Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng, Tôn Nhuế liền bế nàng ngồi lên đùi mình, hai tay ngang eo nàng mà ôm. Cô tựa đầu lên vai Khổng Tiếu Ngâm thủ thỉ.

" Em ở đây bị bọn học ức hiếp như vậy, tôi không thích chút nào!"

Nàng chỉ cười nhẹ, cô a, lớn như vậy, lại lúc nào cũng bộ mặt tảng băng, nhưng ở cạnh nàng bất kỳ lúc nào cũng làm ra cái thể loại trẻ con như vậy. Gỡ một bàn tay của Tôn Nhuế ra khỏi eo mình, lại đan tay mình vào tay người kia. Giờ nàng mới phát hiện, tay cô rất đẹp nha, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa rất gọn gàng, nhưng thứ làm nàng chú ý là cái ngón út ngắn củn cởn kia, nàng liền cười khúc khích khiến cho cô khi nhíu mày.

" Em cười, em chỉ biết chọc giận tôi, tiểu Khổng, em thật không biết điều, hừ hừ."

"Chỉ là tại sao nó lại ngắn thế a!"

"Không phải việc của em."

Khổng Tiếu Ngâm xác định người này là bị chọc đến ngượng rồi, nàng không trêu nữa. Xoay người lại, mặt đối mặt với Tôn Nhuế, hai bàn tay áp lên má người kia, nâng khuôn mặt tuấn mĩ đối diện với mình, Khổng Tiếu Ngâm hôn lên đôi môi đã nói vô vàng lời ngọt ngào với nàng.

" Bảo bối, em không cần bảo bối phải làm thế, cả sự nghiệp không thể giao cho em được, em không nhận đâu."

Tôn Nhuế nhíu mày, hai tay bất giác kéo mạnh nàng sát vào người, môi mạnh bạo chiếm lấy hai cánh hoa hồng đỏ mộng của Khổng Tiếu Ngâm. Cho đến khi nàng không còn đủ oxi để thở mới tha.

"Khổng Tiếu Ngâm, em suốt đời này chính là người duy nhất tôi để tâm, giao cho em sự nghiệp của mình đều do tôi chủ động, em không được từ chối."

"Nhưng....a...ưm...Nhuế...Đừng còn...con bé...a."

Khổng Tiếu Ngâm chính là người kia giữa thanh thiên bạch nhật lôi lên giường "ăn".

Nàng nằm bên dưới cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của người kia, thầm oán trách, cô cứ ve vẫn bên ngoài, làm nàng khó chịu. Kéo đầu cô xuống, Khổng Tiếu Ngâm hôn lấy đôi môi bá đạo, tay chủ động đem thứ cứng cáp của người kia vào trong. Tôn Nhuế cảm thấy nàng điên lên rồi, liền thuận theo từ từ ra vào.

Khổng Tiếu Ngâm bị cô làm cho phát điên, rên rỉ không ngừng, mỗi đợt trừ sắp liền khiến nàng hưng phấn tột độ, bây giờ thì nàng đã hiểu có rất nhiều cô gái chấp nhận nằm dưới thân cô, nhưng bây giờ Tôn Nhuế chính là của riêng Khổng Tiếu Ngâm nàng rồi.

" Nhuế....nhanh hơn ...em ra..rrea..nhanh nữa..a "

Cô đưa Khổng Tiếu Ngâm lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, chỉ khi nàng ngất lịm đi cô mới buông tha, cả hai người mồ hôi đều nhễ nhại, Tôn Nhuế mặc lại quần áo cho nàng và bản thân , vòng tay qua eo nàng ngủ một giấc thật ngon.

Khổng Y Nhiên chứng kiến một màn ly kỳ đến độ dục vọng bị kích thích mãnh liệt, nàng ta khát khao có được Tôn Nhuế, muốn nằm dưới thân cô.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị dựa vào cái gì mà có được cô ấy chứ, hừ, tôi sẽ cướp lại cô ấy."

Đến khi đã xế chiều, cô người làm mới theo lời Lâm Thần Tư, tức bà nội Khổng Tiếu Ngâm, đến gọi hai người ra dùng cơm. Nàng bên trong nghe thấy nhưng cố làm lơ đi, đợi cô người làm đi rồi lại chui vào lòng Tôn Nhuế. Cô bắt gặp hành động này của nàng chỉ mỉm cười, hôn lên trán Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế thủ thỉ

" Tiểu Khổng ,em không ra đó sao?"

"Không thích, ra đó ,ngồi chung bàn với bọn họ khiến em khó chịu, mà em trước đó họ có xem là người của Khổng gia đâu."

"Thôi, ngoan nào, có tôi ở đây, em không cần phải nhìn sắc mặt bọn họ, không chừng bây giờ là họ nhìn sắc mặt của em đấy."

Khổng Tiếu Ngâm nghe được lời này lòng có chút ấm áp.

" Hừ, dẻo miệng."

"Ân, nào dậy thôi."

Nghe theo lời Tôn Nhuế, cả hai 10 phút sau đã có mặt ở đại sảnh. Có hơn 20 người, toàn bộ đều là người của Khổng gia, chủ trì tất nhiên là Lâm Thần Tư, bà ngồi ở chiếc ghế có địa vị cao nhất, nhìn một loạt con cháu mới gằng giọng.

"Khổng gia nhiều đời được phong quan, ban chức lớn, lập được không ít công lao cho cái xã hội này, các người ở đây đều là con cháu của Khổng gia ta, hãy lấy lòng biết ơn vì điều đó, hôm nay là ngày ta cúng tổ tiên, hãy thể hiện sự biết ơn của các người đi."

Lời nói này đích thị là yêu cầu bắt buộc phải dâng quà, cả một đám người bên dưới xì xầm, nói là người nhà Khổng gia nhưng thực chất đều là ngoại tộc, chính thống chỉ có vẻn vẹn 5 người.

Khổng Tiếu Ngâm là con gái của Khổng Thái Phương, trưởng tử Khổng gia, sau nàng lần lượt là Khổng Thái Thịnh, em họ nàng, Khổng Tình Nhi, và Khổng Thái Gia cháu nàng, còn có Khổng Y Nhiên, cả bốn người này đều là cùng một bộ dạng khinh thường nàng, nên đối với họ một chút thiện cảm cũng không có.

Tôn Nhuế nhìn một lượt, song lại xoay sang ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm. Nàng cũng không bài xích tùy tiện để cô ôm trước những cặp mắt ghen tỵ kia.

Lần lượt bọn ngoại tộc đều tặng quà, giờ đến chính thống. Khổng Y Nhiên một thanh tiến đến bàn thờ liệt tổ liệt tông đặt lên chiếc hộp lớn. Lâm Thần Tư hiếu kỳ hỏi nàng ta, một mặt vênh váo Khổng Y Nhiên kiêu ngạo:

"Dạ đây là củ nhân sâm ngàn năm mà con cùng với chồng mình tìm mua rất lâu ạ."

Lại là xì xào, bàn tán, chỉ có điều, chính thống Khổng gia đều ngán ngẩm, thở dài.

Tiếp đến là Khổng Thái Phượng, hắn năm nay tròn 20, nói đẹp cũng không đẹp nói xấu cũng không xấu, tóm lại là nhan sắc bình thường, hắn mở được một cái công ty làm ăn cũng xem như thuận lợi, phát triển rất tốt, hắn ỷ lại điều này liền không xem ai ở Khổng gia ra gì, đặc biệt là Khổng Tiếu Ngâm nàng, hắn cảm thấy một người như nhược lại yếu đuối như nàng thực làm xấu mặt gia tộc, hơn nữa còn mang thai trước cưới, hẳn là nàng vẫn còn mặt mũi trở về. Đi đến bàn thờ, hắn cầm một tờ giấy đặt lên rồi dõng dạc nói

"Miếng đất này tôi tặng cho Khổng gia, giá trị của nó còn hơn cả củ nhân sâm rẻ mạc kia."

Khổng Y Nhiên nghe thấy liền một phen tức chết, nàng một khắc đem hắn bâm thành trăm mảnh.

Khổng Thái Phượng trở về vị trí, khi đi ngang Khổng Tiếu Ngâm liền cười khinh bỉ khiêu khích nàng. Mà nàng còn lâu mới để ý đến cái tên trẻ con đó, nàng chỉ để ý đến Khổng Tình Nhi.

Cô ta ngoài mặt là một người hiền lành, như mì, có chút xinh đẹp mà đánh lừa người khác. Cô ta bên trong là một ác quỷ, không từ một thủ đoạn mà đạt được mục đích, năm đó nàng bị đuổi ra ngoài không chỉ vì Khổng Y Nhiên mà còn vì sự nhúng tay của cô ta.

Vẫn là bộ dáng thục nữ của mình ,Khổng Tình Nhi đi lướt qua nàng để lại nụ cười giảo hoạt. Tiếp đến là đứa cháu nhỏ của nàng khổng Thái Gia, đứa nhỏ này chỉ mới có 6 tuổi, vẫn còn rất non nớt nhưng vì ba mẹ của nó lại nhòi nhét vào đầu đứa nhỏ này những điều xấu về nàng. Sinh ra Khổng Thái Gia không có đối xử tốt với nàng.

Cuối cùng là Khổng Tiếu Ngâm nàng, bước đi với sự khinh thường của họ hàng. Nàng chỉ nhếch môi, khẽ thở dài, nàng có thay đổi đến thế nào thì trong mắt họ nàng vẫn là kẻ làm xấu mặt gia tộc là vết nhơ của Khổng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro