Chương 22. Tết đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****************************

Tết đến xuân về, trăm hoa đua nở luôn là thời điểm mà người người nhà nhà sung túc, vui vẻ nhất nhưng đối với Thần Am đây luôn là ngày cô đơn nhất của cô bé.

Mùng 1 tết ba mẹ con Quân Nhược Hoa sẽ để cô ở nhà một mình mà về bên nội, năm nay ngày tết lại trùng với sinh nhật Thần Am nhưng lại chẳng có ai bên cạnh chúc mừng, chỉ có cô gái nhỏ với bốn bức tường xung quanh.

Việc đi du học hôm trước Thần Am đã nói với thầy chủ nhiệm nhưng thầy sợ Thần Am suy nghĩ không chu toàn khiến sau này sẽ hối hận, thời gian tốt nghiệp vẫn còn tương đối dài nên vẫn cố giữ dùm Thần Am suất học bổng ấy đến cuối năm.

Dù gì hôm nay cũng là tết và cũng là sinh nhật nên Thần Am đã cố tình chọn cho mình một chiếc váy đẹp nhất cùng chiếc kẹp tóc đang yêu nhất mà cô có. Thần Am xoã mái tóc dài ngang lưng, người mặc chiếc váy xanh dương nhạt hoạ tiết hoa nhí cùng với đôi giày bata trắng rồi cũng đi ra khỏi nhà.

Cô cũng không biết nên đi đâu, cứ lang thang khắp phố ngắm nhìn khung cảnh hoạt náo xung quanh. Đi được vòng vòng đến tận chiều rồi lại nảy ra ý tưởng, mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi đến bãi biển lần trước đã đi cùng Văn Thiên Hà

Cô bé ngồi trên bãi cát mềm mại, tay cẩn thận cắm cây nến vào chiếc bánh tròn, rồi chắp tay nhắm mắt lại cầu nguyện.
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Thần Am, trước đây cô không lẻ loi như vậy, mỗi lần đến sinh nhật Thần Am liền như biến thành một cô công chúa nhỏ trong vòng tay ba mẹ....rõ ràng trước đây cô cũng từng là công chúa, được đón nhận tình yêu thương...vậy mà bây giờ....

Thần Am cô đơn thổi tắt ngọn nến đang lập loè, nhoẻn miệng cười tự chúc bản thân sinh nhật vui vẻ. Đột nhiên cô lại nhớ đến Văn Thiên Hà, hôm nay có lẽ anh cũng đang vui vẻ bên gia đình nên cô không dám làm phiền, chỉ đành lặng lẽ một mình trôi qua năm mới

-"Văn Thiên Hà, năm mới vui vẻ". Thần Am tự thì thầm với bản thân, đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng nói

-"Thần Am".

Thần Am lập tức quay mặt lại, thân ảnh quen thuộc tươi cười rạng rỡ đang chạy về phía cô

-"Thì ra cậu ở đây, làm sáng giờ tớ đi tìm mãi không thấy".

-"Hôm nay cậu không ở nhà với gia đình sao?".

-"Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ phải ở bên cạnh cậu chứ".

Văn Thiên Hà ngắm nhìn Thần Am từ trên xuống dưới rồi lại nhìn chiếc bánh nhỏ xíu nằm trên bãi cát vàng, anh tiến đến, giúp Thần Am vén những sợi tóc loà xoà trên mặt ra phía sau

-"Sinh nhật 18 tuổi cũng không thèm mời tớ".

-"Tớ...tớ...nghĩ cậu bận...nên..."

Văn Thiên Hà trách móc như vậy nhưng thật ra rất đau lòng, anh thấy rõ được sự cô đơn trên gương mặt Thần Am, nếu hôm nay anh không tìm thấy thì chẳng phải cô gái nhỏ của anh sẽ trải qua ngày đặc biệt như vậy một mình sao

-"Tớ có quà cho cậu, mau đưa tay ra đi".

Thần Am vừa tò mò vừa phấn khích, đưa cánh tay mềm mại ra trước mặt Văn Thiên Hà, anh móc từ balo ra cái hộp nhỏ, bên trong có một chiếc đồng hồ màu trắng, vừa nhìn đã biết hàng hiệu. Anh tỉ mỉ đeo vào tay Thần Am rồi lại tấm tắc khen ngợi

-"Tớ lựa không sai mà, đúng là rất hợp với cậu"

Thần Am xoa xoa mặt đồng hồ, có vẻ cũng rất thích

-"Cảm ơn cậu~~đúng là đẹp thật".

-"Chưa hết đâu".

Văn Thiên Hà tỏ vẻ thần bí, từ từ vén tay áo hoodie của mình lên, một chiếc đồng hồ kiểu dáng cũng y chang dành cho nam trên tay anh

-"Đồng hồ cặp đó, để đánh dấu chủ quyền Thần Am là của tớ".

Thần Am nghe vậy liền đỏ mặt, cô càng thêm trân trọng chiếc đồng hồ này hơn cả, món quà 18 tuổi này quả thật rất đặc biệt

-"Thế nào, có phải thích lắm không?"

-"Không có, ai thèm đeo đồ cặp với cậu chứ". Thần Am giả vờ bĩu môi nói

-"Vậy trả cho tớ, tớ sẽ tặng cho bạn gái khác"

-"Văn Thiên Hà! Cậu nhiều bạn gái quá ha"

Thần Am tức giận đây Văn Thiên Hà ra, đi lại lấy chiếc bánh kem lên

-"Đừng giận đừng giận, tớ nói giỡn thôi".

-"Văn Thiên Hà chỉ có Tuyên Thần Am là bạn gái".

Cái miệng dẻo của Văn Thiên Hà rất giỏi dỗ ngọt Thần Am, chỉ nói vài câu cô bé liền mỉm cười tha thứ mà ngoan ngoãn nắm lấy tay anh

-"Đưa cậu đến chỗ này vui lắm."

Nói rồi Văn Thiên Hà kéo Thần Am đi, hai bàn tay nắm thật chặt nhau mà bắt đầu hoà vào đám đông

Anh dẫn cô đến khu chợ nhỏ, lúc đến ấy trời cũng đã chập choạng tối, xung quanh càng thêm náo nhiệt, ồn ào hơn bao giờ hết. Văn Thiên Hà cứ như dắt theo trẻ em mà cứ níu Thần Am sát bên mình, sợ lơ là một giây cô nhóc sẽ bị bắt đi mất

-"Chúng ta mua pháo đốt đi".

Văn Thiên Hà mua hai hộp pháo nhỏ rồi dẫ Thần Am vào một góc nhỏ, cùng cô ngồi xuống chăm lửa

-"Cậu đốt pháo bao giờ chưa".

-"Chưa".

-"Vậy lát đừng sợ nha, pháo nổ lớn lắm đó".

Thần Am lập tức phồng má, cau mày khó chịu nhìn Văn Thiên Hà

-"Tớ không yếu đuối như vậy!".

Văn Thiên Hà chỉ cười hì hì mà không phản bác lại, hai người đứng đối diện nhau, bắt đầu cúi người châm lửa, Văn Thiên Hà đứng một bên đếm giờ

-"1"

-"2"

-"3"

Bùm

Từng mảng pháo hoa lớn nhỏ bắn ra bắt mắt nhưng Thần Am còn chưa kịp ngắm nhìn đã bị doạ cho hết hồn

-"Văn Thiên Hà~".

Cô bé theo phản xan đã chạy về phía anh, Văn Thiên Hà vốn đã đoán được sẽ có kết quả như vậy nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Anh có vẻ hài lòng mà để Thần Am đứng trong lòng mình, dùng hai tay mình khẽ bịt đôi tai cô bé lại

-"Đừng sợ~cậu xem pháo hoa đẹp không?".

Văn Thiên Hà cố ghé sát bên tai Thần Am mà thỏ thẻ, cô cảm nhận được sự bảo vệ của anh rồi mới bình tĩnh lại, bắt đầu ngắm kĩ hơn những chùm pháo hoa trước mặt

-"Đẹp quá~~".

Thần Am liên tục vỗ tay cảm thán, lắm lúc lại quay đầu mỉm cười với Văn Thiên Hà, Thần Am ngắm pháo hoa nhưng anh lại chỉ lo ngắm Thần Am, cô gái này còn đẹp hơn cả pháo hoa kia

Ngắm pháo hoa xong Văn Thiên Hà lại để Thần Am chở ở cạnh bờ sông nhỏ, biến đi đâu một lúc mới quay lại với một thứ to lớn trên tay

-"Nghe nói viết điều ước trên đèn khổng minh sẽ thành sự thật đó, chúng ta mau viết đi".

Thần Am trước giờ đã nghe nói qua nhưng chưa bao giờ được thực hiện, hôm nay chính Văn Thiên Hà đã cho cô trải nghiệm từng thứ mà trước đây đều chỉ có thể mơ ước

-"Cậu mau viết đi".

-Ừm~~".

Cứ vậy mỗi người với hai cây bút lông trên tay mà bắt đầu viết ra ước nguyện của mình

"Mong thời gian mãi dừng lại để chúng ta luôn như bây giờ".

Văn Thiên Hà lén liếc nhìn nào ngờ lại thấy được điều ước đầy ngọt ngào của Thần Am, anh im lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú viết từng chữ rồi cũng cuối người bắt chước cô

"Tết lại đến rồi, mong nàng sẽ về thăm trẫm".

Giọng nói ấy lại vang lên khiến Văn Thiên Hà giật mình đánh rơi cả cây viết lông trên tay

-"Cậu sao vậy?". Thần Am lo lắng hỏi

-"Không...không...có gì, tớ đang suy nghĩ coi nên viết gì cho thành tâm một chút"

Văn Thiên Hà cười cười trấn an Thần Am, anh không muốn làm cô bé cụt hứng nên cũng vội ghi điều ước của mình lên

"Không chỉ năm nay mà những năm sau nữa, chúng ta vẫn sẽ cũng nhau thả đèn Khổng Minh"

Thần Am thấy được những điều ước của Văn Thiên Hà trên mặt liền không giấu được nụ cười e thẹn, cả hai người đều giống nhau cả, đều muốn ở bên đối phương hết kiếp này

Sau khi viết xong những điều ước trong lòng mình hai người lại cùng nhau cầm chiếc đèn trên tay, mỉm cười thả lên trời cao. Hôm nay không chỉ có họ mà còn nhiều người khác cũng thả đèn nên bầu trời đặc biệt đẹp hơn bình thường. Hàng trăm chiếc lồng đèn bay lơ lửng trên cao khiến khung cảnh càng thêm tuyệt đẹp

Thần Am cùng Văn Thiên Hà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cô bé không thể nào ngưng được nụ cười trên môi trước vẻ đẹp đêm nay

-"Đúng là đẹp thật~cứ như trong phim vậy".

Thần Am quay sang nhìn Văn Thiên Hà nhưng lại không biết ánh mắt anh đã dán chặt trên người cô từ lúc nào

-"Đúng là đẹp thật".

Thần Am không biết anh khen mình hay khen khung cảnh này mà cứ nhìn cô đắm đuối, Thần Am đẩy nhẹ mặt Văn Thiên Hà cho anh nhìn lên bầu trời

-"Bầu trời đẹp thật".

-"Ừm~~".

Cảnh tượng này Văn Thiên Hà đã được thấy nhiều lần nhưng hôm nay ngắm cùng Thần Am quả là có chút đặc biệt hơn hẳn

"Năm nay trẫm không thả đèn cùng nàng, hẹn nàng năm sau vậy".

"Trẫm vẫn chưa thả đèn cùng nàng mà, tại sao nàng lại đi rồi, nàng không muốn nữa sao"

Văn Thiên Hà mãi đắm chìm trong những lời nói kia mà trở nên thẫn thờ, Thần Am bên cạnh nhân lúc anh không để ý mà lén nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này. Quả thật vừa nhìn vào đã thấy rõ Văn Thiên Hà là một người rất khó gần vậy mà mấy tháng nay ở bên cạnh cô anh lại không hề đối xử với cô như vậy

Thần Am biết được tình cảm của Văn Thiên Hà dành cho mình, anh năm lần bảy lượt bảo vệ cô, vì cô mà đồng ý nhận mọi lỗi sai về mình, có thể vì cô mà từ bỏ những thói quen vốn có. Thế mà Thần Am lại cảm thấy mình chẳng làm được gì cho anh, anh cũng không cho cô có cơ hội làm lại gì cho mình nên trong lòng luôn cảm thấy áy náy

Thần Am cố lấy hết can đảm nhích thêm một xíu đến bên cạnh Văn Thiên Hà, nhón chân thỏ thẻ vào tai anh

-"Văn Thiên Hà~~cảm ơn cậu~~".

Văn Thiên Hà vừa bất ngờ vừa ngứa ngáy trước hành động của Thần Am, anh ngơ ngác quay mặt lại nhưng rất nhanh đã được Thần Am hôn một cái rõ to vào má trái rồi lại bẽn lẽn chạy đi
Văn Thiên Hà tưởng mình như vừa lên 19 tầng mây, Thần Am vừa hôn anh? Cả đời này anh còn chưa dám mơ đến, thậm chí từ trước giờ anh còn chưa dám tuỳ tiện hôn cô nữa là

-"Thần Am, cậu đi đâu vậy?".

Văn Thiên Hà không giấu được sự hạnh phúc trên mặt, tay cứ xoa xoa vào chỗ vừa nhận được ân điểm rồi chạy theo cô gái nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro