt chờ ông đem thứ này đưa cho cậu.

Có lẽ đã quen với khuôn mặt hào sảng lúc nào cũng cười vô lo của sư phụ Nhất nên khi thấy ông nghiêm túc Hoa Nguyệt liền bị dời đi sự chú ý, nỗi sợ cũng giảm đi, lúc này cậu mới biết mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo.

Sư phụ Nhất đem ra một sợi chuỗi đeo tay, hạt chuỗi bằng loại gỗ nào đó mà Hoa Nguyệt không rõ chỉ biết sờ lên rất mịn và nhẹ tay, bên trên không có bất kì hoạ tiết nào được khắc lên. Sợi dây xâu chuỗi không dày không mỏng nhưng nom rất chắc chắn, dây màu đen chìm vào các hạt gỗ.

"Nhóc đeo cái này đi, nó trừ tà và cân bằng âm dương trong tốt lắm."

"A, con cảm ơn ạ."

"Khoảng thời gian này nhóc nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm đi, tháng giêng là tháng không tốt."

"Không sao đâu ạ, nhìn vậy thôi chứ con mệnh lớn lắm. Có chiếc vòng này chắc sẽ an toàn thôi, giờ cũng trễ rồi con về phòng đây." Nói rồi Hoa Nguyệt trùm mũ áo khoác lên đầu, xoa xoa tay trở về phòng.

Sư phụ Nhất nhìn bóng lưng đầy sức sống đó chỉ thở dài rồi buông một câu.

"Haiz.. đúng là người trẻ có khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro