Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhất Long thật không có nói chơi, đem toàn bộ hình giao nộp cho cảnh sát thêm vào đó thuê cả đám phóng viên viết thành ra cái thể loại bát nháo.

Tôn gia một phen náo động, mà người bình tĩnh nhất vẫn là Tôn Tịch Nhân. Hai mẹ con Liễu Thanh Thanh liền lấy chuyện này mà muốn loại bỏ cô ra khỏi gia phả, rốt cuộc bị ông giáo huấn cho một trận, đến giờ vẫn còn uất hận. Lão thái thái sức khỏe đã không tốt nay bị chuyện này làm cho kinh động, liền cho người đến biệt thự dò la. Cuối cùng thu được Tôn Nhuế bị cảnh sát mời đến sở điều tra, Khổng Tiếu Ngâm dù được trấn an nhưng tâm vẫn không yên, một rồi hai lần muốn đến sở cảnh sát xem tình hình. Bà đem chuyện này nói với Tôn Tịch Nhân, ông chỉ buông ra một câu, thời cơ đến ắt hẳn mọi chuyện đều lắng xuống.

Minh Nhất Long cả người đầy hưng phấn, cuối cùng cũng bắt được con quỷ dữ đó.

"Con trai, ba trả thù được cho con rồi, hahaha"

"Chủ tịch, chủ tịch..."

Một nam thanh niên trạc 25 tuổi hớt hải chạy vào, dường như rất gấp gáp. Đối với cử chỉ của anh ta, Minh Nhất Long có chút khó chịu, cáu gắt:

" Có chuyện gì?!"

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân.... sẩy thai rồi, chủ tịch. "

"CÁIGÌ!"

Đôi mắt ông ta đỏ lên, nhìn nam thanh niên kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Không phải hôm qua bác sĩ còn nói cái thai rất ổn định sao. Chết tiệt, chắc chắn là họ Tôn giở trò.

Ông ta theo nam thanh niên đi đến phòng vợ lẻ của mình. Vừa bước vào, không khí thê lương đến tột độ, mùi máu tanh nồng xông đến mũi, ngay lập tức, đập vào mắt Minh Nhất Long là thai nhi còn chưa có hình hài nhất định nằm trong khăn quấn. Người vợ lẻ kia của ông ta vì đau thương tột độ mà ngất đi. Đám người hầu ai nấy đều khiếp sợ sát khí phát ra từ ông ta. Ôm đứa trẻ trong tay, Minh Nhất Long thét lên.

"CÁC NGƯƠI, NẾU CÒN ĐỂ CÓ CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY XẢY RA VỚI NHỊ TIỂU THƯ THÌ LIỆU HỒN !"

Giờ đây chỉ còn lại đứa con gái nhỏ mới 18 tuổi của ông, ông mất đi 2 đứa con rồi, ông nhất quyết không để chuyện gì xảy ra với con gái bé nhỏ của ông nữa.

"TÔN TỊCH NHÂN, LÀ ÔNG ÉP TA!"

...

"Phu nhân, chủ tịch sẽ không sao đâu, nghe lời tôi về nhà nghỉ ngơi được không!"

Dì Dương ngồi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm khuyên ngăn hết lời nhưng vẫn là phí công vô ích.

Vợ chồng Từ Tử Hiên mấy ngày nay không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ đến nỗi không ăn không ngủ.

Từ trong buồng tra khảo, hai viên cảnh sát đi bên cạnh Tôn Nhuế áp giải cô trở về nhà giam. Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi vòng tay Dì Dương lao đến bên Tôn Nhuế, ánh mắt như thiết tha điều gì đó nhìn cô. Cô đối với nàng chỉ cười, ôn nhu nói ra những lời khiến người khác nghe thấy cũng đau lòng :

"Tiểu Khổng, tôi sẽ không sao đâu, em hảo hảo chăm sóc tốt bản thân và tiểu bảo bối chờ tôi về có được không."

"Nhuế...Tiểu Nhuế....Tôi...em...đừng đi mà.!"

Khổng Tiếu Ngâm không biết từ bao giờ cảm xúc nàng đối với Tôn Nhuế lại sâu nặng đến như vậy, có phải nó biến chất rồi không, nàng đã rất ghét cô, nhưng giờ lại không muốn cô rời xa mình. Níu lấy áo người kia, nhưng hai viên cảnh sát lại vô tình hất ra, đưa Nhuế Nhuế của nàng đi, nước mắt cứ như thế rơi xuống, ôm lấy chiếc bụng hơi nhô lên của mình, Khổng Tiếu Ngâm mãi như thế nhìn về phía bóng lưng của cô.

....

Khổng Tiếu Ngâm được đưa trở về biệt thự, tâm trạng không khá khẩm hơn gì mấy, khuôn mặt vẫn giấu không được nỗi buồn. Dì Dương nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Trương Ngữ Cách ở lại vài ngày liền biết Khổng Tiếu Ngâm lại là phu nhân chưa cưới của cấp trên chồng mình, vui mừng chưa được bao lâu lại phải chứng kiến hai người chia lìa, phận nữ nhân như nhau, nàng đối với Khổng Tiếu Ngâm có chút thương xót. Nhưng phụ nữ chân yếu tay mềm như các nàng thì làm gì được, vẫn là ngồi ở nhà chờ đợi tin tức.

...

" Cho người giải quyết xong chưa?"

"Dạ rồi, thưa chủ tịch, ông ta đã rút lại đơn kiện và nói toàn bộ đều là hiểu lầm."

Tôn Tịch Nhân nhếch môi, nụ cười tà mị hơn bao giờ hết.

"Được rồi, cậu lui đi, ngày mai cho người đến đón cô chủ, nhớ chú ý bảo vệ tốt con gái ta."

"Vâng thưa chủ tịch. "

Xem ra vụ việc đến đây đã được giải quyết.  Minh Nhất Long ơi Minh Nhất Long, ông đấu không lại Tôn Tịch Nhân này rồi. Giờ chỉ biết cong đuôi mà chạy.

...

Ngày hôm sao, tất cả các nhà đài,  tòa soạn đều đưa tin Minh thị rút lại đơn kiện, một phen náo loạn lại nổi lên, cũng may nhờ có đám vệ sĩ mà Tôn Nhuế thuận lợi trở về biệt thự. Cô biết mọi chuyện đều nhờ ba ba tốt của mình, cô rất muốn cảm ơn ông nhưng trở về cái nhà đó cô có chút chần chừ, rốt cuộc vẫn là ở với nàng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro