Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh Hiểu tức anh ách, không khỏi nhắc nhở nhẹ: "Này! Làm gì thế?..Tôi vẫn còn ở đây, hai người đóng phim à? Ưng Hạo à, đừng khóc nữa, làm ơn đi mà. Ài...."

Hoa Nguyệt giả vờ nghiêm mặt lại, cậu luôn thấy Doanh Hiểu có gì đó rất dễ chọc người khác cười.

Doanh Hiểu nhăn mặt, nhỏ giọng nói: "Mấy cậu đang mất cảnh giác đó..."

Cuối cùng Doanh Hiểu mới dỗ được Mục Ưng Hạo nín khóc, mọi người đều tập trung cao độ lắng nghe âm thanh ngoài cửa.

Rầm rầm.

Rầm rầm.

Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên cho đến gần sáng, hại chẳng ai trong bọn họ dám chợp mắt. Cả bốn người đều ngồi trên giường chờ đến khi tiếng đập cửa ngưng lại, may mắn là khoảng bốn giờ sáng thì có điện, nhà ăn dần có tiếng leng keng chuẩn bị bát đũa cho ngày mới, mới để tinh thần đang treo ngược cành cây của họ đỡ sợ đôi chút.

Giường tuy không quá nhỏ nhưng đối với bốn thiếu niên đang lớn phổng phao, tay chân phát triển thì việc chen chúc quả là có hơi chật vât. Doanh Hiểu thuận tay lấy quyển vở gần đó quạt quạt một hồi mà vẫn chẳng thấm vào đâu, mồ hôi nóng lạnh cứ dinh nhơm nhớp khiến cậu phải nhăn mặt than thở. Hoa Nguyệt cũng thấy khó chịu, cậu dùng tay phẩy phẩy tạo gió dù biết chỉ là muối bỏ bể.

Cuối cùng Doanh Hiểu không chịu nổi cái nóng lẫn cảnh An Cẩn Minh quạt cho Hoa Nguyệt, cậu nhóc khẽ rít qua kẽ răng: "Về giường thôi, tiệc tàn rồi." Bọn họ chỉ chợp mắt nghỉ ngơi một chút rồi phải nai nịt gọn gàng lên lớp, mặt ai cũng lờ đờ mệt mỏi do thiếu ngủ.

***

Sau khi học xong, Hoa Nguyệt về phòng đã thấy trên bàn có một bưu kiện ghi rõ người nhận là cậu, mở ra thì thấy bên trong là một lá bùa vàng

Trên giấy hướng dẫn sử dụng ghi là "Hàng dùng một lần, hãy cẩn thận. Thân ái ~" Khóe miệng cậu giật giật vì tức giận, nhanh chóng gọi dãy số quen thuộc đó nhưng, ồ, bị chặn mất rồi.

An Cẩn Minh vừa từ trên lớp về, tâm trạng không khỏi vừa bực bội vừa lo lắng vì Hoa Nguyệt đã trốn về từ lúc nào. Hắn chẳng nhẹ nhàng mở cửa như mọi khi mà dùng chân đạp một phát, ý định vứt cặp sách vào phòng rồi đi tìm Hoa Nguyệt ngay. Nào ngờ vừa mở cửa liền thấy bóng người quen thuộc đó đứng góc cửa sổ. trên tay là một mảnh giấy gì đó màu vàng, nhưng thứ khiến An Cẩn Minh kinh hoảng hơn là biểu cảm ngơ ngác như mất hồn của Hoa Nguyệt.

An Cẩn Minh gây ra tiếng động quá lớn làm Hoa Nguyệt chú ý, cậu quay qua nhìn thì thấy mắt hắn hồng hồng đầy vẻ hoảng sợ, cơ thể cũng khe khẽ run rẩy từng hồi dù rằng ngoài trời đang rất nóng. Trạng thái đó vẫn được giữ nguyên đến tận 2 giây sau, An Cẩn Minh cảm nhận được ánh mắt quan ngại của Hoa Nguyệt thì lập tức vặn vẹo điều chỉnh lại biểu cảm khó coi của mình.

An Cẩn Minh đợi cảm xúc trong ngực vơi bớt mới tiền lại gần, khàn khàn lên tiếng hỏi vật trên tay của Hoa Nguyệt là gì vậy.

Hoa Nguyệt vô thức tránh ánh mắt đen kịt của An Cẩn Minh đang hướng vào mình thay vì lá bùa vàng trên tay, cậu tùy tiện trả lời: "Là bùa."

Nhận ra Hoa nguyệt đang né tránh ánh mắt của mình, nên An Cẩn Minh bước tới gần hơn, hắn hoàn toàn không nhận ra khoảng cách này có gì đó không đúng, thả mềm giọng nói: "Vậy đêm nay đợi mọi người ngủ, hai chúng ta sẽ.. cùng giải quyết nhé." Hoa Nguyệt chẳng quan tâm cái gì gọi là "làm" cả, cậu vô thức lùi lại phía sau hòng tránh xa An Cẩn Minh.

Tay chạm được chiếc bàn gỗ phía sau nhưng cậu lại chẳng ngừng lùi lại, ấy vậy mà cơn đau lại chẳng đến như dự đoán mà thay vào đó là một cảm giác mềm mại của da thịt, là An Cẩn Minh vươn tay ra đỡ lấy thắt lưng của cậu.

"Ừ, tối nay... cùng giải quyết.." Tùy tiện thốt ra một câu đơn giản để trấn an đối phương, dù rằng trong lòng Hoa Nguyệt đã có tính toán của riêng mình.

Đôi môi hồng ngon miệng đó khe khẽ hé mở khiến tâm trí của An Cẩn Minh bay lạc qua thiên hà nào, sự tò mò về cảm giác mềm mại của đôi môi đó luôn hiện hữu trong những giấc mơ ướt át và khiến hắn rối loạn không thôi.

An Cẩn Minh hít một ngụm khí lạnh trấn định lại bản thân, ý nghĩ này có chút quá phận.

"Quyết định vậy đi."

***

Đồng hồ điểm 11:30, Hoa Nguyệt ngồi trên giường nhìn An Cẩn Minh chuẩn bị nào là nước uống, băng cá nhân, cồn... những thứ cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp, trong khi trên tay cậu chỉ có một sợi chuỗi và lá bùa dùng một lần. Đúng là cậu hơi mất cảnh giác khi nhận chai nước mà An Cẩn Minh đưa rồi uống một cách không ngần ngại, nào ngờ vài phút sau đó cơn buồn ngủ khiến mí mắt cậu nặng như chì. Trước lúc chìm vào trong biển ý thức đen kịt, trên môi của cậu là một nụ cười như hiểu rõ tất cả.

An Cẩn Minh khẽ quỳ bên cạnh Hoa Nguyệt, nhẹ nhàng đẩy vài sợi tóc trên trán của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu thương. Tiếp đó hắn nhìn chăm chú vào Hoa Nguyệt như muốn khắc sâu bóng hình vào xương tủy, tiếp đó hắn dùng hai tay nâng tay phải của cậu lên, thành kính chạm nó lên trán của mình như tư thế tôn thờ các vị thần.

Đêm nào cũng ngắm nhưng cảm giác trống vắng chẳng thể nào lấp đầy, An Cẩn Minh âu yếm hôn lên mu bàn tay của Hoa Nguyệt rồi tới đôi môi bản thân hằng mong muốn.

"Ngủ ngon nhé, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi đêm dài."

***

Đi trong hành lang đen tối, lạnh giá như cắt sâu vào da thịt, đêm nay bầu trời không trăng làm mọi thứ đã tối lại càng tối hơn. An Cẩn Minh thừa nhận rằng mình bất an, nhưng chỉ cần nghĩ tới người đang say ngủ trên giường thì hắn bình tĩnh đến lạ, nội tâm sôi sục ý chí bảo vệ khuôn mặt an yên đó.

Mọi thứ dường như đang nặng nề chìm và giấc ngủ, An Cẩn Minh bước lên đến tầng 4, nơi mà hắn cho âm u nhất. Ngay lúc này, nếu không có ánh sáng từ điện thoại hắn chẳng thể nhìn thấy năm ngón của bàn tay đang vươn ra của mình, vạn vật như bị bóng tối cắn nuốt.

Có lẽ hắn đã lạc vào một không gian khác.

An Cẩn Minh một đường thuận lợi đến căn phòng bị che màng kia, hẳn có nguyên nhân gì đó mới khiến nhà trường che giấu nó, cộng thêm sự việc lần trước mà cả hai đã gặp trong giờ nghỉ trưa khiến hắn chọn bắt đầu từ nơi này. Bước chân vững vàng chẳng hề nao núng khiến không gian tĩnh lặng bị khuấy động, âm thanh lộp cộp trên cầu thang vang vọng mãi vào hư không không khỏi khiến người ta nghi ngờ vị trí của mình.

Đẩy cánh cửa cũ ra, mùi ẩm mốc xộc vào mũi An Cẩn Minh như sóng, lặng lẽ lia điện thoại một vòng rồi mới bước vào trong. Nào ngờ từ trong góc khi nãy vừa mới lướt qua bỗng có một cái bóng đen lao vút ra, An Cẩn Minh phản ứng nhanh như chớp phóng ra vị trí mình vừa đứng, nhưng tốc độ của một thiếu niên mới lớn dù rằng rằng giỏi thể thao vẫn chẳng bì được thứ kia.

Qua một hồi An Cẩn minh dần rơi vào thế hạ phong, những sợi tóc vươn tơi thít chặt hắn vào một cây cột gần đó. Mắt cứ như bị phế, xung quanh chỉ toàn bóng đêm vô tận nhưng thông qua giao tranh có thể đoán được đó là một nùi tóc dài đầy màu thịt tanh tưởi. Chẳng hệ sợ hãi, An cẩn Minh dùng ánh mắt đầy tư máu nhìn và bóng tối, dáng vẻ như một con chó bị giẫm phải đuôi.

Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tên kia đâu?...."

An Cẩn Minh đè tức giận trong lòng, không phải ai cũng có quyền nhắc đến Hoa Nguyệt, nghĩ vậy hắn cười trong mắt chứa bảy phần giận dữ, ba phần khinh bỉ.

Má trái cảm nhận được cơn đau rát, An Cẩn Minh bị tát một cái, điều này cũng không ngoài dự đoán. Giọng nói kia lại vang lên cùng với âm thanh "tách tách" đều đặn.

"Vậy thì chuẩn bị chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro