Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn Hoa Nguyệt thật sự không có chuyện gì, An Cẩn Minh mới bắt đầu đi tìm hiểu bằng cách hỏi thử xem mọi người có biết hay trải qua chuyện gì kì lạ trong thời gian gần đây không. Nhưng trời lại phụ lòng người, mọi người từ học sinh lớp trên đến bảo vệ gác đêm đều trả lời cùng một câu.

"Nghe nói có nhưng chi tiết thì tôi không rõ..."

Ngôi trường này cũng hay thật! Ngay cả các tiền bối ở lại lâu năm cũng không biết gì. Hoa Nguyệt quệt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng vừa chói vừa nóng trên đầu cảm thấy tương lai chẳng phải dễ đi gì cho cam. An Cẩn Minh nhìn cậu không tránh khỏi vẻ thất lạc trong mắt, liền an ủi ngay: "Nghỉ một chút đi, đừng gấp gáp, sẽ tìm ra thôi."

Nhìn Hoa Nguyệt mồ hôi ướt trán do đi khắp nơi, An Cẩn Minh thấy đau lòng rồi. Hôm nay dự báo thời tiết nói rằng nắng nóng có thể lên tới gần 40 độ chẳng biết vì lý do gì, cây xanh trong trường chạy hết công suất nhưng chỉ hạ được chút nhiệt cho hàng trăm người mà thôi. Áo đồng phục đã được chuyển thành dạng tay ngắn năng động và đơn giản vì học sinh than vãn quá nhiều.

An Cẩn Minh nghĩ tới ý định ban đầu là không dẫn Hoa Nguyệt đi cùng vì sợ cậu mệt nhưng nghĩ lại cũng không dám để cậu một mình. Nếu hỏi An Cẩn Minh vì sao không để Hoa Nguyệt ở cạnh ai đó để an toàn hơn, thì hắn sẽ mạnh dạn trả lời rằng hắn không thích ai ở bên cậu ngoại trừ mình.

Hoa Nguyệt nào biết những suy nghĩ rối ren trong lòng An Cẩn Minh, sự tập trung của cậu đang dồn hết vào trận mạt chược trong điện thoại. Nhìn cục diện của trận, dễ dàng nhìn thấy được phần hơn đang ở phía Hoa Nguyệt. Khẽ cong khóe miệng tủm tỉm cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh, cậu hoàn toàn không biết người bên cạnh đang muốn nuốt nụ cười tựa vầng trăng khuyết đó vào bụng.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà An Cẩn Minh không dời mắt khỏi đôi môi hồng ngon mắt đó được nữa, khoảng cách của hai người ngày càng gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả lên má của mình.

Cảm giác ngứa ngứa ấm nóng trên mặt làm Hoa Nguyệt không tập trung chơi game được, cậu hướng ánh mắt thắc mắc sang thì thấy An Cẩn Minh đang mê man nhìn mình, ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sống lưng bỗng chốc lạnh buốt.

"Này, Cẩn Minh. Cậu sao vậy... say nắng phải không...?" Hoa Nguyệt thấy bóng hình của bản thân trong con ngươi đen láy của An Cẩn Minh, mũi còn ngửi được hương thơm của nước xả vải thanh tân như gió biển.

An Cẩn Minh nhận ra hành động của mình thất thố, lập tức kéo giãn khoảng cách hai người ra. Mùi mồ hôi của Hoa Nguyệt vờn quanh chóp mũi khuấy nhẹ mớ cảm xúc vốn chẳng bình lặng gì cho cam của hắn, hắn tò mò không biết vị của những giọt mồ hôi nóng hổi đó như thế nào, hôm nay phải nếm thử mới được.

Càng nghĩ An Cẩn Minh càng cảm thấy cơ thể hừng hực một ngọn lửa dâm tà như muốn đốt trụi lý trí của hắn, đũng quần cũng nhú lên một cách kì lạ. Đến khi nhận ra An Cẩn Minh xấu hổ chẳng để đâu cho hết, hắn đứng dậy quay mặt về một hướng khác nhừm không để Hoa Nguyệt phát hiện.

"Về lớp thôi... chỗ này nóng quá."

Hoa Nguyệt nhìn đồng hồ trên điện thoại, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, cậu liền thoải mái gật đầu.

Một thiếu niên tràn đầy nhựa sống chất chứa tinh lực dồi dào như An Cẩn Minh lần đầu biết sợ hãi vì những cảm xúc kì lạ như sóng liên tục dạt vào làm hắn mất phương hướng. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân lại muốn hôn một chàng trai, càng không nói vật dưới đũng quần đang sừng sững nhô lên kia. An Cẩn Minh chọn cách trốn chạy và quên đi những thứ này, những ngày sau đó hắn bắt đầu giữ khoảng cách với Hoa Nguyệt.

Tiếc là cậu cũng có để ý đâu, ngày ngày đi tìm kiếm thông tin, rảnh rỗi thì đánh mạt chược trên điện thoại, chẳng hề quan tâm đến An Cẩn Minh đang sống trong sợ hãi kia.

***

Hai ngày sau đó, bỗng có một bạn nữ xinh xắn mặt hồng hồng đến trước mặt Hoa Nguyệt và hẹn cậu chiều nay ra sân sau của trường bởi cô có điều muốn nói. Hoa Nguyệt cười cười đồng ý, cậu bảo An Cẩn Minh về kí túc trước. Tiếc là An Cẩn Minh nào ngoan ngoãn như vậy, hắn như bật phải công tắc nào đó, lúc nãy vừa vui vẻ xoạt một cái liền thay đổi ngay.

"Nó là ai? Tại sao nó lại hẹn cậu? Có chuyện gì tôi không nghe được sao??"

"Không có gì, một chút nữa tôi về thôi, đừng lo." Hoa Nguyệt dần mất kiên nhẫn với cậu bạn này, chuyện riêng gì An Cẩn Minh cũng muốn biết cho bằng được. Ngay cả quần áo của cậu cũng là một tay hắn đòi giặt, có lần Hoa Nguyệt còn thấy An Cẩn Minh khẽ đưa mũi vào đồ cậu đã mặc rồi hít một hơi sâu, khuôn mặt thõa mãn vô độ. Vào khoảnh khắc đó, Hoa Nguyệt lần đầu biết ngượng là gì, cậu nhanh chóng chạy đi nơi khác mà không để lại một tiếng động.

Cuối cùng vẫn không khuyên được An Cẩn Minh về kí túc, Hoa Nguyệt đành bảo hắn ngồi ghế đằng kia chờ. Thở dài mệt mỏi, cậu cố thế nào cũng chẳng hiểu nổi tại sao An Cẩn Minh lại trưng bộ mặt đáng thương của chú chó bị bỏ rơi.

"Cậu lo quá mức rồi đó...." Bĩu môi một cái rồi Hoa Nguyệt xoay người đi.

Màn tỏ tình diễn ra, cô gái nói thích cậu, cậu từ chối, cô gái rưng rưng nước mắt chạy đi.

Hoa Nguyệt chưa muốn yêu đương, hành trình của cậu còn rất dài, người yêu cũng chỉ là sợi dây ràng buộc mà thôi. Nghĩ trong lòng như vậy, Hoa Nguyệt gọi An Cẩn Minh đang lộ vẻ mặt ghen ghét khó coi nhìn chòng chọc cô gái vừa chạy đi.

"Nó đã nói gì với cậu?" An Cẩn Minh như bị giẫm phải đuôi, lần đầu dùng giọng điệu chất vấn với Hoa Nguyệt. Từng bước từng bước áp sát Hoa Nguyệt, An Cẩn Minh không tài nào nhịn nổi cảm giác khó chịu do cơn ghen và lửa giận cắn nuốt.

Thường này quen với vẻ mặt si hán của An Cẩn Minh, hắn lúc nào cũng như chú chó vô hại yêu quý chủ nhân của mình nên khi giọng điệu này truyền tới tai Hoa Nguyệt cậu cũng rất bất ngờ. Mọi hôm hắn luôn đi phía sau ngoắt ngoắt chiếc đuôi vô hình, lúc nào cũng sáp lại gần đòi ôm, ai mà ngờ lúc này lại bật mode điên như thế này chứ.

Hoa Nguyệt đẩy hắn ra rồi mới trả lời: "Nó là ai?" An Cẩn Minh không tin mình bị đẩy ra, lửa giận bốc lên dữ dội thiêu đốt lý trí, hắn vừa cảm thấy tủi thân vừa giận dữ. Tay nắm chặt mà nổi đầy gân xanh, An Cẩn Minh bước đến chỗ Hoa Nguyệt nói: "Vậy thì.. để tôi đánh nó!"

Nói rồi hắn cầm cổ tay của Hoa Nguyệt mạnh bạo lôi đi tìm cô gái lúc này, quanh thân sát khí rõ ràng đến mức cậu không thể không chú ý.

"Buông tay tôi ra, đau quá."

An Cẩn Minh chẳng nghe lọt thứ gì, hắn thấy hành động phản kháng của Hoa Nguyệt liền thốt lên mấy lời khó nghe: "Tôi chạm thì không được, để một con nhỏ không ra gì chạm thì cậu lại đồng ý! Hay lắm!" Nói rồi An cẩn Minh đầy cậu vào bức tường trong góc khuất, dùng hai tay giam Hoa Nguyệt lại.

"Cậu mà thế này nữa thì tốt nhất, đừng nói chuyện với tôi."

An Cẩn Minh như bị rút cạn sức lực chỉ vì câu nói đó, hắn cúi gằm mặt giấu đi biểu cảm khó coi của mình.

"Cậu.... không được thích nó..." An Cẩn Minh như một con thú bị tổn thương, tức giận và uất ức dồn nén trong lồng ngực hắn như một cái bong bóng ngày càng phình to. Hắn không hiểu, cô gái đó có gì để Hoa Nguyệt thích, cậu còn vì cô ta mà đẩy hắn ra, suy cho cùng thì hắn rõ ràng quan trọng hơn nhiều, nhưng vì sao.... vì sao Hoa Nguyệt lại đẩy hắn ra?

"Cậu đừng quá đáng." Hoa Nguyệt lẳng lặng nhìn An Cẩn minh mất đi lý trí trước mặt mình, đôi mắt đen minh bạch rõ ràng như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm nổi sóng của hắn.

"Tôi quá đáng? Không, không phải... tôi không quá đáng! Đúng rồi, chỉ cần nó biến đi cậu sẽ không đẩy tôi ra." An Cẩn Minh càng nói càng loạn, ngay cả ngôn từ cũng không sắp xếp hoàn chỉnh được.

Hoa Nguyệt cảm thấy hơi run rẩy trong lòng, cậu vươn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu của An Cẩn Minh như an ủi, dùng giọng nói êm dịu như đang kể chuyện cổ tích: "Ngoan ngoãn im lặng đi, bọn tôi chẳng có gì cả. Nếu cậu làm tôi sợ thì chúng ta sẽ không làm bạn được đâu"

Lồng ngực của An Cẩn Minh phập phồng dữ dội, hắn mở miệng mấy lần mà không thốt nổi chữ nào. Hắn cũng không biết vì sao bản thân tức giận, nhưng thấy cậu tức giận thì An Cẩn Minh lập tức phát hoảng. Kí ức bỗng trôi dạt về mấy ngày trước, dưới bầu trời xanh có một thiếu niên trên mũi lấm tấm mồ hôi, tay lướt trên màn hình lia lịa, quay mặt về phía hắn nở một nụ cười thật tươi vì chiến thắng. Chẳng hề phòng ngự gì, tim An Cẩn Minh bỗng bị một cú làm cho loạn nhịp.

An Cẩn Minh muốn được bảo vệ nụ cười đó, đó là kho báu của hắn, là bảo vật hắn nâng niu trên đầu trái tim.

Bảo vật của riêng hắn, không thể giao cho bất kì ai!

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy... tôi sai rồi, cậu đừng giận, đừng đẩy tôi ra mà. Tôi biết mình sai rồi, đừng giận nữa. Tôi không nên nói những câu đó, nhưng .... nhưng cậu đừng thích nó..." An Cẩn Minh ôm chặt không cho Hoa Nguyệt có cơ hội đẩy hắn ra, hắn chỉ sợ ai đó cướp mất bảo vật của hắn. Hoa Nguyệt giãy dụa một hồi thấy không có tác dụng liền bỏ cuộc, cậu cảm nhận thân thể người đang ôm mình đang run rẩy, giọng nói đầy sự khẩn cầu yếu ớt nhưng không cho phép cậu chen miệng vào được.

Hoa Nguyệt chán nhất là kiểu người thích lải nhải, nhưng An Cẩn Minh nhìn tội quá nên đành đợi hắn nói xong. Thấy cuối cùng An Cẩn Minh cũng im lặng Hoa Nguyệt mới lên tiếng khẳng định lần nữa là mình không hề thích cô gái.

"Thật, thật sao?.. tôi không, tôi tin. Nhưng.... cậu lừa tôi thì phải làm sao...? Tôi không muốn cậu thích nó.. đừng.."

Hoa Nguyệt gật đầu chấp nhận.

"...cậu đừng.. tức giận nữa, tôi chỉ là không muốn... không muốn cậu cười với nó. Cậu đừng tức giận nữa.. nhé?...", sau đó An Cẩn Minh tuông một tràng dài gì gì đó, Hoa Nguyệt thờ ơ bỏ qua.

Nhìn hắn nói chuyện ấp úng đáng thương, mắt còn đỏ đỏ ửng hồng, Hoa Nguyệt thở dài mềm lòng.

"Ừm, không giận. Về thôi." Hoa Nguyệt vừa đi vừa nói, bên cạnh là An Cẩn Minh ồn ào gì đó.

Nhưng cậu không muốn nghe, cho nên sẽ không đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro