18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm chuông báo thức reo khiến cậu tỉnh giấc, Jaemin mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt rồi vứt ra một góc giường để yên tâm ngủ tiếp, nằm một lúc thì như nhớ ra điều gì mà đột nhiên ngồi bật dậy như lò xo. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học của năm mới, mà người ta đã quan niệm cả rồi, đi học muộn ngày đầu năm không khéo lại bị ám xui xẻo đi học muộn cả năm thì xong phim. Vì vậy cậu ngồi trên giường một lúc vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ hẳn, sau đó vươn vai xoay cổ vài cái rồi nhanh chóng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Jaemin thay quần áo xong xuôi hết sảng khoái bước ra từ phòng vệ sinh lại loẹt quẹt đi dép tới bàn học cho nốt sách vở đã soạn từ ngày hôm qua vào trong balo rồi đeo xuống dưới tầng. Khi vừa đặt bước chân xuống bậc cầu thang đầu tiên cậu đã ngửi được mùi đồ ăn sáng mẹ nấu dưới bếp, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp bồi hồi khó tả, dù sao cũng đã trải qua một thời gian không tính là dài nhưng cũng không phải ngắn mới cảm nhận được không khí gia đình quen thuộc vào sáng sớm như này.

"Ơ Jaemin dậy rồi hả con? Mau ngồi xuống đây ăn sáng rồi đi học."

"Vâng ạ."

Mẹ bưng bát súp vẫn còn thơm nóng hổi đến trước mặt Jaemin, cậu nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống cầm lấy thìa xúc đưa lên miệng thổi rồi ăn thử, quả nhiên, món mẹ nấu vẫn là đỉnh nhất.

Mẹ thấy vậy cũng mỉm cười tháo tạp dề ngồi xuống bên cạnh trìu mến nhìn Jaemin ăn ngon lành, không quên nhắc nhở dặn dò:

"Ăn nhiều một chút nhé, bố mẹ không ở đây được con phải tự biết chăm lo cho mình, ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi cẩn thận, năm nay học hành cũng vất vả nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, con biết chưa?"

Cậu khuấy khuấy bát súp, theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu một cái rụp:

"Được, con biết mà, bố mẹ cứ yên tâm."

Mẹ tiếp tục nhìn cậu thở dài một hơi, bắt đầu nghiêm giọng:

"Con đó, yên tâm kiểu gì, tự nhiên đòi sống tự lập, con xem từ lúc chuyển về đây ở riêng gầy đi bao nhiêu cân thịt rồi, cái tủ lạnh hôm mẹ về thấy trống không có cái gì đâu. Con cứ cẩn thận đấy, con mà gầy đi nữa thì không tự lập gì nữa hết, chuyển ngay về với bố mẹ."

Jaemin nghe xong có chút lo sợ vội quay sang ôm chầm cánh tay mẹ làm điệu bộ nịnh nọt cố gắng phân trần:

"Vâng, con hứa mà, mẹ xinh đẹp đừng lo lắng, mẹ xem mấy ngày nghỉ con ăn chơi suốt sắp tăng cả chục cân rồi nè."

"Tăng chỗ nào sao mẹ không thấy. Người toàn xương là xương." -Mẹ đưa mắt nhìn một lượt khắp người Jaemin kiểm tra thấy chưa có sự thay đổi nào lại véo nhẹ vào lưng một cái tỏ ý không hài lòng.

"Rõ ràng là vậy mà. Bố, bố có nhìn thấy không?" -Cậu nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị mẹ véo rồi tiếp tục chuyển hướng sang bố, cố gắng cười hết cỡ làm hai bên má phồng ra, dùng ánh mắt lấp lánh chớp chớp cầu cứu, kết quả bố chỉ cười rồi đưa ra ý kiến giống mẹ:

"Bố cũng chưa nhìn thấy."

Jaemin nghe vậy liền thất vọng xụ mặt, rầu rĩ:

"Bố mẹ thông đồng với nhau bắt nạt con đúng không?"

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu nhìn bố mẹ trước mặt vẫn còn đang cười rộ cùng nhau thì bất mãn lẩm bẩm:"Bố mẹ thật là.." rồi thở dài đứng dậy đi mở cửa.

"Chào buổi sáng Jaeminie."

Jaemin nhìn Jeno đã mặc áo đồng phục chỉnh tề đứng ngoài cửa, tay còn cầm thêm hai túi đồ lớn thì vô cùng khó hiểu, nhíu mày:

"Sao cậu lại đến đây?"

Hắn hơi kiễng chân ngó vào bên trong nhà, cười đáp:

"Hôm nay bố mẹ Jaemin bay luôn đúng không, tôi muốn đến một ít đồ cho cô chú."

"Đồ gì?"

"Bé ngoan mau vào trong đã nào." -Jeno di chuyển tầm mắt lại về phía Jaemin, cười cười vỗ vỗ vào eo cậu rồi phất tay về phía trong nhà.

Jaemin trừng mắt nhìn hắn, không tình nguyện đứng gọn sang một bên nhường đường cho người kia đi vào.

Jeno đi vào cúi đầu chào bố mẹ cậu trước rồi thận trọng đặt hai túi đồ lên bàn:

"Đây là loại thuốc bổ quý mà con nhờ người đặt mãi mới mua được, thuốc uống rất tốt cho sức khỏe, bố mẹ con cũng đang dùng nên hôm nay con muốn đem qua tặng cho cô chú ạ."

"Ôi cảm ơn con nhiều nhé, một mình đem hai túi này qua đây con vất vả rồi." -Mẹ Jaemin nhiệt tình kéo tay hắn ngồi xuống ghế sofa rồi rót nước cho hắn.

"Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là chút quả nhỏ mong cô chú giữ gìn sức khỏe tốt, cô chú nhận là con vui rồi ạ." -Jeno khẽ cúi đầu cười có chút ngại ngùng lễ phép đưa hai tay nhận lấy ly nước từ mẹ cậu.

Bố mẹ Jaemin có vẻ rất thích món quà bất ngờ này, luôn miệng nói cảm ơn, còn xuýt xoa cảm thán rằng Jeno đúng là một đứa trẻ ngoan lại chu đáo cẩn thận.

Cậu đứng bên cạnh nhìn một màn nói cười thân thiết còn nghe mẹ mình khen hắn ngoan không khỏi rùng mình, ngoan kiểu như Lee Jeno nó lạ lắm. Trông bề ngoài giả mạo đàng hoàng chính trực thế thôi chứ toàn dân chơi giấu nghề cả, không cẩn thận lại bị lừa như chơi.

Mẹ Jaemin quan sát cậu đứng khoanh tay dựa người vào tường cứ thi thoảng lại liếc mắt bĩu môi về phía này liền cao giọng, vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần:

"Jaemin thái độ gì vậy con, ra đây ngồi nói chuyện tử tế xem nào, bạn đến mà cứ im lỉm vậy là sao?"

Cậu không đáp lại lời mẹ chỉ lắc đầu từ chối lời kia, sau đó xoay người một mạch đi thẳng vào trong phòng bếp lấy cặp khoác lên vai rồi ra cửa xỏ giày:

"Thôi con đi học đây, bố mẹ cứ nói chuyện vui vẻ với Jeno."

"Ơ hay thằng bé này." -Mẹ Jaemin bất lực nhìn theo bóng lưng cậu sau đó quay sang Jeno thở dài kể khổ, trong giọng nói không giấu được có chút phiền muộn:

"Thằng bé Jaemin tính tình hơi khó hiểu tùy hứng lại cứng đầu, cô nhờ con ở đây có gì để ý nó giúp cô, nhìn vậy thôi chứ nó đoảng trong việc chăm sóc bản thân lắm thế nhưng cứ nằng nặc đòi ở một mình, để nó như vậy cô cũng thấy lo lắng."

"Dạ vâng cô cứ yên tâm con sẽ để ý Jaemin thường xuyên ạ." -Hắn nghiêm túc lắng nghe, đây là việc đương nhiên dù cho mẹ không nhờ Jeno cũng sẽ làm, vậy nên không cần suy nghĩ nhiều hắn ngay lập tức nhận lời đồng thời trấn an thêm để mẹ cậu không cần quá lo lắng.

"Cô cảm ơn Jeno, may nhờ được con với nhà Haechan cô cũng yên tâm thêm phần nào."

Hắn chỉ cười nhẹ rối rít xua tay nói cô đừng khách sáo rồi giả vờ lơ đễnh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm bóng dáng Jaemin, tìm được một lúc vẫn chưa thấy đâu nên trong lòng có chút gấp gáp:

"Vậy thôi con cũng xin phép đi học trước đây, cô với chú đi đường an toàn ạ."

"Ừ, chào con, đi học vui vẻ nhé." -Mẹ cậu tiễn Jeno ra tận ngoài cửa, nhìn hắn cúi người xỏ giày xong xuôi mới mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa trở lại vào trong.

Hắn chào mẹ lần cuối rồi khẩn trương chạy ra ngoài tìm cậu, trong lòng lo lắng vốn tưởng Jaemin đã đi trước một đoạn xa ai ngờ lúc đưa mắt dáo dác tìm xung quanh lại bắt gặp được thân ảnh cậu đang đứng gần đó, Jeno có hơi ngạc nhiên, vội vàng tiến lại gần:

"Jaemin chưa đi hả?"

"Chưa đi mới đứng đây chứ đi rồi thì còn ở đây à?" -Cậu không nhìn hắn chỉ gắt gỏng đáp.

Jeno bề ngoài cười khổ chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng, cái tính dễ cáu gắt này của bạn nhỏ bao giờ mới sửa được đây.

Thật ra từ trước đến nay Jaemin vẫn nổi tiếng là đứa trẻ ngoan ngoãn nhu thuận hiền lành không dễ gì nổi giận trong mắt mọi người, bởi vì cậu vốn được đánh giá là khá trầm tính hướng nội, nhiều lúc lại ngẩn ngơ tự thu mình trong thế giới riêng của bản thân. Chính Jaemin cũng không hiểu tại sao mỗi khi mình gặp Jeno lúc nào cũng đều không kiềm chế được tùy tiện bộc lộ hết cảm xúc của bản thân, còn đặc biệt trở nên dễ cáu gắt dù chỉ là chuyện nhỏ, quả thật không giống bản thân lúc bình thường lúc nào cũng chỉ bày ra một vẻ bình thản, khó có chuyện gì làm cho kích động được. Nhưng mà lý do thật sự ở đây là gì thì có lẽ sau này Jaemin mới có thể nhận ra được.

Haechan ngáp một cái dụi dụi mắt rồi luồn tay mở cửa cổng nhà, bộ dạng vẫn đang còn ngái ngủ, vừa mở xong nhìn phía trước đập ngay vào mắt là dáng người Jaemin đang đứng gần đó chờ sẵn lập tức vẫy tay gọi lớn:

"Ê Jaemin, đi học thôi."

Hắn quay đầu về phía phát ra giọng nói, Haechan cũng nheo nheo mắt tỉnh ngủ nhìn kĩ hơn mới phát hiện ra bên cạnh cậu còn có thêm một Lee Jeno đang đứng sừng sững ở đó. Jaemin đi về phía Haechan, hắn thấy vậy cũng đi theo đằng sau. Cậu hơi nhăn mặt vì ánh nắng mặt trời chiếu, hất cằm lên phía trước tỏ ý Haechan mau đi nhanh.

Haechan nuốt nước bọt hết quay ra nhìn Jaemin rồi lại ngoái đầu nhìn Jeno ở đằng sau, thấy hắn cười gật đầu ra hiệu gì đó, Haechan tinh ý nhanh chóng hiểu được liền ra dấu tay ok, sau đó giả bộ hắng giọng ho khan một tiếng nói với Jaemin:

"Ừm..ờ...tao nhớ hôm nay ở trường có việc nên đi trước đây. Bạn với Jeno cứ đi thong thả." -Dứt lời xong không đợi cậu đáp lại mà đã nhanh chóng tăng tốc chạy vọt đi trước bỏ lại Jaemin một mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Haechan vừa chạy vừa thấp thỏm âm thầm cầu nguyện sao cho Jaemin không biết được là mình cố ý thông đồng Jeno, nếu để cậu biết được coi như xác định, nhưng mà Jaemin à dù sao tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, mãi mãi là anh em tốt.

Jeno thấy cậu đang ngơ ngác thì nhanh chóng tiến tới bên cạnh vỗ nhẹ vai Jaemin đẩy về phía trước:

"Đi tiếp thôi nào."

Cậu híp mắt nhìn bóng dáng chạy như trối chết của Haechan vừa đi khuất xong trong lòng không thể không này sinh nghi ngờ mà mắng thầm: "Dám làm điều gì khuất tất để xem ta xử ngươi như nào." Sau đó không quên quay sang lườm hắn một cái làm cho Jeno không khỏi chột dạ rồi mới tiếp tục đi.

Đi thêm được một đoạn nữa, hắn không báo trước từ từ mở balo lôi ra một chiếc túi mang theo ý cười đưa ra trước mặt cậu:

"Cho Jaemin này."

Jaemin không nhận lấy luôn chớp mắt bày ra vẻ ngờ vực, hết nhìn hắn rồi lại nhìn xuống túi đồ.

Lee Jeno thấy vậy liền trực tiếp cầm túi đồ dúi hẳn vào tay cậu sau đó mới mỉm cười giải thích:

"Mọi người được quà thì em bé cũng phải được chứ, đây, quà của em bé."

Tạm bỏ qua việc lại bị đùa giỡn gọi là em bé, Jaemin mím môi chậm chạp đưa mắt nhìn qua một lượt, quay quay cái túi vài vòng, không nhịn được thắc mắc lên tiếng hỏi:

"Cái này là cái gì đây?"

Hắn đảo mắt một vòng, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, nở nụ cười tà bỉ ổi:

"Váy cosplay hầu gái, tai thỏ với cả tất nơ ren."

Sắc mặt Jaemin lúc này đột nhiên từ trắng chuyển sang xanh hết xanh lại chuyển sang đỏ, các sắc thái cứ liên tục biến hóa khôn lường trên khuôn mặt, cuối cùng vẫn là không chịu được nổi dứt khoát ném mạnh cái túi về phía con người đang đứng trước mặt sau đó tức giận đùng đùng bỏ đi trước.

Jeno bắt được túi sải nhanh vài bước chân đã đuổi kịp, vừa nói vừa cố tình len lén liếc trộm phản ứng của cậu:

"Ơ kìa sao lại bỏ đi, cái này là tặng cho Jaemin mà Jaemin trả lại làm gì, bộ đồ này tôi lựa mãi đó, đảm bảo rất hợp với Jaemin."

"Cậu thử dám nói thêm một câu nữa xem tôi có giết cậu luôn không?" -Cậu nghiến răng ném cho hắn một câu đe dọa.

Cháy nhà rồi, à không, là nóc nhà đang cháy, lửa phừng phừng luôn.

Jeno không biết sợ trong lòng còn âm thầm cười, dù sao sớm đã biết Jaemin da mặt mỏng nên cũng không dám đùa dai quá đáng, bèn thay đổi thái độ cười nhẹ hạ giọng:

"Không dám, không dám. Tôi nói đùa thôi, trong đây chỉ là bộ quần áo ngủ bình thường." -Còn bộ đồ kia, đúng là hắn đã mua thật, nhưng mà, giờ vẫn chưa phải lúc, còn nhiều dịp mà.

Cậu cười lạnh liếc mắt một cái sắc lẹm về phía hắn không biết đang nghĩ gì mà tự cười một mình mặt trông hết sức đen tối:

"Đùa hay nhỉ? Vui nhỉ? Thần kinh có vấn đề à mà tự nhiên đi tặng đồ ngủ? Không bình thường vừa thôi. " -Rõ là bực mình, nhìn cậu giống người thiếu quần áo ngủ lắm hay sao đấy.

"Ơ, sao lại không được tặng đồ ngủ, có gì kì lạ đâu chứ. Bộ thỏ hồng này đáng yêu lắm Jaemin sẽ vô cùng thích cho coi." -Jeno lập tức tiếp lời, nóng vội giải thích.

Nghe thấy hai chứ thỏ hồng mặt Jaemin ngày càng đen hơn, cuối cùng bực bội gằn giọng:

"Mẹ nó thỏ hồng cái gì chứ, tự giữ lại đi mà mặc."

Thôi xong phim, không biết vô ý như nào mà lại chọc cho Jaemin triệt để xù lông giận dữ nữa rồi, nhưng mà đáng yêu với hợp thì hắn bảo đáng với hợp chứ có làm sai cái gì đâu. Jeno khóc không thành tiếng, nhưng suy đi tính lại một hồi hắn nghĩ mình còn tới nhà Jaemin nhiều về sau này nữa mà, cứ đến rồi trực tiếp để đó luôn là được, đưa như này Jaemin chịu nhận mới là lạ, bộ thỏ hồng yêu canh mãi mới mua được chứ có dễ dàng gì đâu. Bạn nhỏ nhà mình hơi ngạo kiều, cái này đương nhiên hắn hiểu nhất, vì vậy bèn lặng lẽ nhét lại vào cặp rồi nhanh chóng đuổi theo Jaemin ở phía trước.

Lúc chuẩn bị tới cổng trường cậu đột nhiên dừng lại, Jeno đi bên cạnh tuy thấy khó hiểu nhưng cũng dừng lại theo.

"Bây giờ có hai phương án: Một là cậu vào trường trước, hai là tôi." -Jaemin đứng vắt chéo chân khoanh tay nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng.

"Ơ tại sao không vào cùng nhau?" -Jeno không kiềm được thắc mắc.

"Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì?" -Hắn ngay lập tức buột miệng hỏi nhưng sau lại như hiểu ra gì đó, đưa tay xoa xoa cằm gật gù đầu:

"Thì ra Jaemin muốn yêu đương lén lút à?"

Cậu biết ngay là đầu óc tên này vốn suy nghĩ toàn mấy điều không bình thường, bởi vậy chỉ nhún vai phủ nhận:

"Không. Là không muốn mọi người tưởng tôi với cậu đi học chung rồi lại hiểu lầm thôi."

Jeno đưa một tay cởi khuy áo trên cùng nới lỏng cà vạt rồi phanh cổ áo ra bày ra một bộ dạng thiếu kiên nhẫn, nhíu mày:

"Hiểu lầm như nào mới được, bạn bè thì đến trường cùng nhau chứ sao mà lắm chuyện thế."

Jaemin hơi đơ một lúc, dù sao thì hắn nói cũng đúng, giữa hai người có gì đâu mà tự nhiên phải chột dạ cứ như làm điều gì xấu vậy, nhưng mà, cậu là bạn của tên này khi nào thế:

"Ai là bạn bè của cậu?"

"Học cùng trường cùng lớp không là bạn bè thì là gì, tôi chơi Jaemin mà, à không ý là tôi chơi với Jaemin bình thường chứ có gì đâu? Hay là Jaemin muốn là cái gì khác, bảo làm người yêu thì không chịu, muốn làm bạn bè cũng không xong, bây giờ còn đỏng đảnh đứng ở đây nói sợ người ta hiểu lầm là hiểu cái gì?"

Jaemin bị hắn nói một tràng đến choáng váng, hôm nay ăn cái gì đột nhiên to gan dám ngang ngược cãi lại, cuối cùng bực quá không thèm suy nghĩ gì ấm ức đáp trả:

"Ơ hay ai chẳng biết cậu nổi nhất nhì cái trường này, đã đi đến đâu cũng bị bàn tán xôn xao thì thôi còn thích tạo thêm drama à? Cậu mặt dày thì không sao nhưng mà tôi không được như thế được chưa? Mất công dính vào làm mấy em yêu của cậu lại hiểu lầm thì mệt."

Jeno nghe xong, im lặng một lúc mới từ từ nhếch khóe miệng:

"Mấy em yêu của tôi sẽ không hiểu lầm đâu, bởi chúng ta cũng đâu có quan hệ gì đặc biệt."

Nghe giọng điệu có thấy đáng ghét không cơ chứ, đúng là cay thật, cậu trong lòng âm thầm chửi Lee Jeno là đồ chết tiệt một ngàn lần, nhưng mà hắn nói sự thật, điều đó không cậu phủ nhận, vậy nên Jaemin bên ngoài ra vẻ bình thản trả lời lại:

"Ừ thì tất nhiên là không có gì, mà do tôi ghét đi cùng với cậu nên như vậy được chưa? Biết điều thì mau cút xa tôi ra một chút đi, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt của cậu thêm, coi chừng tôi sẽ gặp đâu đấm đấy."

Quả nhiên là mãnh liệt, một lời đe dọa hùng hồn, nghe rất chất đúng kiểu Na Jaemin. Nhưng mà hình như có gì đó nhầm lẫn, mới giây trước vừa nói là sợ hiểu lầm giờ xong đã lại quay sang lấy lý do ghét hắn rồi, ủa là sao vậy, sao bạn nhỏ vô lý thế huhu, chỉ mới trêu một tí mà đã tàn nhẫn đến mức này. Hắn sợ đến méo mặt, tự nhiên không được lại gần gặp mặt có mà nhớ chết mất, làm sao mà chịu nổi.

"Không phải, thật ra ý của tôi không phải như thế. Ý là Jaemin cứ yên tâm, mấy em yêu của tôi sao mà được ghen với chính thất chứ."

Càng nói càng thấy sai, đúng khốn nạn, còn vẫn mặt dày ở đây ba hoa chích chòe lăng nhăng lung tung như này, cuối cùng cũng lòi ra cái mặt chuột rồi hả, còn con mẹ nó nữa, ai là chính thất chứ:

"Ừ, đi tìm mấy em yêu với chính thất gì đó của cậu mà vui đùa đi, nhớ đấy, tránh xa tôi ra." -Cậu khoát tay tỏ ý không muốn đứng đây đôi co thêm làm gì, chỉ bỏ lại một câu nói rồi quay người trực tiếp đi thẳng.

Jeno lúc này sắc mặt càng khó nhìn hơn, làm sao mà không lo lắng cho được, sắp mất vợ đến nơi rồi, vội vã đuổi theo túm áo Jaemin tha thiết ỉ ôi:

"Tôi không chấp nhận đâu, sao phải tránh xa Jaemin, tôi làm gì có em yêu nào chỉ có mỗi em yêu Jaemin thôi, em yêu Jaemin đừng bỏ đi vậy mà."

Khỉ thật, có điên không cơ chứ, cậu nhìn góc áo đã bị tên kia kéo đến nhăn nhúm không khỏi muốn đánh người, tự nhiên đang yên đang lành lại mọc ra thêm cái đuôi này, tức đến hít thở không thông mà. Chắc chắn đây là quả báo của Jaemin rồi, không dưng gì đâu tự nhiên đi làm chuyện xấu, nhưng mà kế hoạch đã thành công đâu, đang dang dở cậu đã bỏ rồi còn gì, người chịu thiệt thòi phải là cậu mới đúng, trước đó không biết đã hạ mình biết bao nhiêu, với cả là người ta xấu trước với mình mà. Ôi điên hết cả đầu. Đúng là chừa tới già.

May sao lằng nhằng lèo nhèo mãi nhưng cũng vào kịp tiếng chuông reo. Jaemin bước vào chỗ ngồi thả phịch cặp xuống rồi mệt mỏi nhoài người nằm bò xuống bàn một lúc thì cô giáo tới, hôm nay tiết một là văn. Vì là ngày đầu tiên đi học lại sau Tết nên từ sớm không khí lớp học đã vô cùng nhốn nháo ồn ào, các bạn sau quãng thời gian nghỉ khá dài mới được gặp lại nhau có rất nhiều chuyện muốn nói nên phải mất một lúc lâu lớp mới ổn định hết để bắt đầu vào tiết học được.

Cô gõ thước kẻ xuống bàn nhắc lớp trật tự lần cuối sau đó kéo ghế ngồi để túi xách lên bàn giáo viên lôi ra tập bài kiểm tra từ trước tết, đưa cho các bạn trả, đợi đến lúc bài được trả xong hết mới lên tiếng:

"Bài kiểm tra này cô cho làm bất ngờ nên các em không có sự chuẩn bị trước, đề bài ra cũng khác với mọi lần thực chất là để chọn ra bạn đại diện cả lớp tham gia kì thi học sinh giỏi môn văn lần này. Sau khi xem qua một lượt bài làm của bọn em, cô thấy bài của bạn Na Jaemin viết rất tốt, đầy đủ ý không bị quá dài dòng diễn đạt cũng rất hay, vậy nên cô muốn chọn em. Ý kiến của em như nào Jaemin?"-Cô mỉm cười nhìn Jaemin, sau đó lại đứng lên dựa vào cạnh bàn khoanh tay phóng tầm mắt xuống dưới cả lớp nhẹ nhàng nói thêm:

"Các kì thi như thế này chính là một dạng sân chơi rất bổ ích phù hợp để các em có thể học tập được nhiều điều mới, phát triển hoàn thiện và khẳng định bản thân mình, vì vậy cô không quan trọng đặt nặng về vấn đề thành tích, cô chỉ quan trọng là mỗi lần trải nghiệm như vậy các em rút ra cho bản thân mình thêm được điều gì mới và từ đó thay đổi bản thân ra sao, cố gắng nỗ lực hơn như thế nào."

Jaemin đang định ngáp ngủ bỗng nhiên nghe tiếng cô gọi tên mình thì giật thót, cánh tay định đưa lên che miệng ngáp vẫn đang lửng lơ giữa không trung, lúng túng nhìn các bạn và cô đang hướng ánh mắt ngưỡng mộ, mong chờ về phía này bèn mơ hồ gật đầu đồng ý mà không nhớ được là cô đang nói đến bài nào, thật ra mấy bài văn cậu hầu như toàn viết bừa thôi mà nhỉ...

Cô giáo thấy Jaemin gật đầu đồng ý liền thuận miệng cười nói rất tốt, bảo cậu sau giờ ăn trưa có thể lên thư viện mượn sách tự ôn luyện trước còn thời gian ôn chung sẽ thông báo cụ thể sau rồi quay người lên bục giảng bảo các bạn mang sách vở ra bắt đầu vào tiết học mới.

Tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc Jaemin đã nhanh chóng thu dọn sách vở để lên thư viện theo lời cô nói, dù cho cậu cũng không hứng thú lắm về mấy cuộc thi này, nhưng mà không làm thì thôi còn đã làm thì phải đến nơi đến chốn, Jaemin nhận lời rồi vì vậy cậu nghĩ mình cần một kế hoạch ôn thi hợp lý nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro