Chương 52. Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************************

     Cuộc sống dạo này cứ bình lặng trôi qua, thấm thoát Thần Am cũng cận ngày sinh nở, những ngày gần đây hai vợ chồng đều lo lắng không thôi, Văn Thiên Hà con trì hoãn hết mọi việc ở công ty mà chuyên tâm ở nhà với vợ con. Mấy tháng trước đi siêu âm bác sĩ đã nói trong bụng Thần Am là một bé trai nên họ cũng bắt đầu kêu cậu nhóc bằng Tiểu Bảo

     Tối hôm đó Thần Am nằm trong lòng Văn Thiên Hà nằm trên giường được Văn Thiên Hà xoa bóp toàn thân thật thoải mái đến mức suýt ngủ gật. Cô đưa tay vuốt ve cái bụng căng phồng của mình rồi lại mỉm cười đầy dịu dàng, chỉ giây sau lập tức cau mày rên lên một tiếng

     -"Thần Am, sao vậy, sắp sinh sao?". Văn Thiên Hà sốt ruột lập tức bay lại trước mặt Thần Am

     -"Tiểu Bảo vừa đá em~".

    Văn Thiên Hà nghe vậy liền mỉm cười, cúi đầu đặt lên bụng Thần Am sau đó lại dịu giọng

     -"Tiểu Bảo ngoan ngoan~~đừng làm mẹ đau nữa mà, ra đời rồi ba sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con chịu không".

    Vừa dứt lời Văn Thiên Hà đã cảm nhận được một cú đá rõ đau giáng vào bên tai mình, anh hoảng hốt ngẩng đầu lên đưa tay xoa bụng Thần Am rồi lại chua xót nhìn cô, vợ của anh đang cắn môi đầy đau đớn

     -"Có sao không em~?"

    -"Chắc Tiểu Bảo không thích anh rồi"

    Thần Am sau khi cảm thấy ổn lại thở ra một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, cô khẽ nuốt nước bọt vào trong mà nói

    -"Không có đâu, có lẽ...có lẽ...Tiểu Bảo...thèm ăn chân gà đó anh...". Thần Am cụp mắt nói

     Văn Thiên Hà bật cười, cũng may anh đã thủ sẵn. Gần đây Thần Am thường xuyên thèm ăn nên anh cũng đã chuẩn bị nhiều thứ ở nhà phòng trường hợp bất trắc mẹ con cô thèm ăn thứ gì đó

      -"Được được được, vậy ra ăn chân gà thôi."

     Anh đỡ Thần Am ra ngoài, món chân gà rút xương được phục vụ đến tận miệng. Thần Am trước đây kén ăn nhưng dạo này ăn nhiều đến nỗi hai chiếc má đã căng phồng thành hai cánh bánh bao nhỏ khiến Văn Thiên Hà lâu lâu cứ nhéo lấy nhéo để

     -"Anh ăn không".

   -"Thôi~anh sợ mập".

    Thần Am lập tức buông đũa, trừng mắt với  Văn Thiên Hà

     -"Anh chê em rồi đúng không!?"

    -"Anh còn đang lo em không đủ mập đây nè".

     Thần Am cười hì hì rồi lại tiếp tục cho thức ăn vào miệng, một lát sau cô lại cau mày đưa tay xoa bụng

     -"Sao vậy, Tiểu Bảo lại thèm ăn gì nữa hả?".

    Thần Am đau đến mức thở hổn hển báu chặt lấy bàn tay Văn Thiên Hà

     -"Ăn không được rồi...đau...đau...quá..."

   -"Thần...Thần..Thần Am..."

   -"Nhanh lên anh...em đau quá..."

    Văn Thiên Hà đoán chừng Thần Am sắp sinh lập tức bế cô lên chạy ra khỏi nhà, hai vợ chồng đêm đó đến bệnh viện chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới.

      Văn Thiên Hà ngồi trước cửa phòng sinh suốt 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có tiếng khóc trẻ con vang lên, vị bác sĩ bế cậu nhóc mập mạp kháu khỉnh đi ra

     -"Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông".

    Văn Thiên Hà mừng đến bật khóc, bế đứa nhóc trên tay với vẻ mặt đầy cưng chiều

    -"Vợ tôi không sao chứ".

   -"Cô ấy không sao, một lát nữa sẽ được chuyển đến phòng hồi sức".

    Mấy tháng gần đây anh lo lắng không thôi, sợ mẹ con Thần Am sẽ gặp nguy hiểm nhưng cũng may bây giờ mọi thứ đều suôn sẻ, mẹ con của cô đều bình an cả rồi. Ông trời thật thương gia đình anh mà

**************************

      Lần đầu làm ba mẹ không có gì là dễ dàng, bây giờ Thần Am và Văn Thiên Hà đã hiểu được cảm giác của vợ chồng Lăng Bất Nghi hôm

      -"Anh à đi pha sữa đi anh".

     -"Anh, lấy giúp em miếng tả với"
    
     -"Anh nép sang một bên đi".

  Ba tháng nay Thần Am cứ quấn lấy đứa bé mà thờ ơ với Văn Thiên Hà, đã vậy còn mặc sức sai vặt anh, nằm thì cũng nằm quay lưng với anh khiến Văn Thiên Hà bức xúc không nói nên lời

     -"Tuyên Thần Am! Em quan tâm anh một xíu được không".

     Thần Am bế Tiểu Bảo trên tay khó khăn lắm mới ru ngủ được mà Văn Thiên Hà lại hét lớn như vậy khiến đứa nhỏ lại oà khóc dữ dội. Anh thiếu điều muốn quỳ lạy hai mẹ con cô ngay tức khắc

     -"Thần Am Thần Am anh không cố ý đâu mà, anh xin lỗi mà, xin lỗi mà".

     Thần Am nước mắt rưng rưng bế con đóng sầm cửa lại, Văn Thiên Hà đau khổ đập đầu vào tường, đoán chừng hôm nay lại bị nhốt bên ngoài nữa rồi.

     Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, anh lờ đờ đi ra ngoài với bộ râu xuề xoà, là vợ chồng Thiếu Thương cùng Việt Hằng

     -"Miễn tiếp khách"

    Nói rồi anh đóng sầm cửa lại khiến Việt Hằng ngơ ngác nhìn lại địa chỉ nhà

     -"Chúng ta có đi nhầm nhà không vậy?"

   -"Chắc không đâu?." Thiếu Thương lắc đầu, cô là người từng trải nên cũng hiểu được phần nào

  
      Tối hôm ấy Văn Thiên Hà thật sự không chịu nổi nữa, canh lúc con trai cưng đã ngủ mà bế sang phòng bên cạnh, cẩn thận leo lên giường ôm lấy vợ

     -"Thần Am~~"

     Ngửi được mùi hương quen thuộc Thần Am dần mở đôi mắt mệt mỏi sau đó tỉnh bừng đẩy Văn Thiên Hà ra

     -"Tiểu Bảo đâu rồi?"

    -"Anh bế đi rồi".

    -"Thần Am~~anh nhớ em lắm rồi đó."

   Văn Thiên Hà nói rồi lập tức đè Thần Am trở xuống, cô cũng giống anh thôi, chỉ vì tình thế ép buộc nên mới phải ở bên con suốt

     -"Nhưng mà nhỡ con khóc..."

   -"Không khóc đâu, ngủ say lắm rồi".

    Văn Thiên Hà từ từ mon men đến mấy chiếc cúc áo của Thần Am, cô cũng nương theo để anh thuận tiện, cuối cùng trên người cũng chẳng còn mảnh vải nào che thân. Anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên da thịt mềm mại thơm lừng rồi lại cắn mạnh lên cái nhũ hoa khiến nó chảy ra một dòng sữa mất

     -"Anh~~đau~~". Thần Am rên lên từng tiếng, ưỡn người cố chịu sự tra tấn mãnh liệt của Văn Thiên Hà

     -"Thần Am ngoan~~một chút nữa thôi"

    Tài cưỡi ngựa của Văn Thiên Hà lâu ngày vậy mà chẳng bị mai một, Thần Am bị anh hành xác đến tận sáng, cô mở mắt lên không nổi để có thể cho Tiểu Bảo uống sữa luôn rồi
    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro