Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nguyệt mở mắt tỉnh dậy, thấy quanh thân mình là một cảm giác lạnh lẽo xa lạ, tiếng kim loại va chạm nhau không ngừng vang lên bên tai. Trong phút chốc cậu có cảm giác rằng mình đang bị giam cầm trong một cái lồng sắt, nhưng may mắn là ảo giác đó không hề tồn tại, nó được thay bằng một thực tại còn tệ hại hơn.

"..."

Dây xích.

Rất nhiều dây xích đang quấn chặt toàn thân Hoa Nguyệt, những mắt xích to bằng nửa bàn tay khoá chặt từ đầu đến chân. Mặc cho sự cố gắng, mí mắt cậu vẫn nặng tựa như chì, cả người bủn rủn vô lực.

"Em đừng cố gắng nữa, vô dụng thôi."

"...."

Hoa Nguyệt gục đầu xuống, hai tay cậu bị xích sắt treo lên cao.

"Tử Thuỷ, đây là... chuyện gì?"

Sự lạnh lẽo của kim loại ngấm sâu vào da thịt truyền đến xương tủy của Hoa Nguyệt, khiến cậu mụ mị đầu óc, cả người cứ nửa tỉnh nửa mê như đang nổi trong biển nước. Tự hỏi đây là đâu vì trong tầm mắt mơ hồ bóng chồng này chỉ thấy màu đen trải dài vô tận, tựa như bị giam ở một không gian.

"Lạnh..."

Tử Thuỷ bước tới một cách không tiếng động, khẽ cười một tiếng rồi chạm lên má cậu. Tiếng cười của anh ta đặc biệt bằng vọng, hoà lẫn cùng âm thanh của xích sắt, ngay khi bàn tay đó chạm lên má cậu cũng không hoàn toàn một chút nhiệt độ nào. Nếu để hình dung thì nơi đây chỉ có mỗi Hoa Nguyệt thuộc về màu sắc khác, dạo một vòng thì ba màu chủ thể chính là xám, trắng và đen, trống rỗng vô hồn đến lạ.

Lạnh quá.

"Xin lỗi em nhé, phải lạnh như thế để em không giữ được tỉnh táo." Tử Thuỷ ướp Hoa Nguyệt, chính xác là giữ cơ thể và đầu óc cậu lạnh như băng để suy nghĩ chậm lại, không đủ tỉnh táo để tìm cách thoát thân, xem ra 3 lần trước đã giúp hắn có không ít kinh nghiệm. Hoa Nguyệt thầm than không ổn, nhưng tình hình hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra cách gì... phải nói là lực bất tòng tâm, mí mắt nặng trịch, đầu óc đặc lại như hồ dán.

Chỉ vì một câu muốn rời khỏi giấc mơ này mà Tử Thuỷ đã tự tay giam cậu một nơi xó xỉnh nào đấy chẳng ai biết.

***

Tử Thuỷ thấy thiếu niên nằm trên giường bệnh thoi thóp vì việc thở quá khó khăn, là một "vị thần" ăn giấc mơ của người khác, anh tò mò không biết người đang bị thương nặng đó mơ những gì.

Cùng lắm thì giết chết giống những người trước đây thôi.

Tử Thuỷ nhìn thấy cậu nhóc vui vẻ trong hồi ức của chính mình, bất tri bất giác ngồi xem nụ cười đó tỏa sáng hệt như vì sao. Anh ta bỗng nhiên ra một quyết định trái hẳn với con người và bản tính của bản thân, xoá trí nhớ của cả hai người bọn họ rồi đem linh hồn và trái tim mình gửi vào giấc mộng đẹp tựa thủy tinh dễ vỡ này.

Nhiều lần mạng sống của thiếu niên thoi thóp như mành treo chuông, Tử Thuỷ chỉ còn cách kéo cậu càng sâu vào cơn hôn mê để ổn định linh hồn và thân thể bên ngoài.

Nhưng may mà nỗ lực của anh không vô nghĩa, thiếu niên đã phá kén, đập tan bao khó khăn để trưởng thành và mạnh mẽ hơn, điều này còn ảnh hưởng đến sức khỏe không chút khởi sắc của cậu.

Hoa Nguyệt đã trầm ổn hơn, cao lớn hơn và dám hi sinh để bảo vệ những người cậu yêu thương. Khi tình trạng của cậu ổn hơn, Tử Thuỷ lấy lại được kí ức.

Nhưng anh vẫn không muốn thả Hoa Nguyệt về thế giới ngoài kia, quá nguy hiểm, nếu tình trạng chuyển biến xấu chỉ sợ anh ta phải kéo cậu vào ảo mộng sâu hơn. Anh ta đã đánh giá thấp Hoa Nguyệt vì nghĩ cậu không có sức chống cự, nhưng từ khi dòng máu đó đã thức tỉnh, mọi sự việc đều lao xuống như những quân cờ domino.

Hoa Nguyệt nhìn bản thân trần như nhộng bị bao phủ bởi dây xích, cười khổ rồi yếu ớt nói về không gian trống rỗng kia.

"Tử Thuỷ, em yêu anh."

"Đừng sợ nữa, ngoan, cùng về với em nào."

Tử Thủy bất ngờ xuất hiện, nước mắt anh ta chậm chạp rơi ướt cả má. Đôi mắt đỏ ngầu tựa như con thú bị thương, anh ta nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào, nghẹn ngào nói: "Sao chứ? Em yêu tôi thì sao lại bỏ tôi, tôi tình nguyện cho em lợi dụng cơ mà! Em bỏ tôi! Bao nhiêu lần rồi chứ, tôi đau khổ cầu xin thậm chí là đe doạ nhưng em vẫn ngoảnh mặt làm ngơ!"

Tử Thuỷ càng nói càng kích động, nhưng lực tay vẫn không mạnh hơn.

"Em biết đó đều là tôi, nhưng thì sao chứ?! Vẫn chẳng có ý nghĩa gì với em!"

"Em có biết tôi đau như thế nào, tôi nhớ em đến phát điên, yêu đến chảy cả máu trong tim! Tại sao... em lại lạnh lùng như thế chứ?!"

Tử Thuỷ cả người run rẩy dữ dội, tự động giải thoát Hoa Nguyệt giải thoát cậu khỏi ràng buộc. Thấy tay chân đã tự do, Hoa Nguyệt xoa xoa đầu anh ta, hôn lên trán của đối phương trong khi anh ta vẫn khóc không ngừng. Chẳng quan trọng tình trạng trần như nhộng này, nếu người trước mắt mất kiểm soát hơn nữa thì chưa biết chừng cậu sẽ bị giam ở nơi nào đó xa hơn cả bây giờ.

"Tôi hận em nhưng vẫn rất yêu em."

Hoa Nguyệt khẽ hạ giọng nói như dụ dỗ: "Ngoan, cùng về thôi."

Tuy còn rất nhiều lời trong lòng nhưng việc ưu tiên nhất vẫn là điều chỉnh tâm trạng cho Tử Thuỷ, an ủi anh ta để thả cậu về thế giới ngoài kia. Tuy ảo mộng rất đẹp, Tử Thùy có thể dâng mọi thứ cho cậu nhưng vẫn còn có thứ ngoài kia cần phải làm, chi ít là lời xin lỗi chính thức gửi tối đối phương chứ không phải là khoả thân, mất đi ý thức như một xác chết.

Hoa Nguyệt biết ý nghĩa của việc Tử Thủy bảo vệ cậu trong chiếc lồng này, nhưng chính bản thân đã hiểu rõ tình trạng của bản thân, tất cả chỉ còn việc trở về thôi. Bất đắc dĩ nhìn đối phương, trong mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, đôi đồng tử đó chỉ chứa bóng hình của cậu nhanh chóng giãn ra rồi hoàn toàn bao phủ đôi mắt.

Không xong rồi.

Anh ta sắp mất bình tĩnh thật rồi.

Hoa Nguyệt không sợ vì biết rõ dù biến thành dạng gì Tử Thuỷ vẫn không làm cậu bị thương.

Hôn một cái lên môi, đối phương nhanh chóng ngừng khóc sau đó ngớ ngẩn nhìn Hoa Nguyệt như một con rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro