Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm đi sau Từ Tử Hiên liên tục đảo mắt, nói đến hàng hiệu, nàng trước đây cũng có dùng qua nhưng đắt thế này thật chưa bao giờ. Nàng cả sờ cũng không dám sờ, mặc trên người lại lo làm bẩn nó, gan của nàng không lớn đến vậy.

"Phu nhân a, cô muốn mua gì?"

Khổng Tiếu Ngâm bị hỏi đến đơ ra, rốt cuộc là muốn đi mua vài bộ quần áo mới, nhưng vào đến đây lại hơi sợ. Từ Tử Hiên thở dài.

" Bụng cũng sắp to ra rồi, cũng nên mua vào bộ dành cho thai phụ."

"A."

Khổng Tiếu Ngâm chính là mặt tự khắc đỏ lên, bị nói trúng thì xấu hổ. Liếc cô một cái rồi quay mặt bỏ đi. Từ Tử Hiên ngẩn người không biết mình đã làm sai điều gì, đành tiếp bước đi phía sau.

Đến một gian hàng trang sức, nàng cũng là phụ nữ bị thứ nàng mê hoặc không gì lạ lẫm.

Nhân viên ở đó vừa thấy nàng đi vào liền tỏ thái độ, bất quá hôm nay Khổng Tiếu Ngâm không có trang điểm, tóc cũng tùy tiện xõa ra, trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng, túi sách thường, đôi giày thể theo cũng là hàng bình dân, trên người thứ có giá trị nhất chắc là chiếc đồng hồ mà mẹ nàng để lại.

Cô nhân viên ánh mắt có chút xem thường nhưng vẫn niềm nở chào đón.

"Kính chào quý khách, quý khách đây muốn mua gì ạ?"

Khổng Tiếu Ngâm nửa điểm cũng không phát hiện ra tâm tình của cô nhân viên, cười cười rồi chỉ vào sợi dây chuyền nhỏ xinh kia.

Lập tức, Khổng Tiếu Ngâm nhận được chính là tiếng cười rất lớn từ đằng sau. Một cô gái tuổi xem ra cũng tương đương nàng, trên người đa phần là những phụ kiện trang sức đắt đỏ, cô ta vừa đi tới liền có nhân viên chạy ra tiếp đón.

Cô ta cười nửa miệng đi đến phía nàng cầm lấy sợi dây chuyền săm soi một chút. Xoay sang nàng nhìn từ trên xuống dưới một loạt, lại nói.

" Cô đây chắc không biết giá của nó nên mới chọn bừa phải không. Nhìn xem, người như cô, hứ, có thể mua sao!"

Điệu bộ rõ ràng là khinh thường nàng, Khổng Tiếu Ngâm tất nhiên sinh khí, tay nắm thành nắm, nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

"Thưa cô, tôi không biết cô là ai, nhưng tôi mua hay không là quyền của tôi, tôi có tiền để mua nó hay không là chuyện của tôi."

"Hừ, thứ hạ tiện quê mùa như cô dám lên mặt với tôi sao."

Cô ta bước tới đẩy Khổng Tiếu Ngâm một cái, hoàn toàn không biết nàng là đang mang thai. Ngã một cái rõ đau xuống đất, nhân viên ở đó cũng không có đến đỡ lấy nàng, họ chính là xem thường nàng như cô ta.

Cái thai dường như bị động, dưới bụng truyền đến cơn đau, Khổng Tiếu Ngâm môi mím chặt, tay sờ lên bụng của mình, trán dần xuất hiện mồ hôi.

Cô ta nhìn thấy cũng không mấy quan tâm, đi đến trước mặt nàng nói.

"Một đẩy nhẹ mà cô đã ngã, rốt cuộc là giả bộ yếu đuối cho ai xem thế."

"Tôi...k..Không có."

Từ đằng xa một nam nhân dáng cao, tóc được vuốt ngược, trung phục vest nam lịch lãm đi đến. Khổng Tiếu Ngâm cơ hồ nhận ra người này, là Minh Nhị. Kẻ đã lấy đi thứ quý giá nhất của nàng, kể đã phản bội nàng đến lần này đến lần khác.

Hắn ta đi đến ôm lấy eo cô ta, bộ dạng dịu dàng y như lúc nàng bên hắn.

" Sao rồi, chọn được thứ gì ưng ý chưa bé cưng?"

"Hừ, chưa chọn gì đã bị thứ quê mùa kia dạy đời"

Cô ta hậm hực chỉ về phía nàng. Mà Minh Nhị mắt vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm liền cười khẩy.

"Ara ara xem ai đây, không phải là Khổng Tiếu Ngâm xinh đẹp, cao lãnh sao, à không phải là hàng xài rồi của tôi mới đúng."

Nàng hận không thể bóp đến hắn ta một lần cho gọn, nàng căm hận hắn đến tận xương tủy.

"Đê tiện."

"Hừ xem ra vẫn còn mạnh miệng."

Hắn vốn đã không khác gì cầm thú, không chần chừ mà đá nàng một cái. Nhân viên có mặt tại đó cũng khá phản đối hành động này của hắn, còn gì là đàn ông cơ chứ. Một cô nhân viên thấy nàng ôm bụng liền linh cảm không lành đi đến đỡ lấy nàng. Song lại nghe nàng loáng thoáng bên tai.

"Con...tôi...đa..u..."

Nhìn cử chỉ lẫn lời nói, cô nhân viên vài phần đoán được vấn đề, mặt liền tái mét nhìn nàng rồi lại nhìn Minh Nhị.

"Để tôi đưa cô vào bệnh viện."

"Ân, cảm ơn cô."

Khổng Tiếu Ngâm được cô nhân viên dìu đi nhưng vừa mới vài bước thì bị Minh Nhị chặn lại.

"Định đi đâu, tôi còn chưa nói xong."

Cô nhân viên bất bình liền nói.

"Xin lỗi quý khách nhưng cô ấy dường như đã bị động thai, cần phải đưa đi bệnh viện ngay lập tức, phiền anh tránh ra."

Hắn ta nghe xong liền cười lớn.

"Khổng Tiếu Ngâm, đứa bé đó, là của tôi phải không, nếu được tôi sẽ cho mẹ con cô một danh phận."

"RÁC RƯỞI, ĐỨA BÉ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA ĐỒ RÁC RƯỞI ANH, BA CỦA NÓ KHÔNG PHẢI ANH."

Khổng Tiếu Ngâm nói như hét lên, nàng tức giận đến tột cùng, đứa bé này chỉ là con của nàng và cả...Tôn Nhuế.

Hắn ta tiến đến nâng cằm nàng lên, nhếch môi.

"Đến giờ phút này cô còn chối, hôm đó không phải đã rất sung sướng sao, hahaha!"

Khổng Tiếu Ngâm điên lên thật rồi, hai mắt ươn ướt, tay dơ lên định tát thì đã bị hắn ta giữ lại, mạnh bạo quẳng đi khiến nàng lần nữa nằm trên mặt đất. Bụng đã rất đau nay còn đau hơn, con của nàng, đừng có chuyện.

...
Ở đâu đó, Tôn Nhuế đang trong cuộc họp liền cảm nhận được một luồng sức mạnh đang tỏa ra dữ dội. Là sát khí, Tôn Nhuế hai chân mày nhíu chặt, linh cảm cô cho biết đã có chuyện không lành. Ngoài cô và ba mình, sức mạnh như vậy còn ai cơ chứ. Lúc này trong đầu liền nghĩ đến một người, tiểu hài tử còn trong bụng mẹ của cô, con bé là đang kêu cứu cô.

Dừng cuộc họp, Tôn Nhuế lập tức tìm một góc khuất thi triển sức mạnh của mình. Tức khắc liền có mặt tại nơi phát sinh nguồn sát khí. Cô lần theo khí tức, không lâu thì đã đứng trước gian hàng trang sức đó.

Mắt nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm nằm trên đất ôm bụng, giận dữ không thể kiềm chế mà bộc phát đến mức cực đại, hai chiếc sừng trên đầu lộ ra, đôi mắt chuyển sắc đỏ như máu.

Cơ thể dịch chuyển đến ngay bên cạnh nàng.

"Tiểu Khổng."

Giọng nói này, nó thật quen thuộc, là Tôn Nhuế, là tiểu Nhuế ca của nàng. Đôi mắt mơ màng, tâm trí bị cơn đau xâm chiếm, ý thức tuy vậy nhưng vẫn xác định được người trước mắt.

"Tiểu Nhuế, em....đau..."

Ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế nước mắt cũng rơi, nữ nhân này cô yêu đến cuồng dại mất rồi.

Minh Nhị cùng bọn người kia nhìn thấy cô trong hình hài ác quỷ liền khiếp sợ. Hắn ta dẫn theo cô nàng kia tìm cách ra khỏi nơi này. Thật không may, Tôn Nhuế phát hiện, dịch chuyển một khắc liền đứng trước mặt hắn, đôi mắt như có thể giết chết vạn vật,lạnh lẽo đến thấu xương. Minh Nhị sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, môi khẽ cầu xin. Nhưng Tôn Nhuế là ai, là ác quỷ, ác quỷ vốn không có tình thương. Bàn tay xuyên toạt cơ thể Minh Nhị, song lại xé đôi chúng ra, nữ nhân kia cũng không ngoại lệ. Đầu nằm trên mặt đất, máu vương vãi khắp nơi, nhân viên nơi đó người vì sợ quá mà khóc thét, người lại vì thế mà ngất đi.

Tôn Nhuế hình dạng này đã bại lộ tuyệt không thể truyền ra ngoài, một tay cô giết sạch những người có mặt ở nơi đó, ngoại trừ nữ nhân viên đã giúp Khổng Tiếu Ngâm được tha. Tuy nhiên nàng ta bị xóa sạch ký ức, chỉ còn lại vẻn vẹn mạnh ký ức phục tùng Khổng Tiếu Ngâm và cô.

Ôm lấy nàng, Tôn Nhuế rời khỏi đó. Lần này cô nhất định trừng trị Từ Tử Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro