Chương 54 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh tít tít đều đặn của máy monitor khuấy động sự tĩnh lặng, rất nhiều những sợi dây điện được cắm lên thân thể của người đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường.

Trên giường là một thiếu niên mặt trắng bệch như xác chết, máy thở che đi một nửa khuôn mặt của cậu. Những sợi dây đen đỏ như mạng nhện chi chít trên người của cậu ta, nếu không phải âm thanh đều đặn của máy móc vang lên hẳn nhiều người sẽ nghĩ cậu chỉ là một xác chết được bảo quản tốt.

Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, hai mắt chứa đầy mệt mỏi bước vào. Tiếng giày lộp cộp tới gần giường bệnh, sàn nhà bằng kim loại trắng tinh lại lạnh ngắt, bóng đèn trên trần hắt lên khuôn mặt thiếu ngủ của người đàn ông. Cả căn phòng bệnh bao trùm trong màu trắng u ám và lạnh lẽo, một nữ y tá tóc ngắn khẽ lên tiếng: "Bác sĩ, các chỉ số vẫn bình thường, ngài đừng quá lo lắng."

"Ừ, hi vọng là vậy." Người đàn ông muốn ở riêng một chút chút, nữ y tá thức thời lập tức ra khỏi phòng. Tiếng cạch vang lên, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế kim loại đơn giản, cúi người nhẹ hôn lên trán người nằm trên giường bệnh.

"Mau trở về với chúng ta đi...." Một giọt nước mắt của người đàn ông rơi lên má thiếu niên rồi nhanh chóng lướt xuống, thấm vào chiếc gối trắng.

***

Ngón tay khẽ cử động, Hoa Nguyệt dần tỉnh lại trong sự mơ màng u ám. Những sợi dây điện vì sự chuyển động của Hoa Nguyệt mà căng ra, thậm chí là đứt khỏi người cậu. Máu theo đó chảy ướt bộ đồ đang mặc, trên sàn đầy những bông hoa được tạo bởi máu trong đặc biệt nổi bật.

Hoa Nguyệt từ từ bước xuống giường, sàn nhà lạnh như băng vẫn không mảy may làm cậu nhăn mặt hay xuýt xoa như mọi khi, cơ mặt của cậu như bị đông lại. Đôi chân trần đạp lên vết máu làm sàn có những vệt kì lạ, âm thanh của máy móc chói tai khiến người đàn ông gấp gáp chạy vào.

"Ba!"

Cuối cùng nhưng người ngày đêm mong ngóng được gặp lại đối phương đã có thể mãn nguyện cười một nụ cười đầy nước mắt mặn chát. Chẳng biết có phải do cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn hay không nhưng cậu luôn có cảm giác có người bên ngoài cửa, đúng lúc này có một bóng đen lướt qua cảnh cửa khiến nó đóng sầm lại.

"Con đã có một giấc mơ dài..." Âm thanh có chút run run rẩy, tuy cơ thể vẫn còn bủn rủi nhưng Hoá Nguyệt hoàn toàn không muốn buông người ba yêu quý ra.

Trong làn nước mắt, Hoa Nguyệt thấy cảm thấy tay mình cộm cộm, mở ra mới thấy là một bức ảnh. Trong khung ảnh không to không nhỏ, Hoa Nguyệt cười rất rạng rỡ với tư thế vươn hai tay ra, phía sau là quán của sư phụ Nhất.

Sau tấm ảnh là một hàng chữ viết tay gọn gàng.

Chờ em.

***

Nhìn căn phòng đầy ắp kỉ niệm, máy chơi game, bình nước, khung ảnh và gối ôm Trương Huyền, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ to lớn, mùi nắng, mùi của năm tháng khiến sống mũi của Hoa Nguyệt cay cay.

Chiếc giường cậu đêm đêm thức đánh game tới mức bị ba Diên mắng mới ngừng. Mấy quyển truyện Thiên sư được Hoa Nguyệt cất vào két sắt để phòng khi cháy nhà chúng cũng không bị làm sao, gối ôm và mô hình cậu cũng bọc lại thật kĩ giấu vào cũng với những quyển truyện.

Dọn dẹp một hơi, chiếc vali đầy ụ làm Hoa Nguyệt hơi thất thần. Nhanh thật, mới đây cậu còn được ba Diên bế đi khắp nơi, giờ đã...

"Hoa Nguyệt, xuống ăn sáng đi!" Là tiếng của ba Diên, một buổi sáng tưởng như giống mọi ngày ấy vậy mà không phải. Hoa Nguyệt vỗ tay vào má, tóc của cậu đã cắt rất gọn gàng, cậu nhìn vào gương nở một nụ cười thật tươi giấu đi nỗi buồn vì sắp chia ly. Đem vali xuống lầu, như mọi khi đến làm nũng ba Diên xin tiền đi mua đồ ăn vặt và ngay lập tức hứng phải ánh mắt thù địch của daddy, Hoa Nguyệt bật cười vui vẻ.

Ba Diên: "Con mới tỉnh dậy hôm qua, đi ngay có ổn không? Ba nghĩ con nên học ở Pháp, gần chúng ta sẽ an toàn hơn."

Hoa Nguyệt lắc đầu, ánh mắt kiên định chứa rất nhiều hi vọng, phản ứng bình tĩnh không nháo nhào khóc lóc như trước nữa.

***

Ở sân bay đông người qua lại, ba Diên dặn dò con trai, còn daddy bên cạnh nhìn ông với anh mắt chứa chan sủng nịch và tình yêu.

"Con..." ba Diên thấy giọng mình nghẹn lại, một người đàn ông cợt nhỡn như ông lúc này cũng yếu lòng.

"Con không sao, con sẽ cố về thăm hai người thường mà. Đại học rất nhiều thứ lạ, lúc về sẽ kể hai người nghe. Con sẽ ăn uống đầu đủ, không đánh game khuya nữa, cũng sẽ chăm học và biết lo lắng cho bản thân." Hoa Nguyệt ôm ba Diên, nhẹ giọng nói.

"Cho nên, đừng lo lắng cho con."

Ba Diên không kìm được mà sống mũi cay xè, đứt quãng hỏi cậu ở cùng với bọn họ có gì không tốt, Hoa Nguyệt nhát gan như vậy sẽ dễ bị bắt nạt, lúc đó ai bảo vệ cậu. Ann không biết tời từ lúc nào, mắt anh cũng đỏ au, cạnh anh là Fidelia hiếm khi để lộ ánh mắt buồn bã.

Hoa Nguyệt không nói gì, vỗ vỗ lưng ba Diên an ủi. Lên lên xuống xuống một hồi, ba Diên mới để Hoa Nguyệt rời vòng tay mình. Ann ôm cậu buồn buồn mở miệng mấy lần, cuối cùng không nói được từ nào.

"Em hứa với anh sẽ về thăm mọi người thường xuyên, đừng lo nữa Ann à."

Ann giấu mặt vào vai của Hoa Nguyệt, vai hơi run. Hoa Nguyệt ôm Fidelia, nói: "Chị, em đi đây." Fidelia hôn nhẹ lên trán Hoa Nguyệt xem như chúc phúc, ánh mắt cô cũng có phần lo lắng nhưng nhiều hơn là tự hào.

Daddy xoa đầu của cậu, gật đầu một cái, chỉ bấy nhiêu Hoa Nguyệt cũng hiểu rồi.

Hoa Nguyệt kéo chiếc vali lên máy bay, ngay lúc sắp hoà với dòng người cậu quay người lại cười một cái thật tươi vơi những người yêu thương mình.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

Ann sụt sịt ngày càng nhiều, ba Diên thì được daddy ôm vào lòng để khóc cho thoải mái.

"Tại sao thời gian lại nhanh như vậy? Anh nhớ mới đây thôi... nó vẫn còn là một cậu bé khóc nhè. Mười tám năm... quá nhanh, anh không muốn Hoa Nguyệt rời khỏi đâu. Sau này nó sẽ có gia đình riêng mình, anh.. sẽ nhớ lắm tiếng chạy nhảy tinh nghịch của nó... cả tiếng cười đùa, khóc lóc. Ngay lúc này anh vẫn nhớ như in lúc anh bế nó đi mua kẹo bông. Ngôi nhà ba người của chúng ta rất vui mà, tại sao.. tại sao Hoa Nguyệt lại...anh.. anh không muốn, anh sẽ nhớ con lắm."

Daddy nâng mặt và đặt lên môi của ba Diên một nụ hôn, sủng nịch nói: "Anh còn có em."

Tại nơi đông người đó, nỗi buồn vì chia ly khiến mắt họ ướt nhoè. Thời gian đúng là một thứ rất tàn nhẫn, nó cướp đi sự trẻ con của một con người, nó bắt buộc mỗi người phải trưởng thành.

Những kỉ niệm trong lòng vẫn như ngày hôm qua. Khung ảnh trên bàn vẫn chưa cũ, tại sao người lại trưởng thành, lại lớn nhanh đến vậy chứ?

À, tấm ảnh chụp ngay quán của sư phụ Nhất đã được Hoa Nguyệt đặt trên bàn, cảnh bên hai tấm ảnh mà cậu quý nhất.

Một tấm là chụp cả nhà ba người bọn họ đang mỉm cười đứng ở một quầy kẹo bông. Hoa Nguyệt cầm cây kẹo bông màu xanh của bầu trời nở nụ cười, ba Diên thì đang làm thử cây kẹo mới, daddy nhìn ba Diêm cười tủm tỉm.

Tấm còn lại là chụp cùng Ann và Fidelia ở công viên giải trí, Hoa Nguyệt và Ann tạo dáng ngầu lòi đứng hai bên kẹp Fidelia ở giữa. Đội ba người của bọn họ trước đây vốn là như vậy.

Căn phòng vẫn còn đó, Hoa Nguyệt đặt ảnh trong phòng như một lời hứa dù có chuyện gì thì cậu vẫn sẽ trở về nơi này.

Đây là nhà của cậu mà.

***

Hoa Nguyệt lên máy bay mới dám bật khóc, tận lúc này cậu mới tin rằng bản thân đã đi xa thật rồi. Bỗng một cánh tay kéo cậu lại gần vào vai của người đó, động tác ôn nhu nhẹ nhàng như sợ cậu bị vỡ, còn ai ở đây nữa, tất nhiên là Tử Thuỷ rồi. Nhưng đến khi mắt đối mắt, cậu mới hốt hoảng nhận ra Tử Thuỷ nhìn cậu bằng một ánh mắt không cảm xúc, trống rỗng lạnh lẽo tựa một xác chết.

Phải trải qua đau đớn thế nào mới có được đôi mắt như vậy...

"Em xin lỗi."

Tử Thuỷ mỉm cười, nụ cười u ám nồng nặc chiếm hữu dục, cả sự điên cuồng chỉ anh ta và Hoa Nguyệt nhận ra. Tơ máu từ khoé mắt lan đến đồng tử làm cho những ai nhìn vào cũng cho rằng anh ta vừa khóc. Bàn tay lạnh ngắt đó sờ vào gáy cậu, xoa bóp như muốn nói rõ rằng cả trái tim và sinh mạng của cậu đều nằm trong tay anh ta.

"Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại."

Mặc cho lời hứa đó được thốt ra bao nhiêu lần, đôi mắt đó vẫn điên cuồng và u ám như ngày họ gặp nhau.

Ba lần, Hoa Nguyệt bỏ Tử Thuỷ ba lần đã gây ra vết thương khắc sâu vào linh hồn và thể xác anh ta, vĩnh viễn không thể xoá nhoà mà chỉ được xoa dịu khi có thuốc phiện bên cạnh. Thuốc phiện chính là xúc cảm ngọt ngào của kẹo bông, hương thơm mê hoặc của sự sống và sắc đẹp thuộc về riêng anh ta.

Nghĩ thế nụ cười vặn vẹo lại xuất hiện, Tử Thuỷ hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào đó, ánh mắt tối tăm hơn vạn phần.

Cổ nhân từng nói, trăng nơi đáy nước.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro