Chương 54. Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****************************

      Đêm giao thừa nhộn nhịp lại đến, một năm mới nữa lại sắp bắt đầu. Năm nay Tiểu Bảo đã được 4 tuổi, cái miệng tía lia, thân mình ú nu trắng nõn không khác nào Văn Thiên Hà khi nhỏ. Cứ tưởng cậu nhóc sẽ được anh cưng lắm nào nhờ năm ngoái đã bị tống ra ngoài ngủ riêng để anh có thể đọc chiếm Thần Am của mình.

      -"Thần Am~hôm nay là giao thừa có phải chúng ta nên làm gì không?". Văn Thiên Hà vuốt ve mái tóc Thần Am đang nằm im lìm trong lòng mình, thỏ thẻ vào tai cô gái nhỏ đầy tà ý

     -"Làm gì là làm gì, ngủ đi anh, em buồn ngủ quá"

     Thần Am vòng tay ôm lấy Văn Thiên Hà, nhẹ nhàng vỗ trên lưng anh như lúc đang rủ Tiểu Bảo ngủ. Thấy Thần Am không hiểu ý mình Văn Thiên Hà không chịu được mà cúi xuống hôn lấy cái môi nhỏ đỏ mọng

     -"Nhưng mà anh muốn~~"

     -"Thần Am, lâu rồi chúng ta không cùng nhau đó".

     Văn Thiên Hà vừa nói vừa sờ soạng vòng eo thon gọn khiến Thần Am rùng mình, vội vàng mở mắt lấy tay anh ra khỏi cơ thể mình

     -"Không được mà~hôm nay em mệt rồi".

     -"Thì em cứ nằm im đấy để anh làm là được rồi".

     Thần Am mím môi cố nghĩ cách từ chối, cô vô thức nằm xa Văn Thiên Hà ra thêm vài cm nhưng anh lại tiếp tục nhích lại gần hơn

     -"Mẹ ơi mẹ ơi".

      Tiếng gõ cửa vang lên, cuối cùng vị cứu tinh cũng đến. Thần Am phóng xuống giường đi ra mở cửa
   
     -"Sao vậy Tiểu Bảo".

     -"Con sợ ma~~cho con ngủ chung với ba mẹ~~"

     -"Được được được được, vào đây mau lên".

    Thần Am không chậm một giây mà gật đầu dẫn cậu bé trèo lên giường

     -"Tiểu Bảo, đi về đi".

    -"Mẹ cho con ngủ ở đây rồi".

    Văn Thiên Hà trừng mắt nhưng Tiểu Bảo lại chẳng sợ vì đã có mẹ bảo kê, cậu bé được Thần Am ôm trong lòng mà làm mặt quỷ với Văn Thiên Hà. Anh ngồi thừ người một lúc nhìn hai mẹ con rồi cũng chấp nhận số phận, vẫy tay gọi Tiểu Bảo

     -"Sang đây nằm giữa ba với mẹ đi, ba không thích nằm kế mẹ nữa". Anh nói mà vẫn không quên liếc xéo Thần Am

     Cô quay đầu bĩu môi với Văn Thiên Hà. Tiểu Bảo nghe vậy liền vỗ tay mừng rỡ, từ ngoài góc mà dùng thân hình mập mạp của mình trèo lên người Thần Am rồi lăn qua

    -"A~"

     Thần Am nhíu mày kêu lên một tiếng khiến hai ba con đều hoảng sợ

     -"Em không sao chứ".

     -"Mẹ có sao không mẹ".

      Thần Am nhìn sự hốt hoảng của hai người trước mặt liền bật cười, cô nằm đó đưa tay xoa đầu Tiểu Bảo

    -"Tiểu Bảo dạo này lớn rồi, đè mẹ đau chết đi được".

     Tiểu Bảo nghe xong đưa tay sờ sờ mũi rồi mỉm cười với Văn Thiên Hà

     -"Con giống ba đó".

    Nói rồi hai ba con lại nằm xuống ôm lấy nhau như hai cục bông gòn mềm mại, Thần Am nhìn họ như vậy trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cô cũng đưa một tay ôm lấy Tiểu Bảo còn bàn tay nhỏ còn lại khẽ đặt lên bụng mình

*********************

      Ngày hôm sau Văn Thiên Hà đã hứa dẫn hai mẹ con đi thả đèn Khổng Minh, lần đầu tiên Tiểu Bảo được làm điều này nên cứ phấn khích mà chạy qua chạy lại không yên

     -"Tiểu Bảo, mau lại đây~".
   
     Thần Am vẫy tay gọi rồi nắm tay Tiểu Bảo cùng cậu nhóc viết điều ước lên thân đèn. Văn Thiên Hà cũng ngồi bên cạnh mà viết hết mọi tâm tư tình cảm của mình

      "Tôi muốn có con gái xinh đẹp giống Thần Am, tôi không thích cái thứ mập mạp siêu quậy này nữa, làm ơn cho tôi một đứa con gái".

     Thần Am lén liếc nhìn ước nguyện của Văn Thiên Hà rồi lại che miệng cười, xong tất cả gia đình ba người lại nắm tay nhau thả đèn trên trời. Khung cảnh bây giờ cũng đẹp như năm ấy vậy, chỉ khác khi ấy là hai người còn bây giờ họ là cả gia đình

     -"Thần Am~~cảm ơn em đã bên cạnh anh".

    Văn Thiên Hà để Thần Am dựa lên vai mình, khẽ hôn lên trán cô rồi lại thỏ thẻ

     -"Văn Thiên Hà, nhân dịp năm mới em có một món quà muốn tặng anh".

    Văn Thiên Hà tò mò nhìn Thần Am, cô lại nháy mắt với Tiểu Bảo, cậu nhóc liền lấy trong cái balo của mình ra một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận

     -"Làm gì mà hôm nay hai mẹ con thần bí vậy?"

     Văn Thiên Hà vừa cười vừa mở hộp quà, vừa thấy thứ bên trong anh như muốn nhảy cẩng lên theo chiếc đèn Khổng Minh vừa rồi. Một tờ giấy siêu âm được để cẩn thận bên trong ấy

      -"Thần...Thần...Thần...Am....thật sao...em...em...em lại mang thai rồi"

     Dáng vẻ như sắp khóc của Văn Thiên Hà khiến Thần Am không che được nụ cười, cô híp mắt gật đầu. Anh liền ôm cô vào lòng mà hôn khắp mặt

      -"Thần Am, cảm ơn em, cảm ơn em, điều ước của anh thành sự thật rồi, Thần Am của anh, vợ của anh, yêu em chết đi được".

     Thảo nào gần đây Thần Am lại xa lánh anh như vậy, thì ra cô lại mang thai rồi. Anh đúng là ngốc mà, vậy mà chẳng biết được gì cả, tối qua còn suýt chút nữa làm tổn hại mẹ con cô

     -"Ba~ba~Tiểu Bảo cũng muốn hôn".

     Nhìn ba mẹ hôn nhau thắm thiết Tiểu Bảo bên dưới không hiểu gì cũng vươn tay lên làm nũng. Anh cao hứng bế luôn thằng bé lên hết hôn mẹ rồi hôn con, gia đình bốn người hạnh phúc trải qua mùa tết ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro