Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được cuộc điện thoại từ Tôn Nhuế, Từ Tử Hiên lập tức trở về biệt thự, tâm trạng có chút lo lắng, Trương Ngữ Cách cảm thấy bất an liền cầu xin đi theo dù gì nàng cũng không bị gì, Từ Tử Hiên chịu thua vợ mình, mặc nàng.

Tôn Nhuế khuôn mặt đằng đằng sát khí ngồi ở đại sảnh,dì Dương bên cạnh hiểu có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

" Chủ tịch, Hiên chắc có lý do, cô cũng đừng nặng tay quá!"

Dì Dương lúc này chỉ có thể nói giúp cô như thế, bà biết Tôn Nhuế là người như thế nào ,cũng không mong đối xử quá khắc nghiệt với Từ Tử Hiên.

Cô thở dài, Tôn Nhuế biết Từ Tử Hiên chính là có lý do riêng mới làm vậy, nhưng lần này chậm một chút nữa là nữ nhân của cô mất mạng, mạng có thể tha, nhưng phạt vẫn phải chịu.

" Dì lên lầu xem cô ấy tỉnh chưa, mang cô ấy đi tắm rửa sạch sẽ, bảo tôi lát nữa sẽ lên."

Dì Dương lắc đầu, lủi thủi nghe theo lời cô mà thực hiện.

...

Từ Tử Hiên nắm chặt lấy tay Trương Ngữ Cách, mồ hôi trán đổ như thác, đây chính là cảm giác bất an tột cùng mà cô thường phải đối diện. Với Tôn Nhuế chính là e dè, tôn kính.

Trương Ngữ Cách nhìn thấy lão công mình như vậy cũng không nỡ, vỗ nhẹ mu bàn tay của người kia ,miệng nở một nụ cười trấn an, Từ Tử Hiên thấy cũng phần nào bớt căn thẳng.

Cửa mở, một luồng sát khí hừng hực xông đến, lấn át cả khí tức linh thú của Từ Tử Hiên. Tôn Nhuế cả thân đen tuyền, sau lưng một mảng đen tối bao trùm, Trương Ngữ Cách khó chịu ,dưới bụng liền có chút nhói, đối mặt với người như vậy thật là lần đầu tiên.

"Quỳ xuống!"

Giọng nói như hàn khí xuyên tạc lấy mọi âm thanh, lời nói của Tôn Nhuế chính là mệnh lệnh, hai chân không tự chủ mà quỳ xuống như bản năng. Trương Ngữ Cách hai mày nhíu lại, nảy giờ bụng nàng cứ đau âm ỉ, nhìn thấy Từ Tử Hiên quỳ liền quỳ theo,tay vẫn là không buông ra.

" Tại sao lại để phu nhân một mình, ngươi có biết suýt chút nữa là một thân hai mạng không, HẢ?!"

Âm thanh cuối như quát lên, từng con chữ người kia nhả ra như những tảng đá nặng hàng tấn đề lấy sự cắn rứt của Từ Tử Hiên. Cô lúc đó thật quên mất Khổng Tiếu Ngâm, chuyện này chính cô có lỗi.

"Thưa chủ tịch, tôi thừa nhận mình thất trách xin chủ tịch trừng phạt."

"Lại đây!"

Từ Tử Hiên không do dự trước lời nói của cô, tiến lên về phía Tôn Nhuế.

Thở hắt một tràn khí lạnh, Tôn Nhuế đứng lên, cầm lấy chiếc gậy kế bên. Lực đạo vô cùng lớn đánh thẳng vào chân Từ Tử Hiên. Cả người quỳ xuống. Tôn Nhuế lại quát:

"Đứng dậy!"

Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, Từ Tử Hiên gắn gượng đứng dậy, khuôn mặt đổ vài giọt mồ hôi, cú đánh của Tôn Nhuế không phải nhẹ, dù sao sức lực của ác quỷ hơn hẳn loài người hàng trăm lần, nếu là nhân loại chắc hẳn xương cốt đều vỡ nát.

Không nói không rằng lại thêm một cú vào chân bên kia, lần này Từ Tử Hiên cắn răng đứng thẳng, Trương Ngữ Cách sau hai cú của Tôn Nhuế mới có phản ứng. Chạy thẳng đến bên người thương, mặc cho chiếc bụng khệ nệ của mình, nàng đứng chắn trước cô, đôi mắt ướt át nhìn người đối diện. Nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ,bảo vệ lão công của mình.

Từ Tử Hiên đem Trương Ngữ Cách ra sau ôn nhu khuyên bảo:

"Tako, em không sao, chị đứng sang một bên, chuyện này em đáng bị phạt."

"Em nói cái gì vậy, phạt gì chứ, đánh như vậy, em sớm cũng tàn phế đó, chị không thể để chồng mình phải trở thành người tàn phế đâu, Lạc Lạc à."

Trương Ngữ Cách sớm đã khóc thành cái thể loại đầm đìa tèm lem cả khuôn mặt, Từ Tử Hiên thật muốn cười nhưng hoàn cảnh này thật không hợp.

Tôn Nhuế đứng đấy thầm quan sát hai vợ chồng, môi khẽ nhếch lên, xem ra Từ Tử Hiên hơn cô về khoảng này thật. Bỏ cây gậy sang một bên, bỏ lên lầu, trước khi đi còn nói.

" Tôi thấy, Từ Tử Hiên cô trở về nên trị căn bệnh mít ướt của vợ mình đi, cũng đã khuya, hai người có thể ở lại đây một đêm."

Tấm lưng gầy ấy khuất dần để lại một muốn cười một xấu hổ. Trương Ngữ Cách vừa khóc vừa đỏ mặt, nói nàng mít ướt ,thật quá đáng mà.

...

Phịch

Một xấp hình được đặt xuống trước mặt Tôn Tịch Nhân, đó là toàn bộ hành ảnh Tôn Nhuế giết chóc dã man.

Mà Tôn Tịch Nhân một chút để ý cũng không có, người đối diện một trận phẫn nộ mà quát tháo:

"Tôn tổng, ông hôm nay phải cho tôi 1 lời giải thích, con trai tôi chính là bị đứa con ác quỷ của ông giết chết, nó nhất định phải đền mạng."

Minh Nhất Long vô cùng tức giận, đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng, đứa con duy nhất của ông khi không lại chết, mà còn là loại không toàn thây, hôm nay ông quyết đòi lại công đạo.

Đặt tách trà thượng hạng xuống, Tịch Nhân ông ôn tồn nói:

" Cái mạng nhỏ của con ông thì là gì, đổi lại cháu gái của ta suýt nữa đã mất, hắn bị như vậy chính là thích đáng."

"Ông....ông..."

Minh Nhất Long cả người run lên, giận đến tột độ ,tay chỉ thẳng vào Tôn Tịch Nhân.

"Được rồi, tôi sẽ kiện con gái ông, đến lúc đó ,nó nhất định phải đền mạng."

Ông không lên tiếng,chỉ im lặng mỉm cười, muốn giết con gái cưng của ông sao, thật tức cười, hẳn Minh Nhất Long quên mất ông là ai, chỉ cần một câu nói, cái tội danh đó liền tan biến theo mây khói,nực cười.

...

Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại, cơn đau đều đã tan đi hết, bụng cũng không còn âm ỉ nữa, có lẽ bé con của nàng đã chịu ngoan ngoãn rồi. Ngâm mình trong bồn tắm, cả cơ thể trắng nõn ngập nước, từng đường cong dường như không vì hoàn thai mà mất đi, vẫn rất gợi cảm. Tay khẽ sờ lên cổ tự dưới bụng, lại nhớ đến cảnh khi đó thật xấu hổ.

Tắm rửa sạch sẽ liền thoải mái, Khổng Tiếu Ngâm không có mặc đồ vào ngay, lấy áo choàng tắm quấn vào.

Đi lên phòng thì nhìn thấy người nào đó ngủ quên trên ghế sofa. Tóc dài tùy tiện rủ xuống, có lẽ rất mệt mỏi. Nàng vẫn là không do dự tiến đến quan sát, giờ đây nhìn cận mặt như vậy cảm thấy Tôn Nhuế thật tuấn thật mĩ. Lông mi dài, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt thon dài, xem ra cô so với nàng nhỉnh hơn một chút, nhưng mà body thì thua xa. Khoảng này nàng đặc biệt kiêu ngạo.

Ngắm nhìn cũng đủ, tự nhiên có chút xót, cô ngủ như vậy thật không nên, sẽ bị đau cổ mất. Muốn đưa cô lên giường nhưng sức lực nàng không cho phép, người kia tuy gầy nhưng xương đặc biệt dài và nặng,nàng khiêng không nổi a.

Cuối cùng vẫn là để mặc người kia, một mình leo lên giường ngủ.

__________________
Tg: lão bà tuy ngọt nhưng cũng đặc biệt mặn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro