Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...A....đau quá, buông tôi ra, đồ khốn!"

Trong căn phòng tối om, tiếng rên rỉ của phụ nữ dường như lấp đầy nơi đó. Khổng Tiếu Ngâm hai mắt đẫm lệ nhìn người mình yêu sâu đậm đang cưỡng bức mình. Sức lực của người phụ nữ không thể hơn một tên đàn ông khỏe mạnh được, nàng cắn răng ngăn không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó. Còn người kia, hắn ta như một con thú hoang không ngừng ra vào, điều này khiến Khổng Tiếu Ngâm vô cùng đau đớn.

Sau khi đã thỏa mãn, hắn ta để lại một câu rồi bỏ đi. Trên giường ,người Khổng Tiếu Ngâm đầy mồ hôi, nàng đau đến độ không thể đứng dậy được, hắn ta, nàng hận đến tận xương tủy, chỉ muốn có thể ăn tươi nuốt sống hắn. Cố gắng đứng lên, nàng đi vào nhà tắm tẩy rửa hết mọi dơ bẩn mà tên thối tha kia đã để lại. Lời của hắn ta nói nàng nhất định ghi nhớ, nếu sau này hắn ta quay lại tìm nàng thì lúc ấy chính nàng sẽ "cắt " làm cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn.

Khổng Tiếu Ngâm, nhân viên của một tập đoàn tài phiệt , nhờ nhan sắc trời phú nàng được không ít được không ít người để ý. Xinh đẹp, tài giỏi, tính cách có đôi phần bướng bỉnh khiến việc chinh phục nàng trở nên khó khăn, thế nhưng điều đó chỉ khiến bọn nam nhân càng thêm thích thú. Minh Nhị kẻ đã may mắn có được tình yêu của nàng nhưng hắn ta không biết trân trọng, ỷ lại vào việc mình giàu có mà ở bên ngoài nuôi tiểu tam, Khổng Tiếu Ngâm biết được liền hẹn hắn ra để nói chia tay, ai ngờ cớ sự lại thành ra như vậy, nàng hận không thể bóp chết hắn ta.

Rời khỏi căn phòng đó, nàng loạng choạng vào thang máy. Không biết như thế nào lại gặp ngay một trong những tiểu tam Minh Nhị, nhưng cô ta là đang đi cùng ai cơ chứ. Mà nàng chẳng thiết gì quan tâm, định nhấn nút thì lại bị người đi cùng cô ta ngăn lại

"Chờ một chút!"

Nàng đơn giản chỉ liếc sơ qua người kia , ây thật không thể tin được, tại sao trên đời này lại tồn tại người như vậy. Cô ta quá đỗi ngự tỷ, nàng bị hút hồn mất rồi, nhưng thanh âm chảy nước kia lại khiến nàng tỉnh mộng.

"Tiểu Nhuế Nhuế, hôm nay chị không được bỏ đi giữa chừng đấy"

Cô nàng ưỡn ẹo hết sức có thể, áp hai bầu ngực đầy đặn của mình vào cánh tay người kia. Mà người được gọi là Nhuế Nhuế kia mặt vẫn không chút biểu tình, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:

" Tôi hôm nay còn có việc, cô tốt nhất đừng có giở trò!"

Hai người dường như không quan tâm đến sự hiện diện của nàng, mà Khổng Tiếu Ngâm cũng không muốn dính dáng đến những gì liên quan đến tên thối tha kia. Cửa thang máy mở, nàng một khắc đều không muốn ở lại trong đó, nhanh chóng rời khỏi thang máy, nhưng khi đi lướt qua mặt người đó, nàng nhận được một nụ cười bí ẩn. Nụ cười mang đầy nét tà mị lẫn thu hút, nàng đã thẩn người đôi chút nhưng cũng thôi, người ta nhìn sơ qua cũng biết là người quyền thế, một cô gái đã là hàng qua tay thì có tư cách gì mà mơ tưởng chứ, trấn tỉnh lại bản thân, nàng trở về căn hộ của mình .

...

"A~aaa~ Nhuế...N..Nhuế...nhanh...nhanh hơn nữa...A...ưm...ô ô ".

Hai con người triền miên trên giường, người bên dưới sung sướng đến độ mất đi lý trí,mà người vẫn là khuôn mặt tuấn mĩ không biểu lộ bất cứ xúc cảm gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, làm giáng đoạn" công việc ". Cô ngừng tay đi đến bên ghế sofa ngồi xuống mà nghe, ánh sáng len lỏi qua khe cửa dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Nhuế, mà người phụ nữ kia da mặt thật sự dày, cô ta trườn xuống đất, mò đến nơi cô đang ngồi, song lại leo lên người cô. Khẽ nhíu mày, cô nhìn nữ nhân trước mắt có chút khinh thường, cô ta chẳng khác gì ngoài một ả điếm, bị ham muốn làm cho ngu muội. Tôn Nhuế cô là ai cơ chứ, cô chính là người đứng đầu bang Hắc Ưng khét tiếng, giết người vô số, sự ác độc đạt đến mức thượng thừa. Nhưng, cô chưa bao giờ làm hại đến phụ nữ, Tôn Nhuế thân nữ nhân dĩ nhiên biết cách đối xử thế nào để làm hài lòng các quý cô, các cô gái yêu thích điều đó, hơn nữa Tôn Nhuế lại là người có quyền có thế, đang ở trạng thái độc thân, từ lâu đã không có ý định với nam nhân, được nữ giới mến mộ bỏ qua sự độc ác kia là chuyện bình thường.

Cuộc điện thoại kết thúc trong 30s ngắn ngủi, Tôn Nhuế khẽ nhếch môi:

" Cô đúng là một ả không biết sợ!"

Cô ta mỉm cười, hôn lên môi Tôn Nhuế:

" Em sẽ không sợ người như Tiểu Nhuế đâu, giờ thì chúng ta tiếp tục thôi!"

"Khoan, còn gã bạn trai hờ của cô thì sao!?"

"Hừ, anh ta có biết bao nhiêu tiểu tam cơ chứ, mặc kệ đi, chúng ta tiếp tục nào!"

Đôi môi đã cận kề thì bị ngón tay Tôn Nhuế chặn lại, cô nói:

"Cần tôi cho hắn nếm mùi không ?!"

Cô nói, môi cong lên tạo thành một nụ cười man rợ, ngón tay bị cô ta nút đến ướt đẫm, có vẻ đó là thay cho lời đồng ý. Tôn Nhuế cười khẩy, nhìn người phụ nữ trước mắt, hừm, cô không cần thứ đàn bà có mới nới cũ này.

Một khắc bàn tay Tôn Nhuế đã thắm đẫm máu,là máu của cô ta. Hai mắt ả ta trợn tròn nhìn 'người bạn tình' của mình, song lại nhìn lồng ngực bị bàn tay người kia xuyên thủng. Cả thân thể rơi vào tình trạng chết tức thời, cô ta bị Tôn Nhuế hất ra nằm hẳn xuống đất. Nơi bị thủng không ngừng túa máu,nhưng người kia vẫn là khuôn mặt băng lãnh,mang theo chút gì đó tà ác.

Cô hiện tại như một con ác quỷ trỗi dậy từ địa ngục, đôi mắt của thần chết nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm trên sàn,khuôn mặt và người dính không ít máu khiến Tôn Nhuế càng thêm đáng sợ. Cô ta run rẩy, hơi thở yếu ớt,miệng không ngừng cầu xin.

"Nh...Nhuế....sao...lại...c...cứu...e...m..em"

Cô nhìn cô ta, miệng liền nói ra những điều đáng sợ:

"Cô chả khác gì một ả điếm, tôi ghét nhất là bị người ta làm phiền khi nghe điện thoại, mà cô lại không ngần ngại phạm phải sai lầm đó. Cô gái cô nên biết cô đang chơi với ai, là thần chết, đêm nay coi như cô xui xẻo, nào,còn gì luyến tiếc không,tôi sẽ vì cô mà thực hiện, haha"

Cô ta kinh hãi, cô ta hối hận vì hành động không biết kiềm chế của mình khi nảy, nhưng giờ thì muộn rồi, quá muộn rồi. Cô ta cười to, miệng liền hét:

"TÔN NHUẾ...NGƯƠI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI, NGƯƠI LÀ QUÁI VẬT HAHAHAHAHA"

Rầm

Một tiếng động rất lớn vang lên, đầu ả ta đã nát bét, trên sàn chỉ còn một mảng đỏ thẫm. Tôn Nhuế nhìn thi thể kia, miệng không ngừng bộc phát ra những chữ đầy khó chịu.

"Ồn ào thật,chả khác gì những ả điếm!"

Nhặt chiếc điện thoại lên, cô thở hắc:

"Cho người đến đây dọn dẹp đi, còn nữa đừng để nhị tiểu thư biết!"

Nói xong liền lập tức cúp máy, người bên kia đầu dây như muốn tắt thở, giọng nói của cô cực kì đáng sợ.

Tôn Nhuế lặng lẽ đi vào nhà tắm, cả người cô không ngừng phát ra mùi tanh nồng của máu,thật khó chịu, cô là người ưa sạch sẽ nên không thương tiếc gì cơ thể, vặn nước thật mạnh dội hết những mảng màu đỏ trên người.

15 phút sau, Tôn tổng bước ra khỏi căn phòng đó,không còn ác quỷ họ Tôn nữa. Cô vận một bộ vest đen dành cho nữ, tóc đã được sấy khô và buộc cao, mang tai đeo rất nhiều thứ, đa số đều là vàng thật. Đôi lông mày được kẻ rất hoàn hoản, đôi mắt lạnh thấu xương, đôi môi tô chút son khiến Tôn Nhuế bất ngờ trở thành một đại mỹ nhân, một ngự tỷ. Bước vào thang máy, cô nhớ lại cô gái mình gặp khi nảy, có lẽ cô cần xử lí nhanh chóng. Hai tay nhét vào túi quần, một thân soái khí bức người rời khỏi.

...

"Hôm nay, tại toà nhà X, một thi thể được tìm thấy, khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn, chúng tôi không thể nhận diện được, bên pháp y cho biết, có lẽ là do rơi từ trên cao xuống, chúng tôi hiện tại vẫn còn tiếp tục điều tra."

Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở văn phòng quá buồn chán liền mở tin tức xem. Không ngờ lại nghe được  tin này, ây cô gái kia thật đáng thương, mà khoan đã, nàng nhận ra cái vòng tay đó, chẳng phải là cái vòng tay nàng mau tặng tên khốn kia sao. Nếu nhớ không nhầm nguyên nhân nàng chia tay với hắn là do phát hiện hắn đem vòng tay tặng cho tiểu tam bên ngoài.

Người Khổng Tiếu Ngâm phát run, mặt nàng không còn miếng máu, người phụ nữ đi chung với cô ta, lẽ nào....

Một trận kinh hoàng ập đến, nàng vội bỏ hết mọi thứ vào túi xách, nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy nhanh về nhà. Đến nhà, mồ hôi đã đầy trán, Khổng Tiếu Ngâm chỉ có một suy nghĩ,phải trốn thật nhanh trước khi cô ta đến. Đem tất cả đồ đạc bỏ vào trong vali, Khổng Tiếu Ngâm là người quý trọng mạng sống nên không có chuyện nàng ở lại đây thêm giây phút nào.

Nhưng ngay khi chiếc chìa khóa được vặn, thì đã có hai người đàn ông cao to đứng sau lưng nàng. Khổng Tiếu Ngâm run lên, vừa định xoay lại liền bị đánh ngất đi, nàng căn bản biết mình sẽ không thoát khỏi nạn tử này mà.

...
_________
T/g: tuy hôm nay mới 31 nhưng vẫn tính là mừng năm mới đi 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro