Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi yên bình là như thế nào thì chỉ cần nhìn qua hai thân ảnh trên giường liền sẽ rõ.

Khổng Tiếu Ngâm nằm trong vòng tay Tôn Nhuế ngủ say ,tưởng như không có tiếng động hay âm thanh nào có thể đánh thức nàng. Hai bàn tay cảm nhận được hơi ấm đã siết chặt lấy áo người kia kéo sát vào bản thân, có lẽ nàng sợ, nàng sợ mất đi sự nương tựa cuối cùng này. Thế nhưng, nàng rốt cuộc vẫn là không biết Tôn Nhuế đã được cho về.

Mà Tôn tổng đây cũng thật dung túng tiểu tình nhân, cô vốn tỉnh lại từ rất sớm, nhưng vì bận ngắm nghía mà không muốn kêu nàng dậy,để Khổng Tiếu Ngâm say giấc đến tận gần trưa. Nàng a, ngủ thật say, Tôn Nhuế hết cọ mũi lại hôn lên đầy mặt mà nàng vẫn là ngủ đến không biết gì. Cô cảm thấy, nàng quá khả ái đi, trêu nàng như vậy thật thích.

Khổng Tiếu Ngâm bị trêu liền khó chịu, hai chân mày chau lại dần dần mở mắt. Mùi hương thoang thoảng này, là của Đại Tôn a, Khổng Tiếu Ngâm chỉ mỉm cười rồi lại rức vào lòng người kia, lười biếng không chịu dậy. Tôn Nhuế thật muốn bật cười với nàng thê chưa cưới này, đáng yêu thế này làm sao đây.

" Em là con sâu lười à!"

"Ân"

"Thật không chịu dậy?"

"Ân"

"Nhưng...tôi không thể để em trở thành một con sâu mập mạp được."

"Sâu mập để Tiểu Nhuế ca ăn!"

Tôn Nhuế bật cười, tiếng cười rất chân thật, đặc biệt êm tai.

"Tiểu đông tây a tiểu đông tây, em thật là...."

"Thế nào?"

"Khiến tôi yêu em chết mất"

Tôn đại nhân không ngần ngại cuối xuống yêu chiều hôn lấy đôi môi tinh ranh kia, có chút ôn nhu, đối với nàng nở một nụ cười sủng ái. Khổng Tiếu Ngâm lúc ban đầu ghét cô thế nào thì bây giờ lại muốn giữ cô bên cạnh thế ấy. Có cô làm chỗ dựa nàng mặc nhiên trời đất cũng không sợ, trải qua chuyện lần này, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy bản thân chính là mở lòng từ rất lâu rồi, chỉ với Tôn Nhuế.

"Tiểu Nhuế ca, con của chúng ta, sau này sẽ tên gì a?"

Khổng Tiếu Ngâm thật muốn nhìn thấy tiểu hài tử của mình chào đời sớm, nàng muốn chơi với nó nha, cùng Tôn Nhuế nuôi nấng đứa nhỏ, tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Đan tay mình khít vào lòng bàn tay nàng, Tôn Nhuế suy nghĩ một chút mới mở miệng:

"Con bé còn lâu lắm mới chào đời, em tính đến chuyện đặt tên không phải hơi sớm sao?"

"Không hề a."

"Ngốc, để tôi xem, họ Tôn nè, tên ...tên ...Vũ Trinh, đúng rồi Tôn Vũ Trinh, có thể gọi là Dư Chấn hahaha."

"Hảo."

Khổng Tiếu Ngâm cười híp mắt tay xoa xoa cái bụng phẳng lì.

"Tiểu Chấn bảo sớm chào đời nhé, ba mẹ đợi con."

...

Một ngày mà cả hai chỉ ở trên giường thủ thỉ, ôm lấy nhau lại trôi qua. Sáng hôm sau, Khổng Tiếu Ngâm cư nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, bà ta là dì Khổng Tiếu Ngâm. Bà ta nói rằng hôm nay Khổng gia cũng tổ yêu cầu nàng trở về. Khổng Tiếu Ngâm vốn có hiếu, liền đồng ý, nhưng không biết là trùng hợp hay gì, Tôn Nhuế lại đến địa phương đó mà công tác. Khổng Tiếu Ngâm không có ý kiến trong việc này.

...

Sáng sớm Khổng Tiếu Ngâm đã chuẩn bị đầy đủ, nàng được Tôn Nhuế đưa đi nhưng chỉ thả nàng ở đầu đường, căn bản là nàng không muốn người ta nói nặng nói nhẹ, và cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc đầm trắng, đội mũ vành vàng nhạt, không có trang điểm,tuy nhiên nhan sắc vẫn còn đó.

Khổng Tiếu Ngâm ba năm nay đều không có về nơi này, cảnh quan thật có chút thay đổi.

Nàng đứng trước ngôi nhà mang hơi hướng của thời kỳ dân quốc,phía trên là một tấm bảng ghi hai chữ Khổng gia thật to, khi xưa đã được một vị tướng quân tự tay đề tặng. Khổng gia nhà nàng mỗi lần nhắc đến đều rất tự hào mà khoe khoang. Thế nhưng, người nhà Khổng gia lúc nào cũng cổ hủ, luôn tuân theo những quy định khắc khe trong gia tộc, Khổng Tiếu Ngâm chính là chịu không nổi mà chuyển ra riêng sống, nay trở về không biết sẽ bị đối xử thế nào.

Thở dài một hơi, Khổng Tiếu Ngâm lấy căn đảm tiến đến gõ cửa. Một lúc liền có người mở, là một người giúp việc, nhưng gia tộc nàng lại chỉ thích gọi là nha hoàn, khoa trương, quá khoa trương rồi.

"A! Đại tiểu thư, cô đã về, lão phu nhân đợi cô bên trong!"

"Bà nội đợi tôi, được rồi, tôi vào ngay!"

Nàng theo chân nha hoàn kia đi vào, vẫn là lối kiến trúc cổ xưa này, Khổng gia mặc cho thời thế thay đổi vẫn là giữ riêng không xê dịch a. Đi một hồi cũng đến, người được gọi là lão phu nhân ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng. Hai bên một số người nàng biết, một số lại không, trong đó có một nam nhân trạc tuổi cha nàng nhìn nàng với ý muốn thèm khát cực độ, khẽ run người, nàng hướng lão nhân gia trước mặt cung kính nói.

"Bà nội, Tiếu Ngâm về rồi, không biết bà nội vẫn khỏe chứ?"

"Bà già này vẫn khỏe, chỉ có ngươi, thế nào cơ thể gầy như vậy mà bụng lại to, có phải mắc bệnh trướng gì không ?"

Nàng vốn đã không có thiện cảm với người gọi bà nội này, lúc nhỏ đã không ít lần làm khó mẹ nàng a, đến giờ mẹ nàng không còn lại chuyển sang làm khó nàng. Tuy khó chịu nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt cười tươi nhất có thể.

"Bà nội không biết đó thôi, Tiếu Ngâm đang mang hài tử nên bụng to là lẽ bình thường."

Nàng vừa dứt lời, Khổng gia một phen ồn ào. Họ đang bàn tán .

Rầm

Lão phu nhân đập bàn một cái rõ mạnh, song lại hướng đám người cứ bát quái kia liếc mắt, rồi hướng nàng quát:

"Ngươi, không phải là chưa có chồng sao, nay lại mang hài tử, ngươi ngươi chính là làm xấu mặt Khổng gia mà."

Khổng Tiếu Ngâm nàng cũng không có muốn giải thích, Khổng gia vẫn lỗi thời như vậy.

"Khổng Tiếu Ngâm, thái độ đó là sao hả, cha đứa bé đâu?"

Nàng còn chưa lên tiếng thì đã có người lên tiếng .

"Aida, chưa cưới đã có thai, chị hai đứng là loại phụ nữ như vậy sao hahaa"

Là Khổng Y Nhiên, nàng ta là con của dì nàng, không phải vì nể mặt dì, nàng chính là đem cái mặt vênh váo đó của nàng ta ra mà cấu xé.

" Em gái, chị đây thế nào không cần em bận tâm, lo cho chồng em đi, chị thấy mắt anh ta cũng sắp rớt ra rồi."

Đứng ở đây một lúc, nàng cảm thấy ánh mắt của mấy nam nhân kia đều dán lên người nàng, một đám háo sắc, một đám lưu manh.

Khổng Y Nhiên bị nói đến cứng họng, xoay sang lườm chồng mình một cái, liền đừng đùng bỏ đi, tất nhiên hắn chạy theo rồi.

Lão phu nhân bị hai nàng làm cho tức chết, lấy tay khẽ vuốt ngực, hít một hơi.

"Khổng Tiếu Ngâm, ngươi thật không coi gia quy Khổng gia ra gì, cư nhiên ở bên ngoài làm chuyện xấu hổ như vậy, không phải cứng tổ mà gọi ngươi về cũng không biết ngươi bôi nhọ danh dự Khổng gia"

Khổng Tiếu Ngâm nàng muốn cười thật lớn a, cái ngày nàng bước chân ra khỏi cái gia đình này, không ai xem nàng là người Khổng gia, quá đáng hơn, lão phu nhân cao cao tại thượng kia chính là người ép nàng phải rời đi. Nay lại nói nàng làm xấu danh dự của họ, rốt cuộc nàng không phải là người Khổng gia rồi.

Đột nhiên, nha hoàn khi nảy hối ha hối hả chạy vào, không mặt mang theo chút hoảng hốt.

"Lão phu nhân, bên ngoài....bên ngoài...."

"Bên ngoài có cái gì?"

"Bên ngoài...Có...Có....cái gì đó Tôn Nhuế, nói muốn gặp đại tiểu thư và lão phu nhân."

Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy hai từ Tôn Nhuế liền mồ hôi hột đổ xuống, người này đã dặn không nên tới, nhưng giờ lại tới, nhất định là đến gây chuyện a.

"Tôn gì chứ, Nhuế gì chứ, đuổi đi!"

"Nhưng...."

"Dẫn tôi đi, tôi sẽ gặp!"

"Ngươi!"

Nàng thật không muốn tiểu cô nương kia khó xử a.

...

Hiện tại trước mắt nàng và người nhà Khổng gia, một dàn siêu xe đắt tiền đang đỗ trước cổng nhà nàng. Còn có rất nhiều vệ sĩ ăn mặc lịch sự, tay đều cầm một chiếc vali, Khổng Tiếu Ngâm xác định, Tôn tổng lại muốn giở trò, thở dài một hơi, đại ác ma là muôn đòi công đạo cho nàng sao, nhưng thế này có hơi khoa trương một chút.

Lão phu nhân bị làm cho choáng váng, không biết người tên Tôn Nhuế giàu đến cỡ này, người nhà Khổng gia còn lại đều bị mê hoặc, ngay cả Khổng Y Nhiên đi ra cũng thèm đến nhỏ dãi.

Nàng không có để ý một bước bước thẳng đến dàn vệ sĩ, nghiêng đầu mà nở nụ cười .

"Tiểu Nhuế ca, lại làm trò gì a?"

Dàn vệ sĩ tự động dạt ra hai bên, người phía sau bước đến đứng trước mặt nàng, cầm tay và đeo vào một chiếc nhẫn.

"Cầu hôn."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro