Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt nghe được âm thanh đó nhất thời mừng rơn, lúc này dùng hai từ để tả cậu thì chính là 'ngu ngốc'. Cậu đứng lại hớn hở lên giọng hỏi: "Này, cậu cũng đi vệ sinh à? Đi cùng nhé, hành lang này cứ rờn rợn thế nào.... ấy..."

Đáp lại lời mời thiện ý của Hoa Nguyệt là âm thanh lộp cộp ngày càng gần, tuy đèn vẫn sáng yếu nhưng bóng hình đó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như đang lướt trên mặt nước. Tiếng giày cao gót đạp lên gạch men vang lên rõ mồn một khiến Hoa Nguyệt lạnh gáy, đây là khu kí túc của nam nên không thể nghe được tiếng giày cao gót như thế này được.

"Khục khục..."

"....âm thanh này sao mà quen thế, hình như của... của cái đầu thì phải." Nghĩ tới ban nãy bản thân còn mời nó đi vệ sinh cùng, Hoa Nguyệt hận không thể đập đầu chết quách cho rồi.

Không để bản thân có thời gian suy nghĩ thêm nữa Hoa Nguyệt lập tức cắm đầu chạy về phía trước, bởi vì mang dép nên lúc chạy hơi vướng víu cậu đành cởi ra cầm nó chạy. Bàn chân tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng vẫn không khiến mồ hôi trên người Hoa Nguyệt giảm đi mà còn nhiều hơn, đôi chân chạy thoăn thoắt cảm nhận được cơn gió xé mát lạnh chạm lên làn da. Chiếc áo trên người cậu bay phần phật như con diều trong gió làm cậu muốn cởi phăng áo đi.

Vừa chạy tới phòng vệ sinh Hoa Nguyệt lập tức đóng chặt cửa lại, dùng lưng chặn lại để chắc chắn mặc dù cửa đã khóa rồi. Cậu áp tai lên nghe ngóng động tĩnh ngoài kia, âm thanh của giày cao gót như bốc hơi đi mất để lại trong lòng cậu một nỗi sợ và hoang mang tột độ.

Sau lưng cậu là một mảng áo ướt nhẹp, ngay cả hơi thở gấp gáp vẫn chưa điều chỉnh lại được. Không biết qua bao lâu Hoa Nguyệt mới chậm rãi đứng dậy, cơn mót lại đến lần nữa. May mắn là nơi đây có đèn sáng rõ ràng chứ không như ngoài hành lang, Hoa Nguyệt dùng tốc độ ánh sáng giải quyết gánh nặng trong người. Tận đến khi kéo quần lên Hoa Nguyệt vẫn thấy tay mình khe khẽ run rẩy và lông tơ vẫn chưa hết dựng đứng sau việc ban nãy, cậu vừa rửa tay vừa nghĩ không biết ngày mai nên lấy loại bùa nào.

Vô thức ngẩng đầu nhìn lên mặt gương Hoa Nguyệt ngay lập tức thấy sau lưng mình là một nam sinh mặc đồng phục cũ. Bởi sự việc ban nãy Hoa Nguyệt phản xạ nhanh chóng là dịch người thật nhanh ra khỏi chỗ đang đứng, tay nắm thành nắm đấm sẵn sàng phản công nếu người đó gây bất kì nguy hiểm cho bản thân. Ấy vậy mà khi đối mặt Hoa Nguyệt lại chẳng thấy ai cả, cứ như bóng người ban nãy chỉ là ảo giác do sợ hãi quá độ gây ra thôi.

"Là ai? Ra đây đi!" Hoa Nguyệt nghe thấy tiếng động ở gian phòng cuối, cánh cửa đó bỗng mở ra, một nam sinh y như bóng người cậu thấy trong gương bước ra ngoài. Trên ngực của nam sinh đó là một con dao cắm sâu vào ngực, máu đông thành những mảng cộm cộm đen đỏ xung quanh vùng vết thương, khuôn mặt của nam sinh xám ngoét như không còn hột máu. Hoa Nguyệt có thể ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ người nam sinh đó.

Là bạn cùng phòng với cậu!

Hoa Nguyệt buông thõng hai tay xuống, trừng to đầy bàng hoàng. Nếu không phải có mùi hôi vờn quanh mũi, Hoa Nguyệt cũng không tin được chuyện này. Chưa kịp gọi tên người đó thì cổ của cậu đã bị tay siết chặt, Hoa Nguyệt lập tức tung người đá nam sinh văng ra một khoảng đủ để cậu chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu mới là vấn đề lúc này, tiến thoái lưỡng nan là một trong những tình huống khó nhằn bậc nhất. Cuối cùng khi đặt tay lên cửa chuẩn bị chạy ra ngoài Hoa Nguyệt lại cắn răng quay người lại, cậu thấy nam sinh đó đang lặng người nhìn cậu như chờ đợi một phán quyết.

Hoa Nguyệt cởi áo ra buộc hai tay của nam sinh lại, lẩm bẩm: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đi theo tôi đi, cậu có thể siêu thoát được." Sở dĩ buộc hai tay lại là để người này không bất ngờ tấn công cậu.

Cảm nhận được bàn tay đó lạnh ngắt, mùi hôi thối xộc của xác chết vào mũi và đôi chân không chạm đất, Hoa Nguyệt đã hiểu rằng bạn mình đã không còn là người. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Nguyệt gặp cảnh người chết bay lượn sờ sờ trong khuôn viên trường.

Có lẽ do có bạn bên cạnh nên gan của cậu cũng lớn hơn nhiều, khe khẽ mở cửa nhà vệ sinh để quan sát bên ngoài, rất may là hành lang trống trải không có một tạp âm nào. Hoa Nguyệt kéo theo cậu bạn cùng phòng chạy về phòng, chưa bao giờ quãng đường ngắn ngủi và vài giây lại dài như một thế kỉ như thế này.

Hoa Nguyệt để cậu bạn chạy phía sau còn mình thì dẫn đường phòng trường hợp có thứ gì đó lao ra từ trong góc hay trần nhà gì đó. Gần đến phòng Hoa Nguyệt liền móc chìa khóa trong túi quần ra nắm chặt nhằm vững dạ, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, phòng của họ đã ngay trước mặt rồi. 

Tiếng gió xé ngay sau lưng, Hoa Nguyệt đẩy bạn mình lên phía trước còn mình thì bọc hậu. Âm thanh của giày cao gót đã được thay thế bởi tiếng gió cắt da cắt thịt, hai người họ đều biết thứ đó đã đuổi tới sát nút rồi. Chìa khóa đã đút vào ổ nhưng vặn mãi không xoay được, Hoa Nguyệt gần như tuyệt vọng đến mức vặn sắp gãy cả chìa khóa.

"Mở cửa cho bọn tôi! Nhanh lên, mọi người mở cửa cho bọn tôi đi, nó sắp đuổi tới rồi!" Mặc cho Hoa Nguyệt kêu gào khản cả giọng và tiếng đập cửa vô vọng vang lên không ngừng, mọi người trong phòng và cả tầng vẫn chẳng ai quan tâm. Một giọt rồi hai giọt rơi nước mắt rơi xuống như cười nhạo sự bất lực và vô dụng của Hoa Nguyệt, cậu liều mạng vùng vẫy tìm đường thoát nhưng chỉ là hư không.

"Cậu bị lừa rồi, đây không phải phòng chúng ta." Câu đầu tiên của người bạn cùng phòng vang lên, Hoa Nguyệt lập tức nhìn số phòng, đây quả thật không phải phòng bọn họ!

Cạch một tiếng – Hoa Nguyệt đang dựa vào cửa bỗng ngã nhào vào trong trước ánh mắt bất ngờ của bạn cùng phòng. Sau đó cánh cửa phòng vừa mới mở nhanh chóng bị đóng lại để cậu bạn cùng phòng của Hoa Nguyệt bên ngoài, Hoa Nguyệt dù nhanh chóng vươn tay ra kéo bạn mình vào trong nhưng cũng vẫn không nắm được thứ gì.

Âm thanh cửa mở tưởng chừng như cứu Hoa Nguyệt khỏi vũng bùn, ấy vậy mà nó lại đẩy cậu vào một hố sâu khác tối hơn.

"Mở cửa ra! Bạn tôi còn ở bên ngoài." Hoa Nguyệt thấy trong phòng có ba nam sinh đang ngồi trên giường đánh bài nhìn cậu bằng ánh nhìn ái ngại, người mở cửa cho cậu là một cô gái đeo kính tủm tỉm cười rất rợn người.

Câu cuối cùng Hoa Nguyệt nghe chính là: "Tao xem mày trốn đi đâu...."

***

Lúc Hoa Nguyệt tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng y tế của trường, kí ức đêm qua như hồ đặc quấy nhiễu tâm trí cậu mãi. Muốn nhớ lại nhưng không thể, cố quên đi thì nó sẽ hành hạ bằng cách xuất hiện trong các giấc mơ đáng sợ. An Cẩn Minh thấy Hoa Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh lại, quả tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể hạ xuống được: "Cuối cùng cũng...."

Hoa Nguyên cắt ngang câu nói của An Cẩn Minh, nhíu mày hỏi: "Tại sao tôi ở đây vậy?"

An Cẩn Minh trả lời: "Có quan trọng không? Cậu còn đau ở không? Để tôi tìm nhiệt kế đo cho cậu, có đói không? Sao cậu lại ngất? Tôi tưởng cậu có bệnh làm tôi suýt ngất. Còn chỗ nào khó chịu phải nói..." nói rồi hắn đi tìm nhiệt kế vẫn không quên lải nhải, lo lắng.

"Tại sao tôi ở đây?" Hoa Nguyệt không buông tha chủ đề này.

An Cẩn Minh mặt mày hơi tức giận vì cậu không biết lo cho bản thân, nhưng lại không nỡ cao giọng trách móc hay gì: "Sao cậu không quan tâm gì tới bản thân vậy? Tôi lo lắng cho cậu sắp điên, trả lời cho tôi an lòng được không...."

Hoa Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ trả lời qua loa: "Tôi ổn rồi mà."

An Cẩn Minh sắc mặt càng khó coi, hắn bước tới giường Hoa Nguyệt rồi nhìn sâu vào mắt cậu, dùng giọng mềm mỏng để khuyên nhủ: "Tôi thực sự rất lo, sau này có chuyện thì phải gọi tôi nhé? Coi như tôi xin cậu đấy.... nếu cậu có chuyện thì.. thì..." Hoa Nguyệt thấy An Cẩn Minh dần mất bình tĩnh, lời nói cũng không nói được chỉ vì sợ nghĩ tới viễn cảnh mình gặp chuyện mà thấy hơi mềm lòng.

Nhưng mới chưa được một tháng có cần thắm thiết như vậy không nhỉ?

Cậu cúi đầu rồi trả lời: "Ừm." Nghe Hoa Nguyệt trả lời ngoan ngoãn như vậy An Cẩn Minh cuối cùng cũng tỏ vẻ hài lòng và vui mừng như nắng sau cơn mưa. An Cẩn Minh đưa tay mân mê má của Hoa Nguyệt như nâng niu thứ gì đó rất trân quý, sau đó trong lúc cậu còn đang bất ngờ vì hành động vượt xa tình bạn này thì hắn đã vươn tay ôm chầm lấy cậu nhưng rồi nhanh chóng tách ra.

"Để tôi kể cho cậu tại sao cậu lại ở đây." Không để Hoa Nguyệt hỏi gì thêm, An Cẩn Minh đã giành trước.

An Cẩn Minh nói rằng khi hắn tỉnh dậy không thấy Hoa Nguyệt không ở trong phòng nên  lo lắng chạy đi tìm, vừa ra hành lang liền thấy cậu nửa nằm nửa ngồi trên hành lang nhằm nghiền mắt và bên khóe mắt vẫn còn đọng lại chất lỏng mặn chát. An Cẩn Minh không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc đó và cũng không biết mình đã đem Hoa Nguyệt đến phòng y tế bằng cách nào.

Cậu chuyện này được An Cẩn Minh giảm bớt rất từ ngữ, tựa như trên áo của cậu lúc đó là một mảng máu khô, tựa như đôi dép mà hắn tặng bỗng biến mất không tăm hơi. 

Hoa Nguyệt cũng kể lại mọi chuyện, nhưng giấu kín việc mình đã đi vào căn phòng đó.

"Sau này đừng tự quyết định mọi chuyện nữa, tình huống đó...tôi tuyệt đối không để nó lặp lại lần thứ hai đâu. Là do tôi mà ra, tôi xin lỗi vì đã để cậu rơi vào nguy hiểm."

"À, không cần xin lỗi, cậu chẳng có lỗi gì đâu. Đi vệ sinh thôi mà."

Hoa Nguyệt vô thức tránh né An Cẩn Minh vì lúc này cậu thấy mặt hắn bỗng tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro