Chương 28. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****************************

     Sau khi Thục Uyên phẫu thuật xong một tuần sức khoẻ dần hồi phục thì Thần Am cũng chuẩn bị hành lí để rời khỏi Pháp. Khi đi hay khi về cũng vậy, Thần Am không có quá nhiều đồ mà chỉ có vài vật dụng cần thiết và trân quý. Lâm Ý vì còn một số thủ tục chưa được hoàn thành nên phải ở lại thêm mấy hôm, đành để Thần Am một mình trở về Trung Quốc.

    -"Một tháng nữa anh mới về được, em một mình lo liệu phải cẩn thận đó".

   -"Cậu phải giữ gìn sức khoẻ đừng làm việc quá sức, nếu đói thì phải ăn mệt thì phải nghỉ nghe chưa".

    -"Nếu cảm thấy không ổn thì cứ quay lại đây, mọi người luôn chào đón em".

     Cả đám bạn ra sân bay tiễn Thần Am đi mà luôn miệng dặn dò rồi nói lời tạm biệt khiến cô gái nhỏ cảm động đến nước mắt rưng rưng

     -"Tớ sẽ nhớ mọi người lắm, sau này tớ nhất định sẽ quay về thăm mọi người". Thần Am ôm chầm lấy Thục Uyên mà nói

     Giờ xuất phát cũng đến, Thần Am kéo một chiếc vali nhỏ và một chiếc túi xách rời đi, không quên quay đầu vẫy tay với những người ở lại. Cô bé hít sau một hơi cuối cũng bước vào cửa, tạm biệt nơi mình đã gắn bó suốt năm năm nay, tạm biệt những người bạn đáng quý mà cô đã có duyên quen được.

      Bay xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ thì cũng hạ cánh, Thần Am vừa mệt vừa ê ấm mình mẩy mà lê chiếc vali nặng nề ra khỏi sân bay. Đã năm năm rồi cô mới quay lại nơi này, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều

     Thần Am mặc chiếc áo mangto dài cũng với chiếc đai thắc lưng kiểu cách khoe trọn được dáng người thon thả của cô. Dạo quanh một vòng ở thành phố lại thấy ở đây đã có nhiều toà cao ốc hơn, những ánh đèn đỏ vàng sáng chói khiến con phố ấm áp, đơn giản ngày xưa bây giờ lại trở nên lộng lẫy và hoa lệ. Tuy thay đổi nhiều đến thế nhưng vẫn không phải hoàn toàn, có những chỗ, những căn nhà ở đây Thần Am vẫn cảm thấy rất quen mắt, bao nhiêu năm như vậy cũng chưa hề thay đổi

     Trời đã tối đen Thần Am lại chẳng biết phải đi đâu nên đành vào đại một khách sạn nhỏ mà tá túc qua đêm.

     Thần Am đứng ở ban công tầng 20 mà nhìn xuống thành phố bên dưới, một cảm xúc thật bồi hồi ngập tràn cả cơ thể cô bé. Ở đây đủ cao để cô có thể nhìn thấy một bờ sông nhỏ, nơi mà năm xưa cô đã từng cùng anh đứng đó thả đèn Khổng Minh

    "Mong thời gian mãi dừng lại để chúng ta luôn như bây giờ".

     Một giọt nước mắt to tròn lại lăn dài trên má, giá mà thời gian thật sự dừng lại ở lúc đó thì tốt biết mấy. Thần Am hít một hơi thật sâu rồi quay người ngồi lên giường.

     Thần Am vẫn còn nhớ đến cô bạn thân nhỏ đáng yêu ngày xưa, cô cầm chiếc điện thoại trên tay, nhớ man mán một dãy số mà bấm vào. Đầu dây bên kia sau vài hồi chuông lại vang lên giọng nói

    -"Alo? Là ai vậy ạ?"

     Thần Am xúc động, đã 5 năm rồi cô không được nghe lại giọng nói tinh ranh này, bây giờ nó cũng không quá thay đổi

    -"Thiếu Thương...cậu còn nhớ tớ không?".

    Thiếu Thương có vẻ rất bất ngờ mà nói thật lớn đến nỗi Thần Am phải đưa đt ra xe khỏi tầm tai của mình

     -"Thần Am, là cậu thật sao?"

    -"Tại sao bấy lâu nay không liên lạc với tớ, có biết tớ nhớ cậu lắm không?"

    -"Cậu đang ở đâu vậy, tớ đến tìm cậu".

    Thần Am nghe ra hình như cô bé bên kia đang bật khóc liền cảm thấy bối rối, liên tục trấn an

    -"Cậu bình tĩnh đã, trời tối như vậy rồi hay chúng ta đợi đến sáng mai đã".

    -"Tớ chỉ vừa xuống máy bay thôi, xin lỗi vì mấy năm nay không liên lạc với cậu".

     Thiếu Thương không có ý trách móc, cô bé khóc nức nở khiến Thần Am cũng đau lòng. Cuối cùng sau khi nói qua lại một hồi hai người cũng hẹn 9h sáng mai gặp ở quán nước gần trường họ ngày trước, là chỗ mà hai cô gái xinh đẹp ngày xưa vẫn thường hay đi.

      Sáng hôm sau Thần Am đã đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn nửa tiếng, cô ung dung ngồi đó với ly nước cam mà chờ đợi Thiếu Thương, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào cái cổng trường trước mặt

     "Nhưng chúng ta thật sự đã cúp học".

     "Có tớ ở đây rồi còn lo gì, tớ sẽ bảo kê cậu."

     "Cậu nói nghe hay quá"

     Thần Am gõ nhẹ vào đầu ngăn những câu nói đang lần lượt ùa ra trong kí ức mình, cô không khỏi cười khổ, đôi môi mím chặt mà thở ra thật mạnh

      "Cậu mau thử đi, la xong thật sự rất thoải mái, nhẹ cả người luôn ấy".

     "Aaaaaaaaa".

    "Nhỏ quá, lớn hơn nữa đi".

    "Làm giống tớ nè".

    "Thần Am tớ thích cậu"

    "Văn Thiên Hà cậu là đồ đáng ghét"

    Bàn tay đặt trên chân của Thần Am siết chặt đến mức đỏ hết cả, cô muốn quên đi tại sao nó cứ mãi quanh quẩn trong đầu vậy, từng thứ từng thứ một cứ lần lượt hiện ra, đến cả tiếng cười ríu rít của hai người cũng văng vẳng bên tai cô

     -"Thần Am".

     Tiếng gọi thật lớn cuối cùng cũng giúp Thần Am thoát ra khỏi những kí ức đau thương. Cô đứng dậy chào đón Thiếu Thương nhưng lại có điều bất ngờ khiến Thần Am há hốc cả mồm

     -"Thần Am~~~cuối cùng cậu cũng chịu về rồi, cậu không có lương tâm gì cả, bỏ đi suốt 5 năm mà chẳng thèm liên lạc với tớ".

     Thiếu Thương ôm chầm lấy Thần Am mà vừa khóc vừa trách nhưng Thần Am lại không dám ôm lại vì sợ làm cô bị thương

     -"Thiếu...Thiếu...Thương...cậu...cậu...kết hôn rồi sao?".

     Tính đến năm nay thì bọn họ cũng chỉ vừa tốt nghiệp có một năm, nếu kết hôn thì không phải là quá sớm sao. Vả lại một cô gái tinh nghịch và ham chơi như Thiếu Thương Thần Am thật không tin cô lại đồng ý giam bản thân mình nhanh như vậy, nhưng đáng tiếc, cái bụng phồng to của Thiếu Thương đã khiến Thần Am tin đó là thật

     Thiếu Thương được Thần Am đỡ ngồi xuống ghế, đôi mắt cô vẫn ươn ướt mà nhìn Thần Am mãi không thôi

     -"Tớ kết hôn năm ngoái rồi~~"

    -"Là ai vậy?"

    Thiếu Thương có vẻ ngập ngừng, một tay vuốt ve bụng mình mà nói

    -"Là...là...Lăng Bất Nghi..."

    -"Lăng Bất Nghi?".

   Đôi mắt của Thần Am không khỏi chớp lấy vài cái, cô thật sự không ngờ hai người này có thể đến được với nhau, lại còn kết hôn sớm như vậy nữa...nhưng mà...Lăng Bất Nghi không phải bạn chí cốt của Văn Thiên Hà sao...nếu như vậy thì...

      -"Thần Am, cậu có biết từ khi cậu đi Văn Thiên Hà đã..."

    -"Chắc cậu cũng sắp sinh rồi, có biết đứa bé là trai hay gái chưa?".

     Thần Am lập tức ngắt ngang lời Thiếu Thương không để cô bé tiếp tục nói. Cô biết Thần Am không muốn nghe nên cũng không ép buộc

     -"Là con trai đó, ở trong bụng thôi là đã quậy lắm rồi"

    -"Giống cậu còn gì nữa".

    Thiếu Thương phồng má nhìn Thần Am

    -"Tớ không còn trẻ con nữa đâu nha"

    Hành động như phản lại lời nói của Thiếu Thương khiến Thần Am bật cười thành tiếng

    -"Cậu về đây bao lâu?"

   -"Tớ về luôn, định tìm nơi nào mở một phòng tranh nhỏ"

   -"Vậy thì tốt quá, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi".

     Thiếu Thương vỗ tay hoan hô, nắm chặt lấy bàn tay của Thần Am

     -"Cậu quyết định như vậy là đúng lắm, tớ sẽ nhờ Lăng Bất Nghi kiếm cho cậu vài chỗ tốt. Anh ấy làm trong bất động sản nên rành những thứ này lắm".

    -"Cảm ơn cậu~cậu ta không đưa cậu đến đây sao".

    -"Có chứ, đang ngồi ở ngoài xe kìa"

    Thiếu Thương chỉ vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu đằng xa, Thần Am nheo mắt quả thật nhìn thấy khuôn mặt Lăng Bất Nghi đang mờ ảo hiện lên mà nhìn về phía họ. Thần Am mỉm cười gật đầu với cậu ta rồi lại nói với Thiếu Thương

     -"Thiếu Thương, cậu có thể nói với Lăng Bất Nghi...kêu cậu ta đừng...đừng..."

     -"Tớ biết rồi, tớ sẽ dặn anh ấy mà".

    Thiếu Thương hiểu Thần Am đang nói gì, nhiều năm như vậy cô cũng đã nghe được LBN kể về câu chuyện giữa Văn Thiên Hà và Thần Am nên cũng đồng cảm với cô bé. Ban đầu cô cũng rất ghét Văn Thiên Hà vì đã đối xử với Thần Am như vậy nhưng khi nhìn thấy thái độ của anh suốt 5 năm qua thì lại không đành lòng mà ghét bỏ

     Nói chuyện một hồi Thần Am cũng không dám giữ Thiếu Thương lại nữa mà để cô trở về nghỉ ngơi. Trước khi đi Thiếu Thương lại không chịu được mà nói thêm vài lời

     -"Thần Am...ngày trước chúng ta đều là những đứa trẻ bốc đồng, suy nghĩ không thấu đáo khiến người bên cạnh tổn thương cũng là điều đã sớm biết".

    -"Văn Thiên Hà dù có lỗi nhưng cậu ấy thật sự đã thay đổi rồi, suốt 5 năm qua trong đầu cậu ấy vẫn luôn còn hình bóng của cậu".

    -"Tớ biết...cậu cũng vậy mà đúng không...nếu có thể...sao hai người không cho nhau một cơ hội".

     Thần Am cúi đầu bật cười, giọt nước mắt tròn xoe rơi thẳng xuống bàn, đôi môi nhỏ cứ mấp máy cố phát ra những âm thanh rõ ràng

     -"Chuyện của bọn tớ đã là quá khứ rồi, cậu ấy thì có lỗi gì chứ, ngày trước đều là do tớ ngu ngốc, bị như vậy thì cũng đáng thôi."

    -"Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, tớ về đây là muốn chuyên tâm vào công việc, những chuyện khác đều không muốn nghĩ đến".

     Thiếu Thương nghe vậy cũng hết cách, đành tạm biệt rồi trở về. Thần Am vẫn không vội đi, cô ngồi đó thẫn thờ mà nghĩ đến lời Thiếu Thương nói ban nãy. 5 năm qua Văn Thiên Hà vẫn còn có cô trong lòng...nhỡ đâu....đó lại là vở kịch mà anh đã diễn 5 năm trước thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro