19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno vừa xin nghỉ tiết đi tập bóng rổ về tay vẫn còn đang cầm theo bóng hí hửng đủng đỉnh đứng ngoài cửa lớp đợi cậu, thấy Jaemin từ cửa lớp đi ra đang chăm chú đọc đọc cái gì đó trên điện thoại liền bất ngờ đứng chặn trước mặt làm cậu đụng phải vào cằm của hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên mới hài lòng.

"Đã bảo biến đi cơ mà?" -Jaemin đang tập trung bực bội không nói không rằng trực tiếp đạp hắn một phát vì tội làm phiền còn láo toét dám chắn đường cậu, đạp xong mới cảm thấy hình như phần chân mình vừa đụng phải cái gì cứng cứng, chưa kịp định hình câu chuyện ra sao đã thấy Lee Jeno phía đối diện mặt nhăn nhó đau khổ ôm phần giữa hai chân, chống một tay lên tường đầu gối hơi khuỵu xuống:

"Jaemin à...có gì từ từ...nói chuyện thôi em...em đừng kích động...chúng ta...chúng ta còn phải suy nghĩ cho tương lai nữa..."

Cậu không hiểu hắn đang nói cái gì lắm nhưng mà nhìn nét mặt đau đớn kia thì có thể suy đoán được là cú đá vừa nãy của cậu hơi mạnh thật, dù sao chỗ đó cũng là chỗ nhạy cảm, nhỡ đâu mai sau vợ hắn đến bắt đền thật thì Jaemin làm sao mà đền nổi, vì vậy không dám nghĩ ngợi thêm cậu đành bất đắc dĩ đi tới quan tâm hỏi:

"Này tôi xin lỗi...có ổn không đấy?"

Lúc này lông mày Jeno mới giãn ra được một chút, cắn răng gật gật đầu, cho dù chưa hết đau ngay được nhưng vẫn may sao mà bạn nhỏ lúc này còn biết nghe lời nghĩ cho tương lai, nếu không hậu quả ra sao thật không dám nghĩ tới. Hắn im lặng một lúc cho nhịp thở dần ổn định trở lại sau cú đạp đau điếng vừa nãy rồi mới lên tiếng hỏi:

"Jaemin định lên thư viên học hả?"

"Ừm, lên sớm lấy chỗ tốt."

"Cho tôi đi theo với."

"Không được." -Cậu ngay tức khắc dứt khoát từ chối.

"Tại sao?"-Hắn ỉu xìu chớp mắt bày ra vẻ đáng thương thắc mắc.

"Ừm... thì.. ảnh hưởng... kiểu bị khó học...."

"Ảnh hưởng gì? À, có phải tôi đẹp trai quá Jaemin không tập trung học được đúng không?"

Vẫn là mấy lời nói nghe chướng tai vô cùng, cũng may do Jaemin nhân từ còn đang nghĩ đến Lee Jeno lúc nãy vừa bị ăn đạp xong, bèn không chấp mà hùa theo cho qua câu chuyện:

"Ừ ừ, đúng rồi đúng rồi."

Hắn ở bên này mắt sáng lên vì vừa được công nhận sau đó lại đột nhiên thay đổi thái độ thở dài một hơi tiu nghỉu:

"Haizz, đẹp trai lỗi tại ai. Biết đẹp trai mà khổ thế này thì anh đã chọn xấu trai, không đi theo Jaemin được chán chết."

Jaemin dùng ánh mắt kì thị nhìn hắn, chẹp miệng một cái:

"Vâng tôi biết cậu đẹp trai là khổ rồi, chúc cậu sớm trở thành người xấu trai, thế bây giờ tôi đi được chưa?"

"À chiều mai có thông báo được nghỉ rồi đấy hay chiều mai Jaemin đi chơi với tôi đi." -Jeno đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu đang có ý định bỏ đi trước có chút e dè nói lời đề nghị.

"Mắc cái cún gì tôi phải đi chơi với cậu, nhà bao việc." -Jaemin lườm hắn, giằng tay mình ra.

"Nhà nào, việc nhà cứ để đấy anh lo hết được." -Jeno không thay đổi sắc mặt, hướng ánh mắt kiên quyết mãnh liệt nhìn thẳng cậu, còn vỗ vỗ ngực mình ý chỉ Jaemin hãy cứ tin tưởng ở anh.

Cậu tặc lưỡi không hề đếm xỉa đến hành động với lời nói kia, chỉ khinh bỉ nhếch miệng:

"Ừ thì sao, cậu lo nhà cậu tôi lo nhà tôi, có liên quan gì à?"

"Anh lo được cho cả nhà Jaemin mà, nhà Jaemin thì cũng là nhà anh." -Hắn cong khóe môi khẳng định chắc nịch

Cậu nghe đến đây không muốn nghe thêm nữa, nhanh chóng lên tiếng chặn lại trước khi câu chuyện một lần nữa lại đi xa:

"Ảo ít thôi giữa ban ngày ban mặt đừng ảo quá. Thế nhé đi đây." -Jaemin nói xong liền chỉnh lại balo trên vai đi trước chỉ bỏ lại bóng lưng lạnh lùng cho hắn.

"Này Jaemin nhớ lời hẹn ngày mai đấy." -Jeno xoay xoay bóng bằng 1 tay nhìn dáng người cứ thế lướt qua đi trước sợ cậu quên liền cố tình cao giọng chốt lại lời hẹn cho buổi chiều ngày mai.

Hắn xoay bóng tung lên lần cuối rồi dùng tay chuẩn xác bắt lại, lấy điện thoại ra tìm một vài thứ  xong xuôi lại nhét vào túi quần, nhìn ra ngoài trời thấy đang có cơn mưa sầm sì, gió thổi không khí lạnh lùa vào làm người có chút run mới phát hiện ra khi nãy lúc chơi bóng cởi áo khoác đã để quên ở phòng tập chưa lấy lên.

Hắn hấp tấp chạy xuống dưới phòng tập tầng hai, lúc đến nơi thấy cửa hơi mở đèn phòng còn sáng Jeno lại tưởng mình vừa nãy đã sơ ý quên không đóng cửa kĩ với tắt đèn, đẩy cửa tiếp tục đi vào hắn lại phát hiện bên trong đang có người.

"Mẹ thằng chó tao đã dặn như nào rồi, giải đấu bóng sắp tới tao mới là người được chọn ra sân còn mày chỉ được ở vị trí dự bị thôi mà?"

"Đội trưởng Jeno bảo cậu mới vào kĩ thuật và khả năng phối hợp chưa tốt... nên...nên mới chọn tôi thay thế." -Đối phương đáp giọng có chút run rẩy, nét mặt sợ hãi hiện rõ.

"Giờ mày còn dám ở đây nói cái xàm rách gì thế, đừng để tao điên lên. Hãy nói với Lee Jeno mày sẽ rút khỏi vị trí chính thức chuyển sang dự bị nhanh nhất có thể cho tao, giải đấu sắp tới tao nhất định phải được tham gia, nếu không nghe lời thì mày hiểu kết cục như nào rồi đấy."

"Tôi...tôi không làm...giải đấu bóng lần này tôi cũng rất muốn được chọn chơi chính nên đã tập luyện vô cùng nghiêm túc. Đội trưởng Jeno nói rất có lý... cậu mới vào đội  vẫn chưa thể hòa nhập kết hợp ăn ý ngay, hay cậu...cậu cố gắng đợi tới giải đấu sau đăng ký vẫn được m.."

"Câm mồm." -Sau tiếng gằn giận giữ của người kia là tiếng ném vỡ "choang" một cái.

Taehwan sợ đến co rúm cả người nhắm chắt mắt lại chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của người kia, đợi một hồi vẫn không cảm nhận được gì, vừa rón rén mở mắt đã thấy Lee Jeno ở trước mắt đã dùng tay chắn cho cậu. Trên sàn giờ đây vương vãi mãnh vỡ của bóng đèn thủy tinh cũ điểm thêm vào đó là màu máu đỏ nổi bật từ cánh tay Jeno đang nhỏ giọt rơi xuống sàn, Taehwan lúc này sợ đến mặt tái mét lại, chết sững người tại chỗ.

Jeno hít mũi nhìn Kangdae vừa ném đang đứng đối diện, lạnh lùng:

"Muốn được tham gia giải đấu đến như thế thì phải cố gắng chứng minh bằng thực lực, đừng dùng mấy trò bẩn thỉu hèn hạ chèn ép người khác như này chứ?"

Tên kia vừa nãy hùng hổ giờ thấy Lee Jeno trước mặt đột nhiên im thin thít muốn mở miệng nói mà không được, cứ như có tảng đá chèn trong họng vậy, chỉ lắp bắp mà gọi:

"Đội...đội trưởng..."

Hắn cười gằn một tiếng, kiềm chế tức giận:

"Còn biết gọi một tiếng đội trưởng cơ à, trước khi xin vào đây cũng nên tìm hiểu quy định của đội trước đi. Cảm thấy không được thì mau chóng cút, những thể loại như vậy ở đây không thể chứa chấp." -Nói xong lập tức quay người rời đi, còn cố tình đóng cửa rầm một cái thật mạnh để lại Kangdae đang đứng nắm chặt tay ở đó.

Taehwan nhìn Jeno với vết thương cứ như vậy rời đi càng run rẩy hơn, vội vã muốn đuổi theo.

Jaemin đang ngồi tập trung giải mấy đề đọc hiểu trong sách đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, cậu đưa tay sờ sờ mũi rồi nhấc máy lên nghe:

"Ai vậy ạ?"

"Tôi là người giao hàng, đây là số Na Jaemin đúng không? Cậu đang ở chỗ nào trong thư viện đấy?"

"Ơ hả... hình như anh nhầm rồi, em không đặt..."

"Tôi thấy cậu rồi."

Jaemin còn chưa nói hết câu đã thấy trước mặt xuất hiện một anh nhân viên giao hàng áo xanh tiến lại gần đặt hộp cơm gà với cốc trà sữa lên bàn, làm cậu suýt chút nữa giật nảy mình cuống quýt xua tay:

"Ơ anh ơi anh nhầm rồi, em không đặt đồ ăn..."

Anh giao hàng nhìn cậu rồi lại kiểm tra trong điện thoại:

"Cậu là Na Jaemin đúng không?"

"Vâng đúng rồi."

"Vậy thì người nhận là cậu đó, có người đặt cho cậu nói tôi giao lên mà."

Jaemin tuy không biết ai đặt cho mình nhưng người ta đã nói vậy rồi, sau cùng vẫn đành gật đầu cảm ơn anh giao hàng:

"Em cảm ơn, ngại quá lại phải để anh đến tận đây, lần sau cứ cứ để em tự xuống lấy cũng được ạ."

"Không phải đâu, người đặt trả thêm tiền để nhờ tôi giao lên tận nơi đấy, người ta nói cậu đang cần tập trung mới nhờ tôi giúp."

Jaemin bất đắc dĩ không biết nói gì thêm nữa chỉ đành cười gượng:

"À...dạ vâng... em cảm ơn anh, phiền anh rồi."

"Vâng chào cậu tôi đi trước."

Cậu nhìn túi cơm với cốc trà sữa phía trước vốn không định đụng tới thế mà ngồi học thêm được một lúc lại bị mùi thơm từ chúng hấp dẫn, không nhịn nổi bèn đem bày ra ăn, dù sao để không cũng phí, đành ăn tạm vậy.

Jaemin xúc một thìa cơm vào miệng, cái này mà gọi là ăn tạm có điêu quá không, vị ngon này quả nhiên, rất hợp khẩu vị cậu. Ăn xong còn nhàn nhã tiếp tục uống thêm cốc trà sữa bên cạnh, đúng là tuyệt phẩm, không biết người nào đặt cho mà chu đáo thế...không thể làm cậu không liên tưởng tới một người...

Hết giờ nghỉ Jaemin thu dọn sách vở xuống dưới lớp chuẩn bị học ca chiều. Đang đi ở hành lang đã nhìn thấy được trong lớp nhao nhao mất trật tự, mọi người tự dưng đứng bu lại hết một góc.

Cậu bước vào lớp lướt qua nhóm đang nhốn nhào kia liền bị dọa sợ đến rùng cả mình. Là máu...Lee Jeno đang đứng với cánh tay đầy máu nhuộm đỏ cả một mảng áo đồng phục trắng, mọi người thi nhau đứng túm tụm xung quanh hắn hỏi thăm vết thương kia, nhiều người còn lo lắng cầm sẵn băng gạc muốn mau chóng tiến đến giúp Jeno cầm máu tạm vết thương, náo loạn nguyên cả lớp. Vậy mà hắn vẫn bình tĩnh đứng đó cười cười:

"Không sao không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

Lại còn chỉ là vết thương nhỏ nữa, vậy phải như nào mới đủ lớn, là đến khi bị đứt lìa cánh tay luôn à??

Jaemin đứng một chỗ cứng ngắc cả người nhìn hắn không biết làm như nào mới phải, dù trong lòng lo lắng muốn tiến đến chỗ Jeno xem vết thương nhưng lại muốn bỏ cuộc vì mọi người vây xung quanh đứng chật kín không thể chen thêm vào được.

Cũng may sau khi được Naeun - lớp phó học tập dịu dàng xinh đẹp đến bên thủ thỉ rơi nước mắt khuyên hết nước hết cái Jeno mới chịu đi xuống phòng y tế. Thấy bạn nữ khóc đau lòng hay sao mà trước khi đi hắn còn nán lại an ủi bảo bạn đừng khóc nữa tớ sẽ xuống mà.

Jaemin không hiểu sao lại thấy hơi hụt hẫng buồn bực nhưng nhanh chóng gạt phắt cảm giác này sang một bên, dù gì khuyên được Jeno xuống phòng y tế là tốt rồi. Cậu quên mất bên cạnh hắn còn có rất nhiều người quan tâm, cũng đâu cần đến lượt Jaemin phải bận tâm đến chứ...

Nghe nói Jeno vừa xuống đã bị cô y tế mắng một trận vì chủ quan để máu chảy nhiều như vậy mãi không chịu xuống, kiểm tra lại cũng may không có mảnh thủy tinh nào găm vào trong tay, nhưng cô vẫn một mực nhất quyết giữ người ở đấy theo dõi thêm không cho lên lớp mà tay đã như này rồi còn học hành kiểu gì được. Giờ ra chơi mọi người đều lần lượt kéo xuống thăm hắn, có mỗi Jaemin vẫn chán nản ngồi một mình trong phòng học, mắt vô hồn trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng chuông reo giờ ra về, cậu chậm chạp khoác cặp ra khỏi cửa lớp, vốn là muốn một mạch đi thẳng tới cổng trường về nhà nhưng mà nay chân không nghe theo chủ mà vô thức đi lạc, lại còn đi lạc ngay trước cửa phòng y tế. Jaemin chần chừ một chút rồi mới chậm chạp bước vào, thấy con người đang nằm trên giường bệnh ở phòng trùm chăn như ngủ, thờ ơ mở lời hỏi thăm:

"Chết chưa?"

Người trên giường nghe tiếng thì bỗng bật dậy, thấy cậu đứng đó thì mắt lập tức sáng lên như bắt được vàng:

"Chưa chết được, còn phải đợi Jaemin mà. Hihi tôi biết ngay thể nào Jaemin cũng xuống đây thăm."

Jaemin không đáp lại hắn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đập ngay vào mắt lúc này là cánh tay băng bó trắng xóa của Jeno, nỗi lo lắng lại dấy lên trong vô thức vì vậy không kiềm được buột miệng hỏi:

"Có đau không?"

Hắn dùng con ngươi màu nâu nhìn xoáy sâu vào mắt Jaemin, sau đó nghiêm túc gật đầu:

"Đau."

Cậu bắt gặp ánh mắt kia không hiểu sao thấy có chút lúng túng lại nhớ đến hồi đầu giờ tên này vẫn còn trông khỏe lắm phải đợi bạn nữ đến khuyên mới xuống thì nhếch miệng cười nhạt:

"Lúc đầu giờ mọi người hỏi vẫn ra vẻ anh hùng mạnh mẽ lắm cơ mà, giờ tự nhiên biết đau rồi hả?"

"Mọi người khác, Jaemin khác."

"Khác chỗ nào, bày đặt." -Cậu liếc hắn một cái, bĩu môi lẩm bẩm.

Jeno miệng cười thần bí giọng đều đều đáp:

"Thì ra vẻ anh hùng với người ngoài đủ rồi giờ muốn về làm nũng vợ được không?"

Jaemin nhìn hắn khó hiểu:

"Cậu có vợ hồi nào vậy?"

Hình như hơi lạ, có phải hôm nay cậu học nhiều quá không, đột nhiên hắn lại thấy Jaemin có chút ngốc, nhưng mà dù sao thi thoảng vợ ngốc ngốc thế này cũng đáng yêu...

"Tôi nói nhầm, không có gì đâu..."

Cậu thấy Jeno lắc lắc đầu trả lời rồi cười tủm tỉm một mình như dở lại cảm thấy lạnh sống lưng, một lúc sau nhớ ra điều gì đó, chần chừ mãi mới lên tiếng:

"Cái...à trưa nay...cậu đặt đồ ăn cho tôi à?"

Hắn đưa mắt nhìn cậu, hơi nhướn mày:

"Sao Jaemin lại nghĩ là tôi?"

"Ừm...thì...tự nhiên...nghĩ vậy...thôi" -Jaemin ấp úng, không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này.

Jeno gật gù đầu, sau bao nhiêu công sức cuối cùng cũng được đền đáp, cậu đã biết nghĩ đến hắn rồi đấy:

"Không phải tự nhiên mà điều đó là chắc chắn rồi, Jaemin nghĩ tôi sẽ để Jaemin nhận đồ từ người khác à?"

Đúng là giọng điệu kiêu căng đáng ghét, chắc đến lượt hắn quản xem Jaemin nhận đồ từ ai đấy, cậu lườm hắn rồi mở khóa balo lục lọi tìm tiền, vừa tìm vừa hỏi:

"Cậu đặt hết bao nhiêu để tôi trả?"

Jeno nhắm mắt ngửa đầu ra đằng sau, miệng buông lời điềm nhiên:

"Tôi không nhận đâu, có trả Jaemin cho tôi thì trả thôi, cái khác miễn bàn."

"Nghĩ gì vậy, có hộp cơm với cốc trà sữa mà đòi tôi bán mình à?"

"Vậy giá bao nhiêu Jaemin ra giá đi"

Cậu trừng mắt nhìn hắn, Jeno cũng biết ý không đề cập gì thêm nữa chỉ cười cười:

"Thế Jaemin ăn có hợp không vị không?"

"Ngon lắm." -Cậu gật đầu một cái thành thật trả lời.

Hắn không kiềm được dùng cánh tay vẫn còn lành lặn bóp bóp má Jaemin cảm thán:

"Chết thật sao lại ngoan ngoãn dễ ăn dễ nuôi như này...đúng là không yêu không được..."

Cậu bực bội nhíu mày đẩy tay Jeno ra:

"Lại bị lên cơn à?"

Không màng đến cánh tay vừa bị đẩy ra hắn lại tiếp tục vươn tới nghịch nghịch nựng nựng cằm Jaemin, miệng cười ngọt ngào cưng chiều:

"Em bé ăn ngoan mau mau chóng lớn."

Bởi vì bản thân đường đường là nam nhi chân chính cho nên cậu tạm thời sẽ không chấp người đang bị thương, nếu không e rằng cánh tay lành lặn còn lại của Lee Jeno cũng sớm bị gãy mất.

Ngồi thêm được một lúc Jaemin liếc nhìn đồng hồ trong phòng đã gần sáu rưỡi tối, quay sang đưa mắt nhìn hắn đang nằm trên giường lười biếng nghịch điện thoại:

"Cậu định về bằng gì?"

"Chắc lát sẽ bố hay mẹ đón gì đấy." -Jeno thờ ơ trả lời, nói dứt lời xong lại ngồi bật dậy đưa tay với lấy balo của Jaemin rồi cầm hộp bánh đang ở trên bàn cạnh gần đấy bỏ vào kéo khóa lại đưa cho cậu:

"Jaemin cũng mau về sớm đi muộn rồi."

Jaemin ngơ ngác nhận lấy balo, nóng vội muốn mở khóa tìm hộp bánh muốn đặt trả lại:

"Ơ bánh mọi người mua cho cậu mà."

Hắn giữ tay cậu lại ngăn không cho Jaemin lấy hộp bánh ra rồi hất cằm về phía trước:

"Bịch bánh mọi người mua tôi để ở kia, cái này là khác, tôi nhờ người mua hộ."

"Nhưng mà dù sao cũng là của cậu để..."

Không đợi cậu nói hết Jeno đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang:

"Tôi không thích ăn đồ ngọt lắm, cái này vốn là mua cho Jaemin. Tôi đặt xe rồi Jaemin đợi tí tôi gửi biển số xe để lát tìm cho dễ, nhớ để ý điện thoại người ta chuẩn bị đến rồi."

"Cậu bị thừa tiền à có một đoạn đường tự nhiên gọi xe làm gì?" -Jaemin trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Jaemin không cần quan tâm tiền của tôi đâu, muộn rồi gọi xe cho an toàn." -Jeno lướt điện thoại tìm thông tin xe gửi cho cậu, trầm giọng trả lời lại.

"Bị dở hơi à mới có sáu giờ rưỡi trời còn chưa tối nữa, tôi có phải mấy bạn gái đâu mà an toàn với chẳng không???"

"Bạn gì thì kệ nhưng mà bạn Jaemin thì anh đặt xe rồi, chuẩn bị đồ nhanh còn về nào." -Jeno đã quyết, không chừa cho cậu đường lui.

Jaemin nghe vậy liền thấy tự ái không cãi gì thêm nữa đeo balo vùng vằng đi ra cửa đi về, được, đã đuổi thì đây cũng không thèm ở lại làm gì nữa:

"Biết rồi đi ngay đây, không dám làm phiền cậu thêm."

Jeno vừa nhìn qua thái độ của cậu đã biết Jaemin lại hiểu nhầm ý của mình, thở dài tiến tới cửa mở trước cho cậu rồi đứng đợi lúc Jaemin đi ngang qua chớp thời cơ nhanh chóng kéo tay cậu gần lại đứng đối diện với mình.

Hắn nhìn xuống dưới thấy dây giày Jaemin đang bị tuột thì tranh thủ quỳ xuống buộc lại cho cậu, lúc đứng lên còn cẩn thận kéo khóa chỉnh lại áo khoác ngoài cho Jaemin, ngắm nghía một hồi thấy đã ổn mới cười hiền vỗ vỗ vào người cậu dịu giọng:

"Jaemin về ngoan cẩn thận trước, bánh về bỏ vào tủ lạnh lúc nào ăn rồi lấy không sợ hỏng, lần sau tôi sẽ đưa Jaemin về, đừng quên hẹn chiều mai nhé."

"Tay cậu như vậy mà vẫn đi được à?" -Jaemin đảo mắt nhìn xuống cánh tay đang băng bó của hắn, khóe miệng nhếch nhếch bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Đi được chứ, kể cả chân có làm sao cũng vẫn đi với Jaemin được." -Hắn không chần chừ mỉm cười gật đầu, vươn tay véo má cậu nháy mắt một cái.

"Ấu trĩ dở hơi." -Jaemin bất mãn quệt quệt mặt mình, làu bàu nhỏ giọng mắng.

"Thôi được rồi, tạm biệt Jaemin, về nhà có gì gọi điện sau nhé." -Jeno dựa vào cánh cửa, vẻ mặt yêu chiều vừa nói vừa đưa tay lên gần tai làm ám hiệu giống như đang nghe điện thoại rồi vẫy tay tạm biệt cậu, sau đó đứng đợi nhìn theo bóng lưng Jaemin mãi đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cổng không thấy được nữa mới yên tâm quay trở lại phòng.

.

Tại không tải được video nên tui để ảnh ở đầu chap, bởi vì nó làm tui liên tưởng tới hình tượng Jeno trong fic này =))), biến đổi rất thất thường =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro