Chương 4. Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************************

     Mấy ngày sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không có gì thay đổi, bọn Việt Hằng cứ nghĩ Văn Thiên Hà đang vắt óc nghĩ cách cua gái nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Những ngày trôi qua cũng khá bình lặng

      -"Trên mặt tôi dính gì sao?".

    Văn Thiên Hà suốt nửa tiết nằm dài trên bàn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu đang được những tia nắng mặt trời chiếu vào bằng đôi mắt ấm áp khiến Thần Am cảm thấy khó thở

    -"Trước đây cậu ở đâu, tôi nhìn cậu cứ thấy quen quen kiểu gì ấy". Anh vừa hỏi tay vừa cầm quyển sách đưa lên không trung chỗ ánh nắng đang chiếu vào Thần Am

    -"Chắc chắn tôi chưa từng gặp cậu." Thần Am lạnh lùng đáp, vốn không để ý đến hành động của Văn Thiên Hà

    -"Tại sao cậu luôn tươi cười với tất cả mọi người còn tôi thì không?".

    -"Vậy sao cậu không nhìn lại mình đi".

   Văn Thiên Hà thật sự ngẩng đầu dậy tự nhìn mình từ trên xuống dưới

     -"Tôi thấy mình cũng đẹp mà"

     Thần Am ráng nhịn cười mà giữ khuôn mặt nghiêm túc, miệng lẩm bẩm

    -"Đúng là điên mà".

   -"Cậu dám bảo tôi điên". Văn Thiên Hà ngồi bật dậy, giật lấy dây buộc tóc trên đầu Thần Am.

    -"Văn Thiên Hà mau trả cho tôi!".

   -"Không trả, có giỏi thì tự lấy đi". Anh le lưỡi, uốn éo khiêu khích trước mặt Thần Am

     Hai người tranh cãi qua lại cuối cùng kết quả vẫn không ngoài dự đoán

    -"Trật tự!". Thầy giáo ngữ văn lại gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn

   -"Bàn cuối, lại là em sao, nhiều chuyện để nói lắm à, mau ra ngoài cho tôi!".

     Thầy giáo chỉ vào Thần Am mà quát, cô bé uất ức lắc đầu liên tục nhưng lại chẳng nhận được sự thương xót

     -"Còn đứng đó, đi mau!"

    -"Nhưng mà do..."

   -"Do em và bạn ấy cùng làm ồn, bọn em sẽ ra ngoài". Văn Thiên Hà đứng lên ngắt ngang lời nói của Thần Am, không chỉ người trên bục mac cả lớp đều hoảng hốt

     Thầy giáo khó xử nhìn hai người họ, dĩ nhiên ông không dám phạt Văn Thiên Hà, vì sợ có làm 10 năm cũng không đủ tiền bồi thường cho cậu ta nên cuối cùng cũng cho hai người ngồi xuống

     -"Tập trung lên bảng đi."

      Thần Am nghẹn ngào ngồi xuống, ban nãy ấm ức đến nỗi nước mắt rơi lã chã, ở trường cũ cô là học sinh xuất sắc của trường, là tấm gương sáng để tất cả mọi người noi theo vậy mà bây giờ đến đây lại năm lần bảy lượt bị phạt như vậy. Văn Thiên Hà khiến Thần Am ngày càng ghét hơn, chẳng một phút nào ưa nổi cậu ta

      -"Sao cậu dễ khóc vậy, thầy vẫn chưa phạt mà".

     Thần Am gạt đi bàn tay đang phe phẩy trước mặt mình, lấy tay lau đi những giọt nước lăn trên má

     -"Nè, đừng khóc nữa".

    -"Trả cậu nè".

   -"Mau tránh ra đi, Văn Thiên Hà, cậu thật sự rất đáng ghét". Giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy của Thần Am vang lên, cô tự hứa với lòng bắt đầu từ bây giờ sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa

     Văn Thiên Hà im lặng áy náy, không hiểu sao đối diện với cô anh lại chẳng thể nào tỏ ra sự hung hăng như bình thường, không hiểu sao anh lại thấy không vui khi cô khóc, không hiểu sao anh muốn nói thật nhiều khi ở bên cạnh cô. Chính Văn Thiên Hà cũng cảm thấy kì lạ về bản thân mình, anh tự hỏi liệu đây có phải biểu hiện của việc thích một người không?

     "Không thể nào, đây chỉ là một vụ cá cược" Văn Thiên Hà cười thầm trong lòng, tự nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo

     Suốt ba ngày Thần Am không thèm mở miệng với Văn Thiên Hà, anh bình thường là người ít nói nhưng bây giờ gặp được Thần Am mới biết còn có người lợi hại hơn cả mình.

     Hôm nay lớp bên cạnh bị phạt nên không thể ra chơi, Văn Thiên Hà cũng không thể tụ tập cùng đám bạn. Anh ngồi trong lớp ung dung lấy điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng

     -"Cậu không sao chứ?".

    Thần Am vừa ngửi được mùi khói đã ho sặc sụa, một tay vuốt ngực một tay che mũi, đưa đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc nhìn vào điếu thuốc trên tay anh

     Văn Thiên Hà hiểu ý vội dập tắt điếu thuốc mang ra ngoài vứt, bước vào đã thấy Thần Am ngừng ho mà thở hổn hển.

     -"Cậu ổn không vậy?".

    Thần Am cuối cùng cũng mở miệng sau ba ngày im lặng nhưng không phải để trả lời câu hỏi của anh

     -"Đây là trường học không phải nhà cậu". Thần Am vẫn chưa ổn định hơi thở, không khỏi ho khan thêm vài tiếng

    -"Biết rồi biết rồi đừng ho nữa, uống chút nước đi, nước này tôi mới rót còn chưa uống".

    Thần Am cũng không từ chối, cô cầm lấy chai nước uống vài ngụm để xoa dịu cơn khó chịu của mình. Văn Thiên Hà nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thần Am đầy lo lắng, vô thức đưa tay vuốt nhẹ lưng cô nhưng đã nhanh chóng bị đẩy ra

     -"Tôi ổn rồi".

    -"Ừm".

     Thần Am và Văn Thiên Hà lại tự lo lấy việc của mình nhưng thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh anh lại thấy sắc mặt Thần Am đã trở nên rất tệ, có vẻ vẫn chưa thật sự ổn

      -"Tuyên Thần Am, rốt cuộc cậu có đưa tiền cho tôi không?". Giờ ra về Thần Am đã bị Văn Tu Quân vừa lôi vừa kéo ra phía sau trường học

     -"Tôi thật sự không còn nữa, tiền lương tháng này đều đưa cho dì hết rồi."

    -"Đừng nói dối, đừng tưởng tôi không biết cậu qua mặt mẹ mà giấu tiền riêng, tôi sẽ về méc bà ấy".

    -"Tôi không có". Hôm nay Thần Am vốn đã mệt mỏi bây giờ còn bị Văn Tu Quân tra tấn, cô bé không chịu nổi mà yếu ớt dựa vào tường đáp trả

     -"Hừ, không có chứ gì". Văn Tu Quân dữ tợn tiến gần đến Thần Am, giựt từ trong cổ cô ra sợi dây chuyền nhỏ

    -"Vậy tôi sẽ đem bán cái này, chắc chắn sẽ rất nhiều tiền

    -"Không được, mau trả đây, đó là của ba mẹ tôi". Thần Am hoảng sợ chạy lên muốn lấy lại đồ của mình nhưng đã bị Văn Tu Quân đẩy một cái ngã ra đất

     -"Người cũng đã chết rồi còn giữ làm gì, để tôi bán lấy tiền có phải tốt hơn không".

     Thần Am nằm dưới đất thở gấp gáp, bàn tay nhỏ bé ấn chặt vào ngực trái của mình, lời nói đã không còn rõ ràng

     -"Xin cậu...trả cho tôi...".

    Văn Tu Quân như không nghe thấy mà hiên ngang bước đi, nào ngờ lại bị một dáng người cao lớn chặn trước mặt

     -"Văn...Văn Thiên Hà?".

     Ban nãy sắc mặt nhợt nhạt của Thần Am khiến Văn Thiên Hà lo lắng nên anh đã lặng lẽ đi theo cô, nào ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này

    -"Mau đưa đây". Đôi mắt lạnh lùng hơn cả băng mà nhìn thẳng vào Văn Tu Quân

    -"Tại sao tôi phải đưa cho cậu." Văn Tu Quân dù sợ nhưng vẫn cố chấp

    -"Mau!".

    Văn Thiên Hà hét lớn trông còn đáng sợ hơn cả con hổ dữ

    -"Đưa!".

    Văn Tu Quân sợ hãi ném sợi dây xuống đất rồi chạy đi, dĩ nhiên cô cùng đã nghe qua tiếng tăm của Văn Thiên Hà, thật tình không dám manh động. Văn Thiên Hà nhặt sợi dây chuyền lên rồi đi đến chỗ Thần Am đang nằm run rẩy mím môi, tay ôm chặt lấy ngực mình

     -"Thần Am".

    -"Dây chuyền...dây chuyền của tôi".

   -"Của cậu đây".

    Văn Thiên Hà nhét sợi dây vào tay Thần Am, đỡ cô dựa vào người mình

    -"Thần Am, cậu không sao chứ?".

    Thần Am cau mày thật chặt, hơi thở đã không còn ổn định, cả tay và chân đều trở nên lạnh buốt

    -"Thần Am, Thần Am".

     Văn Thiên Hà sợ hãi lay nhẹ người Thần Am nhưng cô bé đã ngất xỉu, cả người mềm nhũn trong lòng Văn Thiên Hà, bàn tay nhỏ vẫn ấn thật chặt ở ngực trái.

     Đột nhiên trong mắt Văn Thiên Hà lại hiện ra một khung cảnh bi đát, trong lòng hoàng đế có một vị hoàng hậu đang thoi thóp, nhưng điều đặc biệt khuôn mặt của hai người chính là anh và Thần Am

     -"Thần Am Thần Am, cậu mau tỉnh lại đi".

     Lòng Văn Thiên Hà cuộn trào lên từng đợt sóng hoảng sợ, anh nhanh chóng cõng Thần Am trên lưng, một mạch chạy đến bệnh viện

     -"Bác sĩ, mau coi giúp cậu ấy, cậu ấy ngất xĩu rồi".

     Văn Thiên Hà một tay đỡ Thần Am phía sau, một tay nắm lấy nữ bác sĩ đang đi phía trước

    -"Mau lên, mau đưa bạn vào trong".

    Văn Thiên Hà không chậm một khắc nghe theo lời bác sĩ, Thần Am được đưa vào trong còn lại mình anh ở ngoài với nỗi lo lắng

     -"Tại sao tim mình đau như vậy?".

    -"Không sao không sao, chắc chắn không sao".

    -"Tuyên Thần Am chắc chắn cậu sẽ không xảy ra chuyện gì".

    Văn Thiên Hà đi qua đi lại lẩm bẩm, trong đầu anh chỉ hiện lên khuôn mặt yếu ớt của Thần Am mà không để ý đến mặt mình đã bị những giọt nước làm ướt đẫm. Mãi đến khi nữ bác sĩ bước ra anh mới có thể hoàn hồn lại

     -"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi".

    -"Bệnh nhân đã tỉnh rồi, ban nãy bệnh tim tái phát nên mới ngất xỉu, sau này cẩn thận hơn là được bây giờ có thể xuất viện rồi".

    Văn Thiên Hà như không tin vào tai mình, thảo nào Thần Am lại phản ứng mạnh trước mùi thuốc lá như vậy

    -"Sao? Cậu ấy bị bệnh tim?".

  -"Đúng vậy, em là bạn trai của em ấy mà không biết sao?". Nữ y tá nói như đang trêu chọc

    -"Sau này chăm sóc bạn gái kĩ vào, bệnh tim không đùa được đâu".

    -"Em biết rồi". Văn Thiên Hà gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng bệnh

    -"Thần Am!."

    -"Cậu chưa về nữa hả?". Thần Am trong đã tươi tắn hơn ban nãy, ngồi trên giường sắp xếp lại đồ đạc của mình

    -"Cậu không sao chứ, còn đau nữa không, hay là ở lại vài ngày để bác sĩ theo dõi đi".

     Cả ánh mắt và giọng nói của Văn Thiên Hà đều tràn đầy sự lo lắng nhìn chăm chăm lấy Thần Am

    -"Tôi không sao rồi, bây giờ tôi phải về nhà".

    -"Vậy tôi đưa cậu về".

   -"Không cần mà, tối rồi cậu cũng về đi".

   -"Tôi đưa cậu về".

     Thần Am thở dài lắc đầu, cô biết cũng không ngăn cản được Văn Thiên Hà nên cũng không từ chối nữa, im lặng để cậu ta đi cùng

   
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro