Chương 23. Sắp thi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****************************

      Năm tháng bình lặng cứ vậy trôi qua, ngày ngày bình yên cứ nối tiếp nhau, có đôi lúc Văn Thiên Hà cũng tụ tập cùng bạn bè của mình, có đôi lúc Thần Am cũng đi theo Thiếu Thương mà bỏ bê Văn Thiên Hà nhưng chung quy lại, phần lớn thời gian của hai bạn trẻ đều dành cho nhau

    Kì thi đại học căng thẳng cũng sắp đến, mấy ngày nay học sinh lớp 12 cứ đống đô ở trường học cả ngày lẫn đêm mà chiến đấu với chồng đề cương đầy ắp trên bàn học

    Bên ngoài bầu trời đã đen nghịt vậy mà lớp học vẫn sáng đèn còn học sinh thì vẫn đầy đủ, những tiếng lao xao của đề cương cứ vang vọng khắp cả trường

     -"Tuyên Thần Am! 2 nhân 2 bằng mấy".

    Văn Thiên Hả đang nằm dài đột nhiên ngồi bật dậy chỉ vào Thần Am mà hỏi, anh sợ cô bé học quá liền phản tác dụng mà lú cả người

     -"Bằng 4, cậu đừng xàm nữa, im lặng chút đi". Thần Am vẫn ghi ghi chép chép mà trả lời

    Văn Thiên Hà vội giật lấy cây bút trên tay cô, gom luôn cả cái hộp viết khiến Thần Am không có cơ hội chống trả

     -"Tớ cho cậu hai lựa chọn, một là về nhà hai là ở đây nhưng phải nghỉ ngơi một lát, không! được! học! nữa".

     Thần Am thở dài, mỗi khi Văn Thiên Hà đã giở trò cô liền không phải là đối thủ, thà tranh cãi với anh thì cô nên nằm nghỉ một chút vẫn có lợi hơn.

     Văn Thiên Hà thấy Thần Am ngoan ngoãn nằm dài lên bàn liền gật đầu hài lòng, lấy trong cặp ra nào là bánh trái, sữa rồi nước cứ như một tiệm tạp hoá nhỏ

    -"Cậu ăn đi, ăn rồi mới có sức học".

   -"Ừm~"

   -"Tớ có mang cả sữa nữa, cậu uống luôn đi nè".

   -"Ừm".

   -"Lạnh không?"./ "Ừm~"

  -"Nóng không?"/ "Ừm~".

   -"Tuyên Thần Am, cậu có đang nghe tớ nói không vậy".

    Thần Am uể oải mở đôi mắt nặng trĩu, cô ngước nhìn khuôn mặt đang giả vờ nghiêm túc của Văn Thiên Hà mà mơ màng đáp

     -"Là cậu kêu tớ nghỉ ngơi mà, tớ chỉ muốn ngủ thôi"

     -"Ban nãy còn sung sức lắm vậy mà vừa nằm xuống là như cái xác vậy".

    Văn Thiên Hà vừa lải nhải như ông cụ vừa đưa tay gom lấy mớ tóc của Thần Am cẩn thận buộc thành một chùm để cô ngủ thoải mái hơn

     -"Văn Thiên Hà~~sáng quá~".

    Anh nghe vậy liền dùng một quyển sách lớn che trước mắt cô, sau khi xác định không còn một tia sáng nào lọt vào nữa cũng bắt đầu nằm dài trên bàn giống Thần Am

     -"15p nữa kêu tớ dậy nha". Thần Am vẫn nhắm mắt mà nói

    -"Biết rồi bà cụ non, mau ngủ đi".

    Văn Thiên Hà vừa nói vừa dùng tay xoa nhẹ đầu Thần Am như muốn dỗ cô ngủ, chưa đến 15 phút sau anh cũng đã cùng cô chìm vào giấc ngủ.

     Đến khi Thần Am tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng sai, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã đúng 10 giờ đêm và chàng trai bên cạnh cô cũng đã ngủ ngon lành

    -"Bảo cậu kêu tớ mà còn ngủ lâu hơn tớ".

    Thần Am nhỏ giọng trách, cô thật muốn đánh vào khuôn mặt láng bóng của anh nhưng chung quy lại là vẫn không nỡ.

     Trong lớp cũng có vài bạn đã thiếp đi giống Văn Thiên Hà, vài bạn lại đang chăm chú giải đề, vài bàn lại úp có đống giấy lên đầu mà luôn miệng tụng tụng niệm niệm gì đó. Không chỉ riêng Thần Am hay Văn Thiên Hà, mọi bạn học ở đây đều đang rất lo lắng cho kì thi sắp tới, lo lắng cho tươi lại của họ. Tấm lịch cuối lớp đang đếm ngược, chỉ còn 30 ngày nữa để họ cố gắng, 30 ngày nữa để họ bên nhau, sau này lớn lên rồi, e rằng có muốn cũng chẳng được nữa

     Thần Am ngồi làm bài được một lúc lại muốn đi vệ sinh, định rủ Thiếu Thương đi cùng nhưng chợt nhớ hôm nay cô bé đã về nhà rồi.
Hành lang sau 8g không được mở đèn nên cứ tối đen như mực, Thần Am lại là người sợ ma nên cũng không dám đi một mình, cô thấy bạn nữ bàn ba có vẻ đang rảnh rỗi nên mạnh dạn lên đó rủ rê

     -"Cậu có muốn đi vệ sinh không, chúng ta đi chung đi".

    Bạn nữ lập tức lắc đầu từ chối

    -"Thôi tớ sợ ma lắm, đợi đến sáng rồi đi luôn".

   -"Hả~~".

     Thần Am hết cách đi về chỗ, cô ngồi thêm một lúc nữa cuối cùng cũng không chịu được mà khều cậu bạn bên cạnh

    -"Văn Thiên Hà Văn Thiên Hà".

    Văn Thiên Hà mơ màng mở mắt chỉ thấy Thần Am cúi đầu không thèm nhìn mình

    -"Có chuyện gì vậy? Cậu không khoẻ hả, để tớ đưa cậu về".

    -"Tớ...tớ...muốn đi vệ sinh...nhưng sợ ma...không...không ai chịu đi với tớ hết". Thần Am ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Văn Thiên Hà, xấu hổ đến nỗi nói lắp bắp.

     Văn Thiên Hà không biết nên cười hay nên tội nghiệp trước dáng vẻ đáng yêu của Thần Am, anh dịu dàng xoa đầu cô bé nói

     -"Tớ dẫn cậu đi".

    Thần Am rụt rè gật đầu rồi cùng Văn Thiên Hà ra khỏi lớp. Hành lang tối đen như mực chỉ có thể nhờ vào chút ánh sáng của vầng trăng trên trời, Thần Am sợ hãi liếc nhìn bốn phía rồi lại đi sát vào Văn Thiên Hà không chừa một khe hỡ

      -"Cậu đừng về lớp nha, ở đây đợi tớ đó".

     Vào nhà vệ sinh đã sáng đèn Thần Am đã bớt run rẩy mới có thể lớn tiếng

     -"Biết rồi cô nương, mau vào đi."

    5 phút sau trở ra cũng may Văn Thiên Hà vẫn còn đứng đó dựa lưng vào tường

     -"Xong rồi?".

    -"Ừm~~"

     Có lẽ sau khi giải quyết được nỗi buồn Thần Am mới minh mẫn trở lại mà cảm nhận được cái mặt dày của mình mà trở nên bối rối, vậy mà còn dám cả gan nhờ anh dắt đi vệ sinh nữa chứ, đúng là quê chết đi được.

     -"Văn Thiên Hà cậu có nghe tiếng gì không?"

    -"Tớ có nghe gì đâu?".

     Thần Am muốn toát cả mồ hôi hột, cô cứ nghe tiếng sột soạt phát ra từ bóng tôi khiến Văn Thiên Hà đành phải vừa nắm tay vừa dỗ dành cô suốt chặng đường về

      "Húuuuuuuuu"

    -"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

     Một cậu bạn không biết lớp nào trùng khăn trắng từ đầu đến chân trong bóng tối chạy ra trước mặt, không chỉ Thần Am mà cả Văn Thiên Hà đều hết hồn, cô gái nhỏ quay lại ôm chặt lấy anh mà la lớn

     -"Cậu rảnh quá hả!".

     Cậu bạn kia biết mình vừa ghẹo sai người, Văn Thiên Hà nào ai dám giỡn hớt như vậy chứ, không đợi anh la thêm cậu ta đã lập tức co giò bỏ chạy

     -"Thần Am đừng sợ đựng sợ~~~là bọn họ trêu ghẹo thôi, không có ma đâu."

    Văn Thiên Hà lo lắng vuốt lưng dỗ dành cô gái nhỏ, anh sợ Thần Am đau tim nhưng xem ra chỉ là đang hoảng

     -"Đứng sợ đừng sợ, tớ đuổi cậu ta đi rồi~~"

     Thần Am cũng biết có người vừa trêu ghẹo, cô hít sâu vài hơi cố lấy lại bình tĩnh, đi ra khỏi lòng Văn Thiên Hà. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn còn đang hoảng loạn

     -"Thần Am lớn rồi mà còn sợ ma hả?".

    -"Ai mà không sợ ma chứ". Thần Am phồng má nói
   
    -"Cậu còn sợ gì nữa".

    Thần Am xoa cằm nghĩ ngợi, cảm thấy thứ khiến mình sợ hãi quá nhiều nên hổ thẹn

   -"Tớ...tớ...sợ nhiều thứ lắm...."

    Văn Thiên Hà bật cười, ung dung khoác vai Thần Am đi trên hành lang dài và rộng

    -"Tớ thì chỉ sợ một điều thôi".

    -"Là gì?".

   -"Sợ cậu không ở bên cạnh tớ".

    Thần Am lập tức đỏ mặt né khỏi vòng tay Văn Thiên Hà đánh nhẹ vài anh rồi đi nhanh lên phía trước. Văn Thiên Hà thấy vậy liền dí theo nắm lấy tay cô

     -"Tớ nói thật mà".

    -"Sau này lên đại học rồi mỗi ngày tớ vẫn sẽ đưa cậu đi học, nhưng lỡ chúng ta không học chung trường thì cậu phải chịu khó dậy sớm một tí."

     -"Ra về tớ cũng sợ đến rước cậu, khi ấy cậu cũng phải chịu khó đứng đợi một chút nữa".

    -"Nhưng mà 4 năm cũng nhanh thôi, sau khi tốt nghiệp rồi chúng ra sẽ kết hôn, lúc đó ở chung với nhau ngày đêm như vậy sẽ không cần chờ đợi nữa".

     Thần Am nghe Văn Thiên Hà vẽ ra tương lai của họ thật đẹp biết mấy, một tương lai mà cô cũng đã tự vẽ ra trong tâm trí mình

      -"Ai thèm kết hôn với cậu chứ".

     -"Vậy cậu muốn kết hôn với ai?". Văn Thiên Hà nói với vẻ bất mãn

    Thần Am không trả lời cũng không buông tay anh ra mà chỉ chậm rãi bước tiếp

     -"Cậu luôn miệng kêu tớ chịu khó một chút, vậy còn cậu thì sao?".

    -"Vì được bước đi cùng cậu là điều khiến tớ hạnh phúc. Tớ tình nguyện làm mọi thứ~~~"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro