Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong một căn phòng tối ôm, Khổng Tiếu Ngâm lia mắt tìm ánh sáng. Dường như chẳng có lấy một tia mặt trời len lỏi vào được, lần này nàng chết chắc thật rồi.

Khẽ động, tay không ngờ lại bị trói chặt như vậy, muốn thoát cũng khó, Khổng Tiếu Ngâm nàng chỉ mới 26 tuổi, nàng chưa muốn chầu ông bà sớm, nàng còn muốn trả thù tên khốn kiếp kia cơ mà. Khổng Tiếu Ngâm cố gắng đứng dậy, dựa vào cảm giác định đường đi. Nhưng được vài bước, nàng dường như đụng phải vật gì đó. Căn phòng rất tối, nàng căn bản như người mù.

Tôn Nhuế nhìn nữ nhân trước mắt, nàng ta xem ra cũng rất xinh đẹp. Cô khẽ nhếch môi, đưa tay nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng hỏi:

" Em tên là gì?"

Là người sao, Khổng Tiếu Ngâm vui mừng đáp lại

" Tôi tên Khổng Tiếu Ngâm, cô đến để giúp tôi phải không, mau cởi trói cho tôi!"

Lời nàng vừa dứt tiếng cười cực kỳ kinh hãi vang lên, Khổng Tiếu Ngâm sợ đến phát run khẽ lùi lại. Tôn Nhuế nhìn nàng một thân lui xuống không khỏi khinh thường. Cô tiến tới, nàng dường như cảm nhận được liền lùi tiếp tục. Một lúc liền đụng phải giường lớn, Tôn Nhuế không thương tiếc đẩy nàng ngã xuống.

Lần này Khổng Tiếu Ngâm thật sự chết chắc rồi, cho dù có vùng vẫy cũng vô ích, có lẽ cuộc đời của nàng đến đây là chấm dứt.  Khẽ rơi nước mắt, nàng thật sự buông xuôi.  Hình ảnh người con gái trước mắt rơi lệ lập tức khắc sâu vào trong mắt Tôn Nhuế, nàng ta khóc sao, cô thậm chí còn chưa làm gì nàng ta kia mà. Giọng nói lãnh khốc bất đắt dĩ vang lên:

" Em vì cái gì mà khóc?"

"Chả phải cô sẽ giết tôi để bịt miệng hay sao?"

Hừm, cô gái này thế nào lại mang đến cho cô một cảm giác rất lạ, nếu là một người khác có lẽ đã sớm chầu diêm vương khi dámnói chuyện như thế với cô rồi.

Khổng Tiếu Ngâm xem ra rất may mắn. Mái tóc màu hạt dẻ trải trên gối, mùi hương cơ thể của nàng tự khắc quyến rũ cô, Tôn Nhuế bị cái kia mùi hương kích thích. Bất quá, cô không thể kiềm chế được nữa, một khắc liền xé toạt bộ quần áo công sở của nàng ra, cỗ thân thể nóng bỏng bại lộ. Thật không ngờ, cơ thể nàng lại gây hứng thú cho cô như vậy, hừm, có lẽ cô nên giữ lại nàng.

Khổng Tiếu Ngâm bị hành động của cô làm cho kinh hãi, cô chắc không giống cái tên thối tha kia cưỡng bức nàng chứ. Khổng Tiếu Ngâm giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của cô. Tôn Nhuế căn bản sức mạnh hơn gấp mấy lần nàng lại dễ dàng bị nàng đẩy ngã. Bước đi loạng choạng đến cửa phòng,  tay vừa đặt lên tay nắm liền bị một sức mạnh đẩy nàng áp thẳng vào cánh cửa.

Khổng Tiếu Ngâm đến giờ vẫn không thể quên được đêm kinh hoàng đó, nó dườngnhư trở thành nỗi ám ảnh tột độ. Nước mắt nàng rơi không thương tiếc, nhưng dường như không hề hấn gì với ác ma phía sau.

Tôn Nhuế thở hắc một hơi, miệng liền phả ra hơi thở lạnh đến nỗi đáng sợ.

" Em có khi nên ngoan ngoãn, nếu không ngày mai báo chí sẽ có việc để viết đó!"

"A..!!!"

Hai mắt trợn trắng, có thứ gì đó mới tiến vào bên trong nàng, không phải, chắc chắn là không phải thứ đó, cô là nữ nhân cơ mà.

"A...Cô...thê..thế....nào....ưm ư  đau quá, mau...t..thả tôi ra !"

Khổng Tiếu Ngâm một tràng đau đớn, cô ta rốt cuộc là thứ quái gì thế này, cứ ra rồi lại vào, ma sát khiến nàng đau đớn. Khổng Tiếu Ngâm không ngừng hét lên, cơn đau thấu xương này, nàng thật sự chịu không nổi.

Nhìn biểu cảm phong phú trên khuôn mặt nàng Tôn Nhuế vẫn dửng dưng, thần sắc không chút thay đổi. Hết lần này đến lần khác, cô cứ vào rồi lại ra, làm đến ba giờ sáng liền nghỉ. Khổng Tiếu Ngâm hạ bộ đau đớn kinh khủng, nơi đó  đã rỉ máu, nước mắt đã khóc đến khô cạn. Nàng nằm trên giường tâm chết lặng, hai mắt vô hồn, bụng nàng hiện tại đã được lắp đầy bằng thứ nóng hổi của người kia, sau lần này nàng chắc chắn sẽ mang thai, chết tiệt, cô ta tại sao lại ra bên trong nàng cơ chứ.

Tôn Nhuế nhìn nữ nhân đáng thương trên giường, hiện tại màng không khác gì một cái xác không hồn. Cô tiến đến bế xóc nàng lên một tiếng liền đem vào nhà tắm, nàng không hề có phản ứng gì, Khổng Tiếu Ngâm hiện tại đã quá mệt rồi. Tôn Nhuế để mặc cả hai bị nước lạnh dội thẳng vào người, Tôn Nhuế bị cơ thể này của nàng làm cho dục vọng lại phát sinh. Hôn lên cái cổ quyến rũ kia, cô khẽ để lại dấu ấn , đây xem như là đánh dấu chủ quyền vậy.  Khổng Tiếu Ngâm giờ mới phản ứng rên lên một tiếng liền kích thích cô hơn nữa.

Tôn Nhuế đem hai chân nàng đưa lên cao, tay đặt ở hông nàng nâng lên, cẩn thận cho cái thứ kỳ lạ kia vào, Khổng Tiếu Ngâm khi nảy còn chưa nghỉ ngơi giờ lại thêm nữa, nàng sẽ chết mất.

" Làm...ơn...t...tha cho em...!"

"Cầu xin tôi, tôi sẽ tha cho em!"

"Xin cô...t...a aaa tha...cho t...tôi ư.. aaaaaaa."

Nàng vừa dứt lời thứ nóng hổi ấy một lần nữa lại đi vào tận tử cung của nàng. Nàng chưa thấy ai lại như vậy, cơ thể vốn là nữ nhân nhưng lại có cái đó của đàn ông, cô phải chăng là quái vật.

Khổng Tiếu Ngâm ngất đi, cô cũng không muốn hành hạ nàng nữa, xem như tha cho nàng, không giết nàng. Tắm rửa sạch sẽ cho nàng, cô đã nhờ người chuẩn bị một bộ quần áo mới liền mặc vào cho Khổng Tiếu Ngâm. Bế nàng thẳng đến hướng ra khỏi phòng.

Hai tên đàn em đứng gác cửa bên ngoài vô cùng ngạc nhiên,  trước đây chưa hề có tiền lệ nữ nhân nào sống sót mà bước ra khỏi căn phòng của Tôn tổng cả.  Xem ra nàng ta là người khá may mắn.

Đặt nàng vào xe, Tôn Nhuế liền hướng hai tên đàn em nói, khuôn mặt không thể nào lạnh hơn được nữa.

"Hai người đem đến biệt thự riêng của tôi, căn dặn dì Dương chăm sóc tốt cô ấy."

Nói xong liền bỏ vào trong chiếc siêu xe đậu phía trước, sau đó thì phóng đi. Hai tên đàn em ngơ ngác, Tôn tổng đại ác bá hôm nay lại chiếu cố nữ nhân sao, chuyện lạ có thật à.

...

Tập đoàn Tôn Tinh

Tôn Nhuế vừa đặt chân xuống liền có người chạy ra chào. Cô cũng chỉ băng lãnh liếc một cái rồi đi vào trong. Người ở kia lập tức đổ mồ hôi hột, hàn khí từ nữ nhân này tỏa ra không thể đùa được đâu.

Cô đặt thân ngồi xuống chiếc ghế tuy nhỏ nhưng quyền lực, căn phòng cô ngồi cũng đã 3 năm rồi, nhưng cái cảm giác ức chế khó chịu vẫn không thôi tìm đến. Đúng như vậy, nơi đây vốn không phải của Tôn Nhuế cô, là của nhà họ Lưu mới đúng.

Ba năm trước, Tôn thị dựa vào Hắc Ưng đã ép Lưu thị ký vào tờ hợp đồng đó, khi ấy mọi thứ thuộc về Lưu thị cư nhiên trở thành của Tôn gia nhà cô. Ngồi lên vị trí chủ tịch này một cách dễ dàng, rất nhiều người đã không phục, để một người phụ nữ sai khiến không phải là quá nhục nhã sao. Thế nhưng, nhờ sự chỉ đạo tài ba của Tôn Nhuế, Lưu thị nay là Tôn Tinh liền trở thành tập đoàn hùng mạnh và có thế lực nhất trong việc chi phối nền kinh tế Trung Quốc. Kể từ khi đó mọi tin đồn, mọi sự bàn tán của mọi người về cô liền tự khắc biến mất. Thay vào đó là sự tôn sùng, sợ hãi, động đến cô cũng chẳng dám. Tôn Nhuế chính là bất khả xâm phạm.

Ngồi ở bàn làm việc, Tôn Nhuế không ngừng suy nghĩ về tối qua, quả thật nàng ta rất quyến rũ, ở nàng có cái gì đó kích thích thú tính trong người cô. Chưa một người phụ nữ nào có thể thõa mãn được Tôn tổng, Khổng Tiếu Ngâm là người đầu tiên.

Đang trầm tư, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy vào.

"Tỷ, cô gái đó là ai?"

Đúng như cô dự đoán, không thể giấu được tiểu nha đầu này mà.

Tôn Tinh Tiệp, em gái cùng cha khác mẹ của Tôn Nhuế, từ nhỏ tính tình đã rất ương bướng, chỉ nghe lời mỗi cô, mặc dù không phải một mẹ sinh ra nhưng tình cảm còn khắn khít hơn như thế. Tôn Tinh Tiệp luôn cho người theo dõi chị gái của mình, nói cô không cuồng chị gái mới là lạ, phải nói là rất rất cuồng.

Cô thở hắc, hơi thở mang thập phần lạnh giá:

"Không liên quan đến em, về đi!"

"Không về, cô ta xinh đẹp như vậy, không phải là bạn gái mới của chị đó chứ hừ hừ?!"

"Chị nói em về có nghe không!"

Ngữ khí giáng thêm vài phần lãnh khốc khiến Tôn Tinh Tiệp cứng họng, miệng không thể nào mở ra. Bất quá cô bực tức đi thẳng ra ngoài.

Tôn Nhuế vô cảm nhìn bóng lưng kia rời đi, lòng không hề có một chút quan tâm. Vẫn hảo hảo xử lý văn kiện, cô phải làm cho xong khối công việc khổng lồ này, đêm nay tại biệt thự cô sẽ mở tiệc mừng sinh nhật lão thái thái, sẽ có rất nhiều quan chức lẫn chủ tịch các tập đoàn đến. Cô phải trở về sớm nhất có thể để chuẩn bị, còn có nàng nữa, cô không muốn ai khác nhìn thấy nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro