Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bao lâu sau đó Hoa Nguyệt mới từ từ tỉnh dậy, trong mắt cậu không hề có vẻ gì là bất ngờ hay hoảng sợ, cậu nhanh chóng xỏ giày thể thao vào rồi mở cửa phòng ra ngoài. Hoa Nguyệt cũng phần nào đoán được An Cẩn Minh sẽ bày trò trong đêm nay, khi biết hắn dùng thuốc ngủ thì ý định ban đầu vốn là giả vờ ngủ rồi đợi đến khi hắn đi mất mới theo sau, nhưng nào ngờ phút quan trọng cậu lại thay đổi quyết định.

Cậu thấy hơi mệt, nên đành ngủ lấy sức một chút sau đó mới tính tới mấy thứ kia.

"Bất động thanh sắc" đứng giữa hàng lang, tuy ngoài mặt Hoa Nguyệt không thể hiện gì nhưng chỉ bản thân cậu rõ tâm tình chập trùng như sóng to mùa bão của mình. Đoán tới đoán lui cũng không đoán được An Cẩn Minh lại trẻ con đến vậy, vốn biết được hắn giở trò nhưng cậu lại không biết hắn lại dùng kế sách này.

"Hừ. Chẳng biết cái này gọi là dũng cảm hay tự chui đầu vào rọ nữa." Không biết tự lượng sức mình mà dám xông vào khiêu chiến, Hoa Nguyệt thầm cảm thán đây hẳn là sức mạnh tình yêu.

Lá bùa bị An Cẩn Minh đem đi mất khiến cậu phải nhăn mày tặc lưỡi, nhưng thôi, người trẻ phải đau mới nhớ, cậu nhanh chóng bỏ qua việc này rồi tiến vào trong bóng đêm dày đặc.

***

Hoa Nguyệt cảm giác được không gian xung quanh dần có sự thay đổi, lúc đầu vẫn bình thường nhưng càng đi vào sâu càng thấy hơi lạnh vờn xung quanh như khói như mây khiến hai tay cậu tê cóng đỏ ửng. Mùi hôi thối xuất hiện rất nồng, làm cơn nhộn nhạo trong dạ dày của Hoa Nguyệt mấy lần suýt phun trào. Dùng văn chương để miêu tả thì đó là sự pha trộn của của dung dịch ngâm xác và mùi phân hủy qua ngày của cơ thể, bởi hơi lạnh luôn không ngừng chuyển động kéo theo cả mùi hôi nên hoàn toàn không thể xác định được hướng mà mùi thối bốc ra.

Ánh sáng le lói và yếu ớt của chiếc điện thoại trên tay như bị nuốt chửng bởi bóng tối đen kịt, tầm nhìn cũng vì thế mà thu hẹp đi rất nhiều, Hoa Nguyệt chỉ có thể chậm rãi lần mò từng bước bước trên cầu thang.

Tay vịn cầu thang lạnh như băng khiến tâm trí hỗn loạn của Hoa Nguyệt dần bình tĩnh lại, xúc cảm do kim loại mang lại vừa cứng vừa lạnh làm cậu liên tưởng đến những vị thần chết trên tay cầm lưỡi hái lạnh lẽo và vô tình.

Nhưng rồi chuyện cũng đến, tay của Hoa Nguyệt bất ngờ sờ được một sự mềm mại dị thường trên tay vịn cầu thang.

Hoa Nguyệt giật thót một cái, khó khăn nuốt nước bọt rồi mới cứng nhắc quay đầu nhìn sang. Tay của cậu nhanh chóng rụt về, thân thể tự động lùi về càng xa càng tốt, tuy nhiên qua một lúc khi cơn thở gấp giảm bớt thì cũng là lúc dũng khí được gom đủ, Hoa Nguyệt mặt mày sợ hãi từng bước từng bước đến gần "thứ đó".

Dần xuất hiện dưới ánh đèn là một cái xác khô quắp bị treo lủng lẳng trên tay vịn, hai tay nó như bị dán keo, bấu chặt với thanh kim loại khiến thân thể khô queo tựa như một sơi dây thừng bị đứt. Hoa Nguyệt nhìn rõ miệng của cái xác đang mở toang hoác với một độ cong kì lạ, soi đèn vào sâu thêm chút nữa sẽ thấy bên trong vòm thịt không còn là màu đỏ nữa mà đã cứ như quả cà mất nước, đen sậm và bốc mùi. Cúi đầu nhìn vào bên trong miệng với một tâm thái nửa tò mò nửa lo sợ, Hoa Nguyệt không khỏi cảm thán khi từ phần cổ trở xuống vẫn bình thường nhưng trở lên lại bị khô một cách kì lạ.

Trong khi đang tự hỏi không biết đưa ngón tay vào miệng của người ta có bất lịch sự không thì đằng sau lưng cậu là bức tường, lúc này bỗng xuất hiện một vài cảnh tượng chẳng thể dùng từ rùng rợn để hình dung.

Con người ta thường nhanh sợ cũng nhanh quên, Hoa Nguyệt lúc này chính là một ví dụ điển hình. Biết rõ nơi này nguy hiểm nhưng vẫn lơ là cảnh giác, dường như đó trở thành thói quen của cậu.

Những con người bò bằng bốn chân y như loài nhện nhìn cậu với ánh mắt tò mò đáng sợ. Họ nhìn Hoa Nguyệt chăm chăm rồi cười rộ lên như thể nhìn thấy vật gì đó hài hước, cơ thể khô queo bởi vì cười mà rung bần bật, hàm mở rộng đến mang tai, bên mép đầy nếp nhăn, phát ra những tiếng cười khàn khàn, mắt mở to như quả trứng càng quái dị khi đặt trên khuôn mặt họ.

Như muốn thể hiện niềm vui của mình, họ bò trên tường một cách hỗn loạn. Hoa Nguyệt cảm thấy chân run bần bật, nhưng ngoại trừ run rẩy thì cậu cũng không biết làm gì. May mắn là điện thoại chỉ chiếu được một khoảng nhỏ nên những chỗ khác không nhìn thấy được, chứ nếu nhìn thấy "full HD" thì ngất mất.

***

Đi hết cầu thang chết chóc thì chân cũng nhũn ra, dùng tư thế nửa lết nửa đi đến căn phòng bị khóa kia khiến Hoa Nguyệt chẳng còn sức thở phào. Cả người cậu trì độn một cách khó chịu bởi vì cảm giác dinh dính do mồ hôi trên người.

Vừa chạm đến cánh cửa thì một vật gì tròn tròn đen xì bất ngờ rơi xuống sát mặt Hoa Nguyệt, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ vật đó là một cái đầu với hốc mắt chứa toàn giòi bọ. Cơ thể như bị mất đi trọng tâm liền đồ ập xuống sàn, mọi việc xảy ra quá nhanh chẳng cho bản thân Hoa Nguyệt kịp thở, ngay sau đó là một tiếng thét vang lên phá tan sự tĩnh lặng của toà nhà này.  

An Cẩn Minh nghe thấy tiếng Hoa Nguyệt thì như bị sét đánh bên tai, nhiệt độ trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi và thay thế bởi sợ hãi. An Cẩn Minh kinh hoảng không thôi, hận không thể lao ra ngoài để ôm chặt lấy cậu, cảm giác bất lực khiến hắn chỉ muốn dùng chính bàn tay mình trả lại gấp trăm lần những gì đã gieo cho cậu.

Cơn đau rát do tóc mang lại châm ngòi cho lo lắng và lửa giận trong lòng của An Cẩn Minh, hắn gào lên như một con thú bị thương hòng giành lại thứ quý giá của mình.

***

Hoa Nguyệt khẽ hé mở mắt trái, nhận thấy cái đầu đã theo tiếng hét của mình mà biến mất, không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của bản thân lúc này.

"Chỉ là một pha jumscare... chỉ là jumpscare rẻ tiền thôi... không sao đâu." Hoa Nguyệt chẳng biết mình đang nói ra suy nghĩ trong lòng, trong mắt cậu lúc này sự tỉnh táo cứ như sao trong đêm mưa.

Chẳng hơi sức đâu quan tâm cảm giác ươn ướt dị thường ở chân, cậu dùng toàn lực đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra. An Cẩn Minh đang vùng vẫy trong đau đớn thì đột nhiên nghe được âm thanh, ngay lập tức hắn hướng ánh nhìn sang và rồi nước mắt không khống chế được mà tuôn ào ạt.

Bóng hình quen thuộc mang theo ánh sáng yếu ớt soi sáng cho tâm hồn hoảng sợ và lạc lối của An Cẩn Minh, hắn đã biết đức tin của mình chính là Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt vừa mở cửa đã thấy An Cẩn Minh nước mắt lăn dài, thầm nghĩ chắc hẳn hắn phải sợ lắm mới khóc thành thế này. Những sợi tóc quấn chặt vừa gặp ánh sáng liền bốc lên một cột khói màu đen rồi tan biến như kẹo bông gòn, An Cẩn Minh bò dậy đầy chật vật, nhưng hắn nào quan tâm đến hình tượng mà chỉ cố gắng lết đến chỗ cậu.

Hoa Nguyệt đứng một chỗ chờ An Cẩn Minh bò đến, hắn ngồi dưới sàn gấp gáp ôm cậu vào lòng như sợ cậu chạy đi mất.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu... Hoa Nguyệt.." Trong tiếng nức nở là những lời xin lỗi đứt quãng, nhưng Hoa Nguyệt không để vào tai. An Cẩn Minh bảo cậu hứa là đừng đi đâu hết, cậu không hứa được.

Không thể ở một chỗ mãi được, nếu như vậy thì khác nào chết chứ.

Đợi cảm xúc của An Cẩn Minh bình ổn lại thì hai người cùng ra ngoài, Hoa Nguyệt nhăn mày trả lời câu hỏi của An Cẩn Minh: "Mục Ưng Hạo nói chúng ta cần lên sân thượng." Ngay khi chạm tay vào cái xác lạnh kia Hoa Nguyệt nghe thấy có một giọng nói vang trong đầu, thông qua đó mà biết cái xác là Mục Ưng Hạo. Và cả thiếu niên mà cậu gặp trong phòng vệ sinh đêm đó, cũng chính là Mục Ưng Hạo, thế nhưng do bị chỉnh sửa "chút" kí ức nên Hoa Nguyệt không nhớ gì.

An Cẩn Minh không bỏ sót biểu cảm nào trên mặt Hoa Nguyệt, thấy cậu nhăn mày liền lo lắng hỏi cậu.

Hoa Nguyệt cảm giác An Cẩn Minh đã ỷ lại mình rất nhiều, điển hình là ngay lúc này. An Cẩn Minh bình thường mang mặt nạ của một con chó dữ dễ xù lông, ấy vậy mà chuyện có liên quan đến Hoa Nguyệt là cuống lên, tuyến lệ hoạt động cực kì mạnh như sợ bị bỏ rơi.

Cảm giác đau đớn khiến cậu không thể lờ đi được nữa, tùy tiện ngồi trên sàn rồi kéo ống quần lên xem xét, đập vào mắt cả hai là một búi tóc đang quấn chặt cổ chân mảnh khảnh của Hoa Nguyệt. Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của Hoa Nguyệt và kinh hoảng của An Cẩn Minh, búi tóc đó siết lại ngày càng chặt.

Nóng rát như bị nướng dưới than hồng rồi lại lạnh lẽo như bị ngâm trong hầm băng, Hoa Nguyệt nghiến chặt răng cố chịu đựng cảm giác khó chịu này. Mồ hôi lạnh hai bên thái dương và sau lưng to như hạt đậu không ngừng tuôn ra. An Cẩn Minh nghe tiếng hít thở nặng nề khó nhọc của Hoa Nguyệt thì lập tức đưa tay kéo búi tóc ra, kéo không được thì cắn, cắn không được thì lập tức lấy lá bùa ra sử dụng, có thể nói là cách nào cũng dùng.

"Dẹp đi.. lá bùa chỉ dùng được một lần thôi, đừng dùng vớ vẩn." Hoa Nguyệt dựa vào lồng ngực của An Cẩn Minh, ánh mắt mông lung nhưng giọng nói lại như rít qua kẽ răng. An Cẩn Minh ôm cậu chặt thêm, mắt hắn đầy tơ máu, tay không hề ngần ngại gì mà dùng lá bùa để cứu cậu.

"Đừng nói nữa, không có gì quan trọng hơn cậu." Giọng nói mang ý trấn an nhưng bản thân nó lại không nén nổi run rẩy, An Cẩn Minh không ngừng lặp lại: "Không sao, không đau nữa đâu, chắc chắn không đau nữa, đừng ngủ..... chắc chắn không đau nữa đâu..." Hoa Nguyệt đã triệt để rơi vào hôn mê, để lại An Cẩn Minh thần trí không rõ, tuyệt vọng khi nhận ra lá bùa không có tác dụng.

"Hoa Nguyệt! Đừng ngủ!" An Cẩn Minh đút cổ tay của mình vào miệng của Hoa Nguyệt để cậu cắn, đau đớn không nhằm nhò gì với sự hoang mang lo sợ khi nhìn thấy người mình nâng trong tim đang chịu đau đớn. An Cẩn Minh siết chặt nắm tay, mắt đầy tức giận lẫn tuyệt vọng, hắn khẩn khoản cầu xin Hoa Nguyệt mở mắt nhìn mình.

"Nhìn tôi một cái đi, mở mắt nhìn tôi một cái đi. Hoa Nguyệt, cậu sẽ không sao đâu, không sao đâu... không.. sao đâu.." An Cẩn Minh muốn ngăn lại dòng máu đang chảy kia, muốn đôi mắt này nhìn hắn một cái. Hắn cảm thấy tay mình đã ướt đẫm bởi máu, nhưng vẫn ôm chặt Hoa Nguyệt chuẩn bị đi tìm người giúp.

Bằng mọi giá, không thể giao Hoa Nguyệt cho Thần chết được, bất cứ ai cũng không được cướp cậu khỏi An Cẩn Minh hắn!

Dù có là thần tiên, hắn cũng sẵn sàng chống lại.

"Đừng sợ, dù là ai cũng không cướp cậu khỏi tôi được đâu." An Cẩn Minh nói như trấn an bản thân hắn.

Hoa Nguyệt chỉ là đang ngủ thôi, không sao đâu An Cẩn Minh, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro