Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão phu nhân chính là không ngờ tình nhân của nàng lại giàu có đến vậy, nhưng không nhất vẫn là cha đứa bé lại là một người phụ nữ. Hết choáng váng rồi chau mày, thầm quan sát Tôn Nhuế.

Mặt thanh mày tú, ngũ quan tuấn mỹ, ăn mặc lịch sự, bên ngoài toát lên một loại khí chất mà người dân thường không có được. Loại khí tức này khiến bà phải kiên dè.

Tôn Nhuế bị người nhà Khổng gia nhìn đến khó chịu mới xoay sang liếc một cái, lập tức một tràng gió lạnh thổi đến khiến bọn người bị tiền làm cho lóa mắt kia run lên từng hồi. Mà to gan nhất ở đây chính là Khổng Y Nhiên, một mặt không biết xấu hổ, chính là ánh mắt vô cùng thèm khát nhìn Tôn Nhuế, nàng ta bị cô mê hoặc hoàn toàn, nếu hỏi nàng ta đem cô và chồng nàng ta ra để chọn lựa thì chắc chắn là Tôn Nhuế. Khổng Tiếu Ngâm không có mù, nàng biết chứ chỉ là tên đại ác ma kia cư nhiên đem ánh mắt mị hoặc quyến rũ nàng ta. Hừ nàng đạp nàng đạp cho chết.

Tôn Nhuế a, chân bị nàng hành hạ cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ mỉm cười làm hòa với nàng, haizz Tôn Nhuế đúng là không có tiền đồ mà.

Cô tâm tình khá tốt đứng trước mặt lão phu nhân của Khổng gia không một chút lo sợ, chầm chậm mở lời.

"Tôn Nhuế xin ra mắt BÀ NỘI!"

Lão phu nhân đối với người này không có thiện cảm, bà sợ. Tôn Nhuế tuy bên ngoài là bộ dạng kính trọng bà nhưng lại tỏa ra một lượng ma khí hùng hồn áp đảo cả sự nghiêm nghị của lão phu nhân. Đáng sợ con người này đáng sợ, bà khẳng định người này không hề bình thường.

" Tôi không dám nhận, cô đến đây là để cầu hôn cháu ta, không lẽ chỉ có mất chiếc xe rẻ tiền này sao."

Khổng Tiếu Ngâm nghe xong, trong lòng liền khinh bỉ, hừm vẫn là lòng tham không đáy.

"Bà, dù sao Tiểu Nhuế cũng lặn lội đường xa đến hay vào nhà trước đi rồi hãy nói."

"Cũng được."

Lão phu nhân chính là đối với thân phận của cô có chút tò mò.

Nàng thở phào nhẹ nhõm ngay khi lão phu nhân kia đi vào, song lại xoay sang làm bộ mặt hờn dỗi với cô.

"Đến đây làm gì chứ, bộ thấy em chưa để rắc rối sao?"

Tôn Nhuế ôm lấy nàng hoàn toàn không để bọn người kia vào mắt, đôi mắt đầy sủng ý.

"Tiểu Khổng hôm nay thật khó chiều, em không phải rất vui khi tôi đến sao!"

Khổng Tiếu Ngâm nghe xong liền hất tay cô ra một mạch đi vào trong, trong miệng còn lầm bầm.

"Đồ ngốc chết tiệt!"

Tôn Nhuế bị tiểu gia hỏa kia làm cho cười không thấy mặt trời, rồi cũng theo sau nàng đi vào.

Khổng Y Nhiên nhìn hai người ngọt ngào như vậy liền làm ra cái bộ mặt tức không thể giết Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lạnh lùng lại có thể ngọt ngào đến vậy chả bù với tên chồng ăn hại của nàng ta. Đến lúc này trong cái đầu nhỏ liền nảy sinh ác ý, nàng muốn có Tôn Nhuế.

...

"Cô nói cô là cha của cái thai vậy bằng chứng đâu ?! Nếu không có bằng chứng thì cút đi!"

Lão phu nhân chính là muốn gây khó dễ cho Tôn Nhuế đây mà, đứa nhỏ còn chưa chào đời làm sao để chứng minh cơ chứ. Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, bà nội có phải là hồ đồ rồi không.

"Bà nội a, cháu của bà còn chưa chào đời thì lấy cái gì để chứng minh, hơn nữa, đứa nhỏ này chính là của tôi và cô ấy, nếu bà thắc mắc tại sao tôi và cô ấy đều là nữ nhân mà lại có thể có con thì cái này tôi không tiện nói, nếu muốn kiểm tra cũng được nhưng ở đây thật không tiện."

Lão phu nhân bà cứng họng một lời cũng không thể thốt ra.

Khổng Tiếu Ngâm khuôn mặt đã đỏ ửng từ bao giờ, đồ đại ngốc này chuyện xấu hổ như vậy mà có thể nói mà không biết ngượng sao. Ngược lại cô em gái háo sắc kia của nàng lại nhìn Tôn Nhuế với ánh mắt thèm khát không thôi, nàng ta ao ước được nằm bên dưới cô một lần, được cô yêu thương chiều chuồng, nàng ta chính là chìm đắm trong mớ suy nghĩ đen tối này mặc kệ người chồng đang khó chịu bên cạnh.

Im lặng một lúc, Tôn Nhuế vẫn là người mở lời trước.

"Nhân tiện, Tôn Nhuế tôi đây đến không có mang theo nhiều lễ vật chỉ có thế này, bà nội cũng không quá làm khó chứ!"

Dàn vệ sĩ từ bên ngoài tiến vào, đặt trước mặt bà hai chiếc vali, bên trong đó chính là tiền. Lão phu nhân nhìn thấy hai mắt liền phát sáng, bọn người Khổng gia cũng bị hút mất hồn cứ chằm chằm vào chúng. Nhưng lão phu nhân chính là cảm thấy chưa đủ.

"Chẳng lẽ , cô chỉ có bao nhiêu!?"

"đúng dành cho Khổng gia chỉ có bao nhiêu đó, nhưng....với Tiểu Khổng là thế này!"

Tôn Nhuế nhận lấy một tập tài liệu từ thuộc hạ, đứng đó dõng dạc mà nói.

"Khi cô ấy chính thức gả vào Tôn gia toàn bộ tài sản bao gồm cả tập đoàn Tôn Tinh của tôi đều thuộc về Khổng Tiếu Ngâm."

Lão phu nhân nghe xong thì một phen chấn động, Khổng Tiếu Ngâm a Khổng Tiếu Ngâm ngươi lần này đạp trúng mỏ vàng rồi. Bà cảm thán xoa thể lợi dụng nàng sau này liền hạ giọng

" Hảo hảo, cháu ngoan,nào nào hay là nghỉ lại đây một đêm."

Nàng không nói gì theo sự sắp xếp của họ mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro