Chương 29. Cảm giác sau 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****************************

      Sau ba ngày với sự giúp đỡ của Lăng Bất Nghi thì Thần Am cũng kiếm được một nơi thích hợp để mở phòng tranh nhỏ như mơ ước của mình. Giá cả cũng không quá đắt đỏ, vừa đủ tiền để cô bé có thể decor và sửa sang lại vài thứ. Sửa sang thì còn có thể nhờ thợ nhưng về phần dọn dẹp hay decor thì Thần Am không dám phí tiền mà mướn người nữa nên cô gái bé nhỏ đã tự mình đảm đương tất cả.

     Mấy ngày nay bận rộn dường như cũng không còn thời gian để nhớ về những chuyện không nên nhớ. Thần Am ngày nào cũng phải tất bật với mớ hỗn độn trong phòng tranh, Thiếu Thương lại đang mang thai nên ngoài việc hay mang đồ ăn đến cho cô thì cũng chẳng làm được gì nữa.

     Thần Am búi cao tóc, mặc một bộ đồ đơn giản mà leo trèo khắp nơi để quét dọn, nào là bụi nào là côn trùng cứ thay phiên nhau tấn công cô bé. Làm việc suốt cả một ngày trời đã thấm mệt, may mà ở đây có chỗ để làm một phòng tắm nhỏ nên Thần Am cũng yên tâm. Cô bé tắm gội sạch sẽ, lại vận lên người chiếc áo khoác mangto yêu thích rồi ra ngoài kiếm thứ gì đó nhét vào bụng

      Thần Am mua đại mấy củ khoai cho vào miệng sau đó đi một vòng thành phố ngắm nhìn phong cảnh về đêm. Cô dừng lại ở toà nhà trước mặt, đây là nơi cao lớn nhất của thành phố Thượng Hải, nghe Thiếu Thương nói thì hình như đây chính là công ty của nhà họ Văn, Văn Thiên Hà là phó chủ tịch của nơi này. Thần Am cũng thầm mừng trong lòng, dù thế nào đi nữa thì Văn Thiên Hà vẫn luôn là một chàng trai tài giỏi, là một người mà cô chẳng bao giờ với tới.

     Trời càng về đêm không khí càng lạnh, Thần Am không chịu nổi nữa mà run rẩy, vòng tay nhỏ tự ôm lấy thân thể mảnh khảnh của mình đi nhanh về.

     Về đến nơi lại phải hiện cái phòng tranh hỗn độn này cũng chẳng ấm áp gì, Thần Am quên mua mềm với gối mà lại lười trở ra ngoài nên đành lấy tay làm gối lấy áo khoác làm mềm để qua đêm nay.

     Thật không ngoài dự đoán, sáng hôm sau cô gái nhỏ đã bị cảm mà ho khan suốt cả ngày. Đã vậy bây giờ là đầu tháng 9, những cơn mưa không bao giờ là nhỏ mà cứ thay phiên nhau đổ xuống lũ lượt nên cuối cùng Thần Am phải tự nhốt mình ở phòng tranh mấy ngày trời, sẵn tiện chuyên tâm thu dọn sạch sẽ căn phòng.

   Với công sức bỏ ra vô cùng lớn thì căn phòng này đã ngày càng khang trang, trên tường đã được treo đầy những khung tranh lớn nhỏ, còn phía dưới là những bức tranh vẫn con đang dang dở cũng với những hủ màu sơn dầu chưa được Thần Am hoàn thành xong. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm tự hào về bản thân mình, là một tay cô đã làm tất cả những thứ này
 
     -"Khụ...khụ...khụ...".

     Thần Am che miệng ho liên tục, tuy căn phòng đã ổn thoả nhưng bệnh cảm của cô không ổn xíu nào, mấy ngày nay lao lực đã vậy ăn ngủ còn chẳng đàng hoàng khiến căn bệnh càng thêm nặng. Cuối cùng cô bé cứng đầu cũng chịu lê tấm thân mệt mỏi của mình đi mua thuốc

     -"40 độ rồi, mua cả thuốc sốt luôn nha". Cô bán thuốc thấy sắc mặt Thần Am đỏ bừng, đứng gần tựa hồ còn phát ra hơi nóng nên đã đưa cho cô cây nhiệt kế, đo ra thì lại được kết quả này.

    -"Dạ".

    -"Mỗi ngày ba cử, ăn rồi mới được uống đó".

    Thần Am gật đầu, đưa tiền rồi đi ra. Cô gái uể oải lê từng bước trở về, cũng chẳng biết hôm nay nên mua gì cho vào bụng, trong người lại cảm thấy mệt mỏi, bức rứt chẳng muốn ăn gì. Trời càng ngày càng lạnh, Thần Am không chịu nổi nữa mà ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, không thèm ăn mà cho thuốc luôn vào miệng.

     Chính cô còn cảm nhận được hơi nóng phát ra từ cơ thể mình, đầu óc cứ lâng lâng khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Thần Am nhắm nhẹ mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để cảm thấy thoải mái hơn một chút.

      Mọi thứ dường như đang yên tĩnh đột nhiên cô lại bị ôm chầm lấy thật chặt, cái ôm vội vàng đến mức cô còn chưa kịp định hình để phản kháng

      -"Thần Am...cuối cùng...cuối cùng...cậu cũng chịu trở về rồi".

     Lời nói vừa dứt Thần Am lập tức dùng hết sức bình sinh của mình đẩy người đó ra, rõ ràng còn chưa thèm nhìn vào mặt người kia cô đã loạng choạng đứng dậy bước đi.

    -"Thần Am, đừng đi nữa mà, tớ xin cậu...đừng đi nữa được không?". Văn Thiên Hà từ sau lưng ôm trọn Thần Am trong lòng mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô gái nhỏ không bình thường khiến anh không khỏi lo lắng

     -"Thần Am~cậu đang bệnh sao, đã uống thuốc chưa, trời lạnh tại sao lại ăn mặc phong phanh vậy chứ?". Văn Thiên Hà vừa nói vừa ôm chặt cô hơn

     Thần Am căn chặt môi dưới, nước mắt không ngừng chảy xuống, Văn Thiên Hà là như vậy, lời nói của anh luôn phát ra đầy dịu dàng quan tâm làm cô rung động

      -"Làm ơn buông tôi ra đi mà". 

     Thần Am vốn đã yếu lại còn đang bệnh nên không còn đủ sức để chống trả nữa, cả người cô như một tờ giấy mỏng sắp ngã xuống bất cứ lúc nào

     -"Thần Am~~xin lỗi mà, tớ đã biết sai thật rồi, cho tớ thêm một cơ hội nữa được không?".

    -"Cậu không có tư cách nhận thêm bất cứ cơ hội nào!".

    Câu trả lời cứng rắn của Thần Am khiến Văn Thiên Hà sừng sờ đến mức thả lỏng vòng tay của mình, cô gái nhỏ cũng nhân lúc đó mà thoát khỏi anh.

     Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ người trước mặt, 5 năm trôi đi quả thật anh đã thay đổi, dáng vẻ cậu học sinh Văn Thiên Hà năm đó đã không còn nữa, trên người anh khoác một chiếc áo sơ mi trắng để lộ rõ dáng người vạm vỡ, bờ vai lực lưỡng đúng kiểu mẫu đàn ông tiêu chuẩn của những cô gái ngày nay. Tuy nhiên dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo vẫn giữ nguyên như vậy, Văn Thiên Hà đối với người khác luôn là người không dễ đụng vào cũng chẳng dễ nói chuyện, là người dù ngồi cũng đủ để cao hơn người khác.

     Văn Thiên Hà trong mắt Thần Am là vậy, nhưng anh thì ngược lại. Cô gái trước mặt anh vẫn không hề thay đổi, trông vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày nào, nếu có thì phải chăng cũng chỉ là sự xinh đẹp ấy lại tăng thêm vài phần, càng nhìn càng khiến người ta muốn có được

     Đôi mắt Văn Thiên Hà đầy sương mà nhìn Thần Am rồi từng giọt từng giọt nước lăn dài trên má anh. Ngoại trừ lần ở ngoài biển trước đây thì Thần Am chưa từng thấy Văn Thiên Hà vì bất cứ điều gì mà rơi nước mắt

     -"Thần Am...cậu đừng như vậy được không, tớ thật sự biết sai rồi, 5 năm qua...5 năm qua...không ngày nào tớ không nhớ đến cậu".

     Văn Thiên Hà vừa nói vừa tiến đến gần Thần Am, khoảng cách vừa hay để cô bé thẳng tay tát vào mặt anh

     -"Cậu làm ơn đừng nói nữa!".

    Nước mắt Thần Am cũng bắt chước anh mà lăn dài, cô bé dùng tay ôm chặt lấy ngực mình mà cau mày, lùi ra xa vài bước

     -"Văn Thiên Hà...tôi thật sự không muốn hận cậu...vì vậy...làm ơn...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".

     Văn Thiên Hà thấy Thần Am đau đến mức nói chuyện không rõ ràng liền muốn tiến đến ôm cô, ánh mắt lo lắng cứ mãi dán chặt trên người Thần Am. Thấy Văn Thiên Hà không có phản ứng gì Thần Am liền quay người rời đi, đôi chân xiêu vẹo không thể vững được.

     Đi được vài bước cô bé không chịu được nữa mà ngồi khuỵu xuống, ôm lấy ngực mà thở hổn hển, thì ra...khi gặp lại cậu ta làm cảm giác như thế này, nó đau lắm, thật sự rất đau. Rõ ràng những năm qua cô cũng rất nhớ anh mà, tại sao khi gặp được rồi lại không đủ can đảm để đối diện được chứ.

     Văn Thiên Hà lập tức chạy lại ôm lấy bả vai của Thần Am, bàn tay cẩn thận xoa lấy ngực trái của cô

     -"Thần Am, cậu không sao chứ, có đau lắm không, chúng ta đến bệnh viện đi"

     -"Chỉ cần cậu đi thì nó sẽ không đau nữa"

     Thần Am lạnh lùng nói, đôi môi mím thật chặt để không phát ra những tiếng nức nở. Văn Thiên Hà cũng cho rằng lời nói của Thần Am là đúng, anh từ từ đứng dậy lùi ra xa vài bước với đôi mắt lo lắng.

     Thần Am cố đứng dậy một lần nữa, cố giữ vững đôi chân mà bước đi thật nhanh về phía trước.

      Cuối cùng anh cũng đã gặp lại được cô, Thần Am của anh cuối cùng đã trở về. Bóng lưng của cô gái đang dần biến mất ở phía trước không chỉ là một cô học sinh nhỏ nhắn năm xưa mà còn là một vị hoàng hậu đầy thống khổ, Văn Thiên Hà nhìn theo mà nước mắt không ngừng rơi xuống

    -"Thần Am...là tớ có lỗi với cậu...dù là kiếp này hay kiếp trước đều có lỗi với cậu....Thần Am..."

     Những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện ra, suốt 5 năm nay Văn Thiên Hà đã mơ thấy rất nhiều thứ, dường như đã thấy được toàn bộ kiếp trước của hai người. Có lẽ đây cũng là một cách để ông trời trừng phạt anh, khiến anh không chỉ đau khổ vì những lỗi lầm bây giờ mà còn có ở tiền kiếp, khiến anh sống không bằng chết suốt mấy năm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro