Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước Tôn Nhuế có thể cảm nhận được ma khí từ đứa bé toát ra là do khoảng cách không quá xa nhưng hiện tại thực một chút cảm giác cũng không có. Tôn Nhuế vẫn chăm chú vào công việc, vẫn nghĩ rằng Khổng Tiếu Ngâm an toàn.

...

Khổng Tiếu Ngâm thể chất vốn đã yếu ớt, nếu không phải thường ngày được lão công bồi bổ thì có lẽ đã trở thành một cây que rồi, ở nơi khỉ ho cò gáy này thực không tốt cho nàng,mùi ẩm mốc của xác thực vật cứ xông lên mũi, nàng muốn nôn cũng không nôn được. Ôm lấy vùng bụng có chút trương ra, Khổng Tiếu Ngâm dựa theo những gì bản thân mình nhớ cách đây nhiều năm về trước, cái khoảng thời gian nàng vẫn là một con bù nhìn ở Khổng gia tìm kiếm lối về thôn.

Nhưng có vẻ ...

"Tôn Nhuế, em lại lạc rồi...bảo bối ,mau đến đón em về đi."

Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên một thân cây đổ ngang đường đi, mặt úp xuống đầu gối thút thít, nàng đến bây giờ vẫn là cần chỗ để nương tựa. Lúc trước nàng sống một mình thật không ổn, quen được thằng đàn ông tưởng đâu sẽ được hắn cưng chiều, lo lắng, ai ngờ đâu lại ra một tên Sở Khanh, hại nàng mất đi trong trắng. Khi đó nàng rất muốn có một người ở bên nàng để nàng ôm lấy thật chặt, rồi Tôn Nhuế xuất hiện, ấn tượng ban đầu là cực kỳ chán ghét, nhưng dần dần, cô như ở trong tim nàng đục khoét không ngừng, chìm sâu vào trong lồng ngực. Có Tôn Nhuế, cuộc sống của nàng liền có chuyển biến lớn, nàng được cô ôm, được cô hôn, được cô chiều chuộng, bảo bọc, cái gì cũng đem yêu cầu của nàng lên hàng đầu, cô là chỗ nương tựa có thể nói vô cùng vững chắc đối với nàng, cô sẽ luôn có mặt khi nàng cần, Tôn Nhuế rốt cuộc chính là trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng ở nơi này một mình, cô đơn sợ hãi, đứa trẻ trong bụng có lẽ cũng sợ như mẹ nó,mong muốn cô đến đón họ về.

....

Đến tận đêm tối, Tôn Nhuế mới trở về Khổng gia trên tay còn có loại bánh ngọt Khổng Tiếu Ngâm thích nhất, cô đã cố gắng lái xe thật nhanh đến đây khi bàn giao mọi thứ với đối tác xong xôi. Cô nghĩ chắc chắn nàng sẽ rất thích,thế nào cũng sẽ giành ăn hết cho xem. Nói đến cũng thật kỳ lạ, bình thường chỉ cần ở gần nàng cô đều sẽ cảm nhận được ma khí mà đứa bé phóng ra,nhưng lần này cô vào nhà cũng được một lúc, ma khí ít ỏi liền không có.

Tôn Nhuế khẽ nhíu mày, bắt lấy một cái người hầu chất vấn.

"Tiểu Khổng cô ấy đâu rồi?"

"Dạ....bẩm...tiểu.thư vẫn ở tr...trong phòng. "

Quan sát biểu tình ấp úm sợ hãi của cô ta, Tôn Nhuế liền biết xảy ra chuyện, ngay lập tức chạy về phòng, trên đường đi đụng không ít người nhà họ Khổng, trong đó có Khổng Tình Nhi, bị cô ngó lơ như vậy, có chút mất mát thật, tim cũng rỉ máu.

Khổng Y Nhiên vẫn là nhởn nhơ nằm trên giường đọc sách, ả không biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy đến. Tôn Nhuế từ bên người đạp cửa đi vào, toàn thân đều là ma khí ùng ùng phát ra, cô hồn dạ quỷ cảm nhận đều không khỏi run sợ. Đôi mắt lạnh lẽo lướt đến cỗ thân thể phía trước, chậm rãi lại gần.

Ả ta nhìn thấy Tôn Nhuế liền vui vẻ ,không ngại ngùng chạy đến ôm lấy cổ cô, làm ra một bộ dáng hồ ly hòng câu dẫn Tôn Nhuế.

"Tiểu Tôn, Khổng Tiếu Ngâm đó đã bỏ đi theo tên Nam nhân khác rồi, chính miệng cô ta nói với tôi, hay là mặc kệ cô ta....đến với tôi."

Câu nói của Khổng Y Nhiên vừa dứt, không khí liền trở nên lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ bất cứ lúc nào.

Nhận thấy có gì đó không ổn, Khổng Y Nhiên ngước mắt lên nhìn cô, lập tức đôi đồng tử co dãn hết mức, tay cũng tự khắc buông ra, hai chân nhanh chóng lùi về phía sau. Không sai, Tôn Nhuế chính là hiện nguyên hình, một ác quỷ ai thấy cũng sẽ đều khiếp sợ. Đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vài tia chết chóc, hai chiếc sừng đặc trưng của sinh vật địa ngục mọc ra từ trán, chiếc đuôi ngoe ngẩy phía sau, mạch máu hiện rõ từng chi tiết trên khuôn mặt mỹ miều, mái tóc chuyển sang bạc trắng, cả thân thể đều là âm vực của người chết. Khổng Y Nhiên sợ đến cứng đơ, muốn chạy cũng không được. Tôn Nhuế một giây liền đứng trước mặt ả ta, tay bóp chặt lấy cái cổ nhỏ nâng hẳn ả ta lên không trung. Khổng Y Nhiên giẫy giụa không ngừng, ả ta đối đầu với ác quỷ, ả ta sắp phải chịu chết. Cổ họng tuy bị bóp chặt, ả vẫn cố gắng nói từng chữ, cố níu kéo chút hỷ vọng sống cuối cùng

"Nếu....nếu...tôi...c..chết... cô đừng ..hhòng tìm được...Khổng...Tiếu...N...Ngâm.ặc.. ặc"

Tôn Nhuế đôi mắt lại tăng thêm phần lạnh lẽo, bàn tay càng bóp chặt hơn, và rồi một khắc cái cổ Khổng Y Nhiên liền trở nên nát vụn, cơ thể xụi lơ, đôi mắt ả ta trợn ngược, mọi thứ đã kết thúc, bàn tay Tôn Nhuế máu sớm đã nhuộm đỏ, khuôn mặt vô cảm nhìn Khổng Y Nhiên.

Bỏ lại cái xác, Tôn Nhuế rời khỏi đó, hình dạng của ác quỷ vẫn giữ nguyên rồi dần dần vô hình giữa mọi vật. Khổng Tình Nhi sớm đã sợ đến xanh mặt, đứng ở bên ngoài mà hai chân như nhũn ra, không thể di chuyển, chỉ lấy bàn tay che miệng để tránh việc mình hét lên vì quá sợ hãi mà thôi. Tôn Nhuế đáng sợ như vậy, ác quỷ là thật sự tồn tại, Khổng Tình Nhi cũng bỏ đi ngay sau đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro