Chương 5. Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************

Bình thường là chúa tể muôn loài nhưng bây giờ Văn Thiên Hà lại lẽo đẽo bên cạnh Thần Am như một con mèo nhỏ, một giây cũng không dám rời mắt đi vì sợ cô lại xảy ra chuyện

-"Tôi mang cặp giúp cậu".

-"Không cần đâu".

Dáng vẻ ngoan ngoãn Văn Thiên Hà thật khiến Thần Am không chịu nổi, cô xoay mặt qua nhìn anh mà mỉm cười rạng rỡ

-"Cậu cuối cùng cũng chịu cười với tôi".

Văn Thiên Hà như vừa chích được liều thuốc mà nhìn Thần Am say đắm

-"Cậu nói cứ như là tôi đáng ghét lắm vậy".

-"Ban nãy nếu không có cậu...có lẽ tôi đã..."

-"Văn Thiên Hà, thật sự cảm ơn cậu."

Thần Am lịch sự cúi người với anh, nói ra lời cảm ơn chân thành

-"Không cần đâu, nếu sau này cậu thấy không khoẻ cứ nói với tôi là được".

Văn Thiên Hà trả lời, khuôn mặt vẫn đầy sự buồn bã

-"Còn nữa, sau này nếu bị ai ức hiếp cậu cứ nói với tôi luôn cũng được".

-"Còn cô gái ban nãy là ai mà lại hốc hách như vậy...sợi dây chuyền ban nãy quan trọng lắm sao?".

Văn Thiên Hà nói một tràn luôn tuồn cuối cùng bị Thần Am nhón chân đưa tay che miệng lại

-"Chuyện của tôi cậu không liên quan đến cậu, cậu không cần biết làm gì cả".

Thần Am thấy Văn Thiên Hà có chút thất vọng, sợ làm phật lòng người vừa cứu mình nên lại vội trêu đùa

-"Cô gái kia có hốc hách đến mấy cũng không bằng cậu đâu, Văn Thiên Hà".

-"Tôi ngoan ngoãn như vậy, hơn cô gái kia chỗ nào chứ".

Thần Am khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đáng yêu đi vòng tròn xung quanh Văn Thiên Hà

-"Vậy để tôi kể thử nha". Dù chỉ mới học cùng nhau gần một tháng nhưng dường như chuyện xấu của Văn Thiên Hà Thần Am đều chứng kiến qua cả

-"Cậu hút thuốc nè, ngủ trong giờ học nè,
đánh người nè, cãi nhau với thầy cô nè, trêu chọc bạn bè nè, suốt ngày hăm doạ người khác nè."

-"Tuyên Thần Am". Văn Thiên Hà nghiến răng gằn từng chữ, một phát đã có thể bắt lấy Thần Am đang đi quanh quẩn trước mặt mình

-"Trước giờ chưa có ai dám kể tội tôi như vậy, cậu chán sống rồi sao?."

-"Ồ, vậy cậu định làm gì tôi, muốn đánh tôi sao?".

Thần Am ranh mãnh liếc nhìn Văn Thiên Hà, mái tóc dài bay nhẹ toả ra hương thơm nhàn nhạt, phảng phất vào cánh mũi của anh

-"Cậu hay lắm, giỏi lắm, nể tình cậu vừa bệnh xong nên tôi tha mạng cho cậu".

-"Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi".

Nói rồi Thần Am tiếp tục bước nhanh về phía trước, Văn Thiên Hà cũng vội vã chạy theo sau.

Đi một đoạn Thần Am dừng lại ở con hẻm nhỏ, quay người tạm biệt Văn Thiên Hà

-"Cậu đưa đến đây được rồi".

-"Nhà cậu ở đâu, ở đây vắng vẻ quá để tôi đưa cậu vào".

Văn Thiên Hà ngó đông ngó tây thấy xung quanh tối om, trong cái hẻm mà Thần Am chỉ còn tối hơn

-"Trễ rồi nên mới vắng như vậy bình thường cũng náo nhiệt lắm. Cậu về được rồi, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu"

-"Nhưng mà..."

-"Văn Thiên Hà, đừng khiến tôi lại ghét cậu nữa, mau về đi". Thần Am vốn không tức giận nhưng vẫn vờ nghiêm giọng để đuổi cậu bạn nhiệt tình về

-"Được rồi được rồi, vậy tôi về, ngày mai gặp lại". Văn Thiên Hà có vẻ thất vọng nói

-"Ừm, ngày mai gặp, cậu về cẩn thận".

Thần Am tươi cười vẫy tay với Văn Thiên Hà rồi bước đi, anh đứng đó nhìn theo thân hình nhỏ bé mãi đến khi khuất bóng mới chịu nhấc bước

Tối đó vẫn như thường ngày Văn Thiên Hà ngồi trên khung cửa sổ nhâm nhi điếu thuốc lá, từng làn khói mờ ảo lượn lờ xung quanh mang đến cho cậu cảm giác thật dễ chịu. Anh đột nhiên thở dài, nhìn điếu thuốc trên tay lại nhớ đến cô gái nhỏ sáng giờ, không thể phủ nhận từ lần đầu gặp mặt anh đã bị rung động trước vẻ đẹp của Thần Am, còn có cả giọng nói trong trẻo ấm áp khi vừa phát ra nữa, mọi thứ của cô đều khiến anh có một cảm giác thật dễ chịu, thật bình yên.

Văn Thiên Hà rất thích chọc Thần Am tức giận, anh thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ửng đỏ, cái môi mím chặt còn đôi mắt to tròn quay sang trừng với cậu, tất cả đều trông rất đáng yêu.

Dáng vẻ Thần Am tươi cười ban nãy lập tức hiện lên trong đầu Văn Thiên Hà khiến anh bất giác cong khoé môi, nhưng chỉ thoáng chốc, Thần Am trong sáng với bộ đồng phục học sinh đã biến thành một người chững chạc với bộ cổ phục trên người, khuôn mặt không còn nụ cười mà là những giọt nước mắt

-"Rốt cuộc là gì vậy chứ?"

Văn Thiên Hà bực tức vỗ đầu vài cái thoát ra khỏi ảo ảnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu

-"Cậu chủ ơi có điện thoại kiếm cậu".

Văn Thiên Hà xuống nhà nghe điện thoại, đầu dây bên kia không ngừng vang lên tiếng nhạc xập xình ồn ào

-"Văn Thiên Hà sao giờ này cậu còn chưa đến, vẫn chưa lấy lòng được bạn cùng bàn của cậu sao".

-"Cậu ta khó ăn như vậy cậu không làm lại đâu, hay là cứ bỏ cuộc đi".

-"Phải đó đại ca, nhận thua một lần không sao đâu".

Giọng nói Lăng Bất Nghi, Việt Hằng và Hoắc Xung lần lượt vang lên khiến lửa giận của Văn Thiên Hà vang lên sùng sục

-"Ngậm miệng hết đi! Ai nói tôi thua chứ, các cậu chống mắt lên mà xem".

Nói rồi anh ngắt máy ngay tức khắc, ban đầu quả thật Văn Thiên Hà muốn trêu đùa tình cảm của Thần Am một chút nhưng bây giờ anh không muốn tiếp tục nữa, anh sợ sẽ làm tổn thương cô, nhưng đáng tiếc tuổi trẻ lại quá kiêu ngạo, đường đường là một Văn Thiên Hà làm sao anh có thể nhận thua trước người khác chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro