Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà mụ đỡ đẻ cho nàng không nhưng lo lắng cho tính mạng Trương Ngữ Cách còn có song hài tử vẫn nằm trong bụng kia. Nếu nàng không tỉnh lại e rằng....

....

Từ Tử Hiên bên ngoài cảm nhận rõ ràng điềm không lành, linh cảm của cô chưa hề sai lệch, nàng chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Đúng như dự đoán, một y tá từ phòng sinh rất nhanh đã chạy về phía cô, nắm lấy tay vừa thở vừa nói.

" Cô...cô là chồng của cô Trương, phải không...?"

"Là tôi, cô ấy sao rồi!?"

"Mau...mau...theo...T.. tôi vào trong, cô ấy cần cô bên cạnh."

Y tá dứt lời đã kéo Từ Tử Hiên đi, vào ngay trong phòng sinh.

Từ Tử Hiên khứu giác nhạy cảm liền nhíu mày, mùi thuốc nồng nặc xông lên mũi, cố gắng nhẫn nhịn mà mặc đồ bảo hộ vào. Đến bên cạnh nàng hiện tại vẫn đang mơ mơ hồ hồ. Từ Tử Hiên cầm lấy bàn tay nhỏ, mắt ôn nhu nhìn Trương Ngữ Cách, nàng hẳn là rất đau.

"Kéo cô ấy tỉnh, nếu không cả cô ấy và hai đứa trẻ đều sẽ vong mạng."

Cái gì, hai đứa trẻ sao, là song sinh, Trương Ngữ Cách không hề nói cho cô biết việc nàng mang song thai. Từ Tử Hiên vui được một khắc lại nhìn lại lời bà mụ. Cầm chặt lấy tay nàng, áp trán mình lên vầng trán lắm tấm mồ hôi kia nhỏ giọng.

"Tiể u Chương, chị mau tỉnh lại, không phải chị nói bản thân sẽ vì em mà khỏe mạnh sinh con sao...tỉnh lại đi, em xin chị...tiểu Chương."

Trương Ngữ Cách cơ hồ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng bàn tay dường như cảm nhận được cái nắm tay quen thuộc mẹ vô thức nhíu mày. Nàng mơ hồ mở mắt, trước mắt đều mờ nhạt, nhưng giọng nói đó...nàng nghe mà...là ai chứ.

"Tiểu Chương, mở mắt ra nhìn em, Trương Ngữ Cách cầu xin chị."

Từ Tử Hiên ở bên nàng tha thiết nói, cô hiện tại không cầu gì hơn mẹ con nàng bình an. Khi trước, Từ Tử Hiên đã từng nói qua nếu mang thai có lẽ cái thai sẽ rất yếu, vốn dĩ người và thần thú, hai cá thể hoàn toàn khác nhau, thứ lai tạo từ hai loài vốn không có tính đảm bảo, hơn nữa còn nguy hiểm đến người mang thai, nhưng nàng vẫn là rất kiên quyết, vì cô mà sinh hài tử.

"Tiểu Chương ngốc, con chúng ta sắp chào đời rồi mà, tỉnh lại!"

Lời nói tuyệt vọng này của Từ Tử Hiên không ngờ lại có hiệu quả, Trương Ngữ Cách ưm lên một tiếng, đem mí mắt nặng trĩu một lần nữa mở ra, nhìn Từ Tử Hiên thâm tình.

" Hiên...Chị đã...Nói...đ..đã ..Nói vì em...sinh con mà...a ..ư.."

Trương Ngữ Cách vừa nói vừa gắng sức, bà mụ mừng muốn rớt nước mắt, ở bên dưới không ngừng cổ vũ nàng. Từ Tử Hiên bên cạnh nhìn nàng, hốc mắt cũng vì nàng mà đầy nước, cô cầm tay nàng tựa vào trán nàng mà khóc.

"Tiểu Chương..."

"Vì em...Chị nhất định....a aa sinh mà....a."

Trương Ngữ Cách như hét lên, cô sợ nàng chịu không được mà cắn trúng lưỡi liền đưa cánh tay mình vào cho nàng cắn, nếu đau đớn có thể san sẻ được cô bằng lòng để nàng cắn nát tay mình. Trương Ngữ Cách nghiến răng, mặt chau mày nhíu a lên một tiếng nữa.....

Oa ....oa...oa...

Là tiếng khóc của trẻ con, nàng sau đó buông lỏng hay tay, vô lực thở dốc, nàng rất mệt, nàng sức cũng không còn,nhưng nàng không cho phép bản thân mình ngủ, con nàng không phải chỉ có một.

"Tiểu Chương một lần nữa, cố gắng lên, con chúng tay!"

"A....a....ư...a!"

Lần thứ hai, bà mụ từ bên dưới ôm lấy tiểu hài tử đỏ au lên. Trương Ngữ Cách mỉm cười hết nhìn bà mụ rồi lại nhìn Từ Tử Hiên, nàng hạnh phúc, rất hạnh phúc.

" Hiên, chị làm được rồi, con của chúng ta bình an rồi."

"Phải, tiểu Chương, chị rất giỏi, rất giỏi."

...

Ít phút sau đó, Trương Ngữ Cách được đưa đến phòng hồi sức, còn Từ Tử Hiên , cô phải đi làm thủ tục nhập viện cũng như khai sinh cho hai tiểu hài tử mới chào đời của cô. Còn có, tên của chúng....Từ Tử Hiên vốn dĩ đã cùng nàng bàn bạc trước. Con trai sẽ là Từ Mục Xán, con gái sẽ là Từ Thu Vân, không phải rất hay sao, nhưng rốt cuộc lần này đều là nữ.


....


Mặc khác, tại địa ngục tối tăm kia, một con thần thú đang gầm lên dữ dội, vùng vẫy hết sức để thoát khỏi gông cùm vướng viếu kia. Khi Trương Ngữ Cách hạ sinh song thai cũng là lúc địa ngục một phen đảo lộn, không phải trường hợp nào giữ người và thần thú cũng có thể lai hợp, rất ít. Những con quỷ bởi vì sự hạ sinh này mà loạn, muốn thoát khỏi địa ngục này mà tìm đến ăn thịt hai đứa trẻ kia. Con lai vốn dĩ luôn bị xem là nghiệt chủng, ngay cả thế giới loài người và địa ngục, nhưng lại được xem là món ngon đối với những ác quỷ của Tu La giới. Lúc nãy, Lang Quỷ gầm gú lên dữ dội là bởi vì cảm nhận được, là loại khí tức vô cùng quen thuộc, mà Lang Quỷ này không ai khác chính là ba của Tử Hiên, Ngô Triết Hàm.

Lang Quỷ trước kia cũng là một thần thú nơi địa ngục này, cùng với Hồ Tinh Hứa Giai Kỳ sinh ra Từ Tử Hiên. Năm đó, Ngô Triết Hàm phạm phải sai lầm liền chính tay kết thúc tánh mạng người kia, vô cùng ân hận, rốt cuộc trở thành một ác linh chất chứa đầy tà niệm bị người cai quản địa ngục nhốt tại chốn Tu La. Lang Quỷ đối với Từ Tử Hiên một phút ngắn ngủi cũng không được gặp, chỉ vẻn vẹn khắc ghi được nho nhỏ khí tức này. Lang Quỷ bản tính yêu thương hài tử, cảm nhận được khí tức kia liền vùng vẫy thoát ra ngoài, muốn đoàn tụ với hài tử của mình. Gông cùm này quả lợi hại, Lang Quỷ bằng cách nào cũng không phá được, mệt nhọc trở về hình dáng mượn của con người, ngồi tựa lưng vào cột đá.

Ngô Triết Hàm bản tính vốn dĩ là rất yêu hài tử mình, nhưng một lần gặp mặt cũng không có. Nếu khi ấy Ngô Triết Hàm chịu gạt bỏ sự cứng đầu của bản thân mình thì Hứa Giai Kỳ cũng không phải vong mạng và Từ Tử Hiên cũng không phải không có ba mẹ bên cạnh như hiện tại, lỗi cũng là do Ngô Triết Hàm.

....

Liễu Thanh Thanh ở bên cạnh xác Tôn Hạo mà khóc rống lên.

"TỊCH NHÂN, ÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM CHỦ CHO HẠO NHI, NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT CON QUÁI VẬT KIA ĐỀN MẠNG."

Tôn Tịch Nhân nghe qua liền khinh bỉ không thôi, cái mạng nhỏ của Tôn Hạo vốn dĩ chẳng là cái thá gì, mẹ con hắn nói dối suốt tần ấy năm đã đến lúc trả giá rồi.

"Đem chôn cất cẩn thận đi, bà còn muốn để cái xác ghê ghớm như vậy trong nhà tôi bao lâu nữa."

Liễu Thanh Thanh nghe thấy một thanh kéo lấy vạt áo Tôn Tịch Nhân, bà ta rốt cuộc cũng là người làm mẹ, con cũng là con của bà ta, chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy không phải đều do thứ quái vật kia làm sao, bà nhất định phải đòi lại công đạo cho con trai.

"Ông nói gì vậy, nó là con trai ông mà."

"Con trai tôi, bà còn định nói dối đến khi nào hả, bà đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết. Hừ!"

Một cái gằng giọng không lạnh cũng không nóng nhưng đủ khiến Liễu Thanh Thanh mặt mày tái nhợt, vai run lên từng hồi, ánh mắt cũng không dám nhìn đến ông nữa.

Tôn Tịch Nhân liếc nhìn sang Tôn Hạo một cái liền xoay lưng rời đi, hai mẹ con Liễu Thanh Thanh vốn dĩ không thể sống đến bây giờ, chỉ là do ông quá nhân từ rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro