Chương 51. Êm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************************

      Giữa đêm hôm đó công ty có việc nên Văn Thiên Hà bị ép buộc phải rời khỏi nhà ngay lập tức, anh không yên tâm nên đã gọi Giang Trọng ở bên ngoài túc trực bảo vệ mẹ con Thần Am. Hôm trước hôn lễ anh đã nói rõ ràng mọi chuyện với Việt Hằng, cô ta thoạt đầu khổ sở nhưng rồi trông cũng có vẻ tiếp thu lắm, bây giờ không phải anh không tin tưởng nhưng chỉ đề phòng trường hợp bất trắc cô gái nóng nảy như Việt Hằng lại trở mặt

     Mới sáng sớm Thần Am uể oải trở mình muốn tìm một cái ôm ấm áp nào ngờ lăn qua lăn lại thì trống trãi quá đỗi khiến cô thất vọng lờ mờ mở mắt ra

      -"Văn Thiên Hà~~".

     -"Văn Thiên Hà~"

     -"Ra ôm em mau lên~"

    Tưởng Văn Thiên Hà ở trong phòng tắm nên Thần Am ra sức gọi mấy tiếng, đến hết hơi mà vẫn không ai trả lời cô thất vọng ngồi dậy, thấy trên đầu giường có một tấm giấy nhỏ
 
      -"Đồ đáng ghét, đi mà cũng không gọi người ta dậy"

     -"Để thư kí của anh ở lại làm gì, cậu ấy là chồng em sao".

   Thần Am đang lầm bầm đột nhiên bịt miệng chạy đi nôn đến mức mặt xanh môi tái, sáng sớm chưa ăn gì mà cô cũng có thể tống ra được.

     -"Con còn làm nũng làm gì, ba đi rồi không thấy đâu." Thần Am mệt mỏi cúi đầu nói với cái bụng phẳng của mình

     Sau khi đỡ hơn mới nhớ trong nhà vẫn còn một vị khách, không biết cô ấy còn ở đây không. Thần Am nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn vào thấy Việt Hằng vẫn ngủ ngon lành bên trong.

     Thần Am rón rén trở ra làm vài món ăn sáng, gần năm nay đều được Văn Thiên Hà nấu ăn cho nên bây giờ chân tay có chút vụng về, cuối cùng mùi cháy khét toả khắp nhà đã đánh thức Việt Hằng trong phòng

     -"Cái gì vậy?".

    -"Khụ...khụ...khụ..."

     Cô vừa bước ra đã thấy Thần Am ho sặc sụa, mặt mũi lắm lem như một chú mèo nhỏ. Việt Hằng lập tức chạy lại kéo Thần Am ra rồi xử lí mớ hỗn độn, cô làm mà miệng không ngừng chửi bới

     -"Cô là người gì mà hậu đậu vậy?"

    -"Trước giờ chưa từng nấu ăn sao?"

    -"Không hiểu sao Văn Thiên Hà có thể yêu được một người như cô"

    -"Làm mẹ đến nơi mà có một bữa sáng cũng chẳng xong".

     Việt Hằng thấy Thần Am không thèm phản bác nên quay đầu lại nhìn, thấy cô gái khó chịu đưa tay lên xoa xoa ngực trái mà hổn hển liền hoảng hốt

      -"Nè, cô không sao chứ".

     -"Thuốc...thuốc...trong phòng..."

    Việt Hằng chỉ biết nghe theo lập tức chạy vào phòng của Thần Am và Văn Thiên Hà thì thấy một lọ thuốc trên đầu giường lập tức lấy ra

    -"Cái này hả?"

    Thần Am gật đầu Việt Hằng ngay tức khắp cho vào miệng cô, một phút sau nhịp thở của Thần Am cũng có thể ổn định lại, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay khẽ đặt lên bụng.

     -"Cô ổn chưa vậy, có cần đi bệnh viện không?".

     -"Tôi không sao, cảm ơn cô". Thần Am cố vẻ ra nụ cười

    Việt Hằng vẫn để Thần Am ngồi đó rồi tự nhiên như nhà của mình mà đi làm bữa sáng, cô tiểu thư đanh đá này không ngờ tay nghề cũng rất ra hồn

     -"Trứng ở đâu vậy?".

     -"Trong tủ lạnh".

    -"Dầu ở đâu?"

    -"Trên kệ bên phải".

   Thật ra Thần Am cũng ngại lắm nhưng cô biết mình có làm thì cũng sẽ có kết quả giống ban nãy nên tốt nhất là ngồi im chờ người khác ban phát sự thương xót. 10 phút sau Việt Hằng mang ra hai phần sandwich với hai ly sữa để trên bàn

     -"Cảm ơn". Thần Am e dè nói

    -"Tôi ăn nhờ ở đậu còn chưa cảm ơn cô cảm ơn làm gì".

     Việt Hằng ngưng một chút rồi lại nói

     -"Chuyện hôm qua ở trước cửa nhà...thật sự xin lỗi...lúc ấy tôi say quá"

    -"Không sao mà". Thần Am mỉm cười lắc đầu rồi lại ăn phần ăn của mình

     Nhưng cô dễ dàng tha thứ như vậy khiến Việt Hằng càng khó chịu, đáng lẽ Thần Am nên chửi bới rồi ghen tuông um trời lên mới đúng. Câu trả lời của Thần Am khiến Việt Hằng không vui vẻ lắm, cô ta lén liếc xéo một cái rồi cắn miếng sandwich của mình

     -"Đồ ngu". Lời nói nhỏ đến mức người đối diện không thể nghe thấy

    Thần Am ăn được nửa cái bánh thì bỏ xuống không ăn nữa làm Việt Hằng cứ tưởng mình làm không ngon, không hợp khẩu vị với vợ của phó chủ tịch

     -"Sao cô không ăn nữa, chê hả?"

     Thần Am vội vàng lắc đầu xua tay, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn

    -"Không có, chỉ là, chỉ là tôi..."

    Việt Hằng nhìn một tay Thần Am đang đặt lên bụng rồi ồ lên một tiếng gật đầu như đã hiểu mà không thèm hỏi nữa, tiếp tục ăn nốt phần của mình

     -"Bức tranh đó rất đẹp".

    Việt Hằng chỉ vào bức trang trên tường, là cái bức mà kì trước Văn Thiên Hà đòi đem về nhà treo. Thần Am nhìn theo tay cô rồi lại cúi đầu, lại cảm thấy hơi áy náy

     -"Hôm đó tôi vô tình đi ngang lớp các cậu đã chứng kiến được tất cả".

    Thần Am hơi bất ngờ, giọng điệu Việt Hằng vẫn rất bình tĩnh, cô vừa nói vừa uống li sữa của mình như chẳng có gì

     -"Xin lỗi..."

    -"Tại sao phải xin lỗi, từ tối đến giờ cô xin lỗi hơi nhiều rồi đó".

    -"Hả?"

     Thần Am mở to mắt ngạc nhiên, Việt Hằng nói như vậy chẳng lẽ nào....

    -"Tuyên Thần Am, tối qua cô nói nhiều thứ như vậy tôi chẳng hiểu gì hết nhưng tôi chỉ biết cô đã hứa kiếp sau sẽ nhường chồng cho tôi đó, không được nuốt lời". Việt Hằng vừa nói nước mắt vừa rưng rưng

     Thần Am cũng giống cô ấy vậy, nước mắt cũng lăn dài bên má, không ngờ vậy mà đêm qua Việt Hằng lại nghe được lời trong lòng của cô, cô ấy giúp cô nhẹ nhõm quá

      -"Được mà~kiếp sau tôi sẽ kêu Văn Thiên Hà đến bù đắp cho cô". Thần Am mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

      Việt Hằng cũng cười lại với Thần Am, cô vươn tay nắm lấy đôi tay trắng nõn đặt trên bàn, hơi cúi đầu thở ra một hơi, muốn nói gì nhưng có vẻ lại khó mở miệng

      -"Thần Am..."

     -"Cô...cô..."

     -"Từ giờ cứ gọi tôi là A Hằng đi, như đêm qua cô đã gọi vậy, tôi rất thích như vậy".

    Thần Am nghe xong bật cười thành tiếng rồi lập tức gật đầu, hai người cười một tràn thật dài rồi Việt Hằng lại chủ động ôm chầm lấy cô

     -"Chúng ta làm bạn đi, tôi không muốn hận thù gì nữa, tôi muốn làm bạn với một người hiền lành như cô".

    -"Tôi cũng vậy, làm bạn với người nhiều tiền như A Hằng còn gì tốt hơn nữa chứ".

    -"Ha, thì ra cô là người ham tiền".

     Hay người nói rồi lại cười cười rồi lại nói mà bắt đầu thân thiết khi nào không hay. Hết cả buổi sáng lại rủ nhau đi mua sắm, hai người dắt tay ra cửa với sự ngơ ngác của Giang Trọng

     -"Anh không cần đưa bọn tôi đâu". Việt Hằng nói

     Đối với Thần Am thì Giang Trọng kính nể và tôn sùng lên đến đỉnh đầu còn đối với Việt Hằng dù anh không thích nhưng cũng chẳng bao giờ dám cãi lời

     Giang Trọng liếc nhìn Thần Am thấy cô cũng gật đầu đồng ý nên anh cúi đầu chào hai cô gái rồi cũng quay xe trở về công ty.

     Thần Am và Việt Hằng đi cùng nhau như muốn gom cả trung tâm thương mại về, nào là mua đồ cho hai người rồi mua đồ cho Văn Thiên Hà rồi mua cả đồ cho đứa bé trong bụng Thần Am. Đi đến mức hai chân Thần Am đều sắp rụng ra Việt Hằng lại kéo cô trở về công ty của Văn Thiên Hà

      Hai cô gái vừa cười vừa nói tung tăng dưới sảnh, một người là giám đốc công ty một người là vợ cưng của phó chủ tịch, hai mỹ nhân quyền lực đi cùng khiến bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dán vào. Văn Thiên Hà đi trên hành lang tầng 15 như có gì thôi thúc anh liếc mắt nhìn xuống bên dưới, đôi chân đang bước lập tức khựng lại, lấy cặp kính vắt bên áo đeo lên

     -"Giang Trọng, mau...mau...mau nhìn giúp tôi, là hai người họ sao?"

     Giang Trọng với cái mặt lạnh như băng đáp

     -"Không nhìn nhầm đâu ạ".

    Văn Thiên Hà trố mắt nhìn Giang Trọng rồi bấm thang máy phóng như bay xuống đứng trước mặt Thần Am và Việt Hằng

     -"Thần...Thần...Am...sao...sao hai người?"

     Văn Thiên Hà vẫn chưa tin được mà lắp bắp liếc nhìn hai cô gái tươi như hoa

     -"Trả vợ lại cho anh đó, vợ anh đáng yêu như vậy giữ cho kĩ vào, không khéo em sẽ bắt đi mất".

     Việt Hằng nói rồi nháy mắt với Thần Am sau đó quay người rời đi khiến cô gái nhỏ cười đỏ mặt cười bẽn lẽn

     -"Thần Am? Rốt cuộc sao hai người lại thân thiết như vậy".

     -"Anh không muốn hả?"

    -"Em mệt chết rồi anh ơi~đừng hỏi nữa". Thần Am uể oải đưa hết mấy cái túi lớn nhỏ vào tay Văn Thiên Hà rồi đứng đó xoa xoa đấm đấm vai mình

     -"Em về đây, xách không nổi nữa, tí nữa anh về rồi đem đống này về luôn".

     Văn Thiên Hà liếc nhìn Giang Trọng ở phía xa, cậu ta lập tức chạy đến xách mớ đồ đi, anh thì đã có tay rãnh rỗi đi đến đấm vai cho vợ

      -"Chúng ta đang ở sảnh đó, nhiều người nhìn kìa". Thần Am ngại ngùng lấy tay Văn Thiên Hà ra

     -"Có gì mà ngại, ai mà không biết em là vợ anh".

     -"Lên phòng anh nghỉ đi, chiều chúng ta về chung luôn".

     -"Hả~~nhưng mà em muốn về nhà ngủ~ngủ trên giường kìa~". Thần Am nũng nịu nói

     -"Vậy anh về ngủ với em".

    Đôi mắt Thần Am liền sáng rực lên nhưng cô lập tức thu lại

     -"Anh lo làm việc đi, đừng lười biếng nữa!".

    Văn Thiên Hà bật cười kéo Thần Am sát lại ôm lấy vòng eo thon gọn của cô

     -"Nè! Em đã nói ở đây nhiều người mà".

    Văn Thiên Hà nhếch mép rồi lại dùng cả sức bình sinh mà hét lớn

     -"Tất cả! Nhìn này"

     Nói rồi anh dùng một tay đỡ gãy một tay đỡ eo Thần Am mà hôn cô thật mãnh liệt giữa đại sảnh. Thần Am mặt đỏ bừng bừng mở to mắt nhìn Văn Thiên Hà rồi liếc nhìn những ánh mắt xung quanh, còn có vài người đang lấy điện thoại ra mà chụp lấy chụp để nữa. Chết rồi chết rồi, mặt mũi ba đời này của Tuyên Thần Am đều mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro