Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tử Hiên ngồi bên cạnh giường nhìn Trương Ngữ Cách, nàng lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, chả trách cô lúc đó nhất quyết tỏ tình với nàng cho đến khi đồng ý mới thôi. Lại nhớ đến quá khứ, thời gian cô theo đuổi nàng thật hoài niệm. Trương Ngữ Cách rất đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì, cơ bản trong mắt Từ Tử Hiên là vậy. Trước khi gặp được nàng, cô vốn dĩ không biết đến ái tình, mảy may một chút rung động cũng không có, của cô cảm giác vẫn là lạnh. Nói cho cùng, việc gặp được nàng là chuyện tốt, nàng cho cô biết tình yêu là gì, cảm giác khi theo đuổi một người nào đó, và hạnh phúc khi nàng đồng ý, đồng ý trở thành vợ cô, chấp nhận nhân hình của cô, nàng tóm lại là vô cùng hoàn hảo, ít nhất là đối với Từ Tử Hiên.

Cô cầm lấy tay Trương Ngữ Cách dịu dàng đặt một nụ hôn trên mu bàn tay, ánh mắt bao nhiêu ôn nhu liền có. Lại nhìn đến hai tiểu hài tử kia, có phải là rất khả ái không, Tiểu Xán nhìn rất giống cô, hai má phúng phính, môi chốc lại mím mím,hành động như thế thật đốn tim người khác mà, còn Tiểu Vân lại là như một khuôn của nàng đúc ra, cái mũi, đôi mi, lại cái biểu tình khó ở kia, y hệt Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên thầm cười, thế gian này ai cũng sẽ ghen tị với cô, vợ xinh đẹp, con lại rất khả ái, sung sướng nhất vẫn là cô nha.

Từ Tử Hiên vui vẻ nên không kiềm được bật cười, như thế lại vô tình đánh thức nàng. Đưa mắt nhìn cô, Trương Ngữ Cách lại cười thầm, cái người này, đã lớn rồi nhưng lại trẻ con như vậy.

"Hiên!"

Nàng gọi cô, giọng tuy nhỏ, Từ Tử Hiên xem ra bởi vì thính giác rất nhạy mà cơ bản nghe thấy.

" Chị tỉnh!"

"Ân! Đỡ chị ngồi dậy!"

Trương Ngữ Cách gượng ngồi nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục, cần sự trợ giúp của người kia. Từ Tử Hiên tất nhiên chiều nàng đến cùng, ân cần đỡ nàng tựa lưng vào thành giường phía sau còn lót một cái gối. Cô sau đó liền rót một ly nước ấm, đưa cho nàng.

"Khát không?"

"Có

Trương Ngữ Cách cầm lấy ly nước nhưng chỉ uống một ngụm, cô cũng không ép nàng, nhận lại nước từ tay nàng đặt về chỗ cũ. Hiện tại nàng vẫn còn rất mệt mỏi, sức lực để uống nước cũng không có.

Từ Tử Hiên từ bên trong túi áo điện thoại liền reo lên, là của một tên thuộc hạ dưới trướng cô. Cô nhìn nàng là chờ đợi cái gật đầu kia, được thành toàn Từ Tử Hiên mới đi ra ngoài mà nghe điện thoại. Cô đi rồi, lúc này Trương Ngữ Cách mới để ý đến hai hài tử của mình. Nàng thật muốn ngồi dậy đi về phía chúng mà bế lên rồi ôm lấy, nhưng vẫn là không cho phép, chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.

Cũng không biết từ lúc nào, trong phòng liền xuất hiện một luồng yêu khí nồng nặc, hai đứa trẻ cảm nhận được, nhưng chỉ có tiểu Xán là khóc rống lên. Trương Ngữ Cách dĩ nhiên là vì lo lắng, cố gắng từng bước rời giường đi đến phía chúng. Ôm lấy tiểu Xán dỗ dành, nàng nghĩ là con đói nhưng nàng...nàng...là Không có sữa. Nàng vốn dĩ rất yếu không thể tiết ra sữa cho tiểu Xán uống được, mặt này Trương Ngữ Cách bất lực. Nàng ôm tiểu Xán trên tay không ngừng dỗ dành, cũng không quên để mắt đến tiểu Vân. Đứa nhỏ càng khóc càng lớn, nàng vô phương, ôm lấy tiểu Xán đi khỏi phòng, trước khi đi còn nhìn tiểu Vân, vẫn rất an tĩnh ngủ, nàng yên tâm một chút liền đóng cửa đi tìm người giúp.

Trương Ngữ Cách vừa rời khỏi liền xuất hiện một hồ yêu, nó to rất to, bộ lông lại trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn tiểu hài tử đang yên ổn nằm trong nôi kia. Khẽ nhấc chân, nó đi quang cái nôi của Tiểu Vân, song dừng lại, lại phát hiện tiểu hài tử là thức rồi,mở mắt sáng nhìn nó. Đại Hồ bị tiểu hài tử kia nhìn đến độ khó chịu mà nhe nanh ra đe dọa. Thật ngoài dự đoán, Tiểu Vân liền không những không sợ còn đưa bàn tay nắm nắm lấy mấy sợi lông trắng nuốt của Đại Hồ nghịch phá. Tiểu hài tử còn nhỏ như vậy lại không sợ cả yêu hồ ngàn năm, không phải là sĩ nhục nó sao. Nhưng tiểu hài tử này càng ở gần nó lại càng thấy có gì đó rất quen thuộc. Nó cố gắng lục lội trong quá khứ, thử nhớ xem cái cảm giác này là gì, vẫn là không được.

Từ Tử Hiên bên ngoài sớm đã cảm nhận được yêu khí nồng đậm, là phát ra từ phòng của nàng. Không chậm trễ, Từ Tử Hiên liền trở về, cửa phòng vừa mở thì không một bóng người, chỉ có tiểu hài tử nằm đó. Vậy nàng đâu, còn có tiểu Xán. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Trương Ngữ Cách từ bên ngoài khập khiễng đi vào, trên trán đổ không ít mồ hôi. Từ Tử Hiên dĩ nhiên kinh hô nhanh chóng hai bước thành một đi đến đỡ lấy nàng giọng có chút khiển trách.

"Trương Ngữ Cách, chị có biết như vậy rất nguy hiểm không? Lỡ như...lỡ như.. chị có chuyện thì em phải làm sao hả?"

Trương Ngữ Cách bị cô nói, tay ôm tiểu Xán đã ngừng khóc liền xụ mặt xuống. Từ Tử Hiên nhìn biểu tình của nàng muốn giận nữa cũng không được.

"Được rồi, đưa tiểu Xán cho em."

"Ân."

Lúc nãy, Tiểu Xán khi rời khỏi phòng ,đi một chút thì không còn khóc nữa, hơn thế liền rút vào lòng nàng mà ngủ ngon lành. Tuy không hiểu là xảy ra chuyện gì, Tiểu hài tử chịu yên là được.

Từ Tử Hiên vẫn nhớ đến sự việc ban nãy, luồng yêu khí đó rốt cuộc là từ đâu, chắc chắn không có điều gì tốt lành.

...

Đại Hồ sau khi rời khỏi liền hóa thành hình người đến một cái nho nhỏ khách sạn mà đi vào.

"Họ Hứa cô rốt cuộc cũng chịu trở về."

Giọng nói có chút chua ngoa chất vấn kẻ vừa bước chân vào phòng. Người được gọi là họ Hứa kia chỉ cười trừ.

" Đi dạo một chút, thuận tiện liền tìm kiếm Lạc Lạc."

"Thế nào?"

Họ Hứa liền làm ra bộ mặt đắt thắng, trong mắt hiện lên ý cười nhìn người kia.

"Cô đoán xem"

"Tìm được rồi sao"

"Ân."

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân, cái người lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt khó ưa đó. Vẫn là không màn tiết tháo, biến thành bộ dạng tiểu hồ ly nhỏ nhảy lên người Trương Hân, tận hưởng hơi ấm của cô mà yên ổn nhắm mắt. Trương Hân cũng không bài xích, chỉ là nàng tìm được Lạc Lạc đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải trở về Hồ tộc, cô lại sắp xa nàng rồi sao.

" Sao thế, biết tôi sắp rời đi, buồn sao!"

Hứa Dương Ngọc Trác cứ biến đi biến lại từ dạng này sang dạng khác khiến Trương Hân thật nhức đầu đi. Nhân lúc nàng ta vẫn là dạng người ôm lấy eo siết lại thật chặt.

"Hừ, yên một chút chết người sao!"

Nàng mím môi, ngồi im không nháo nữa, lại tựa vào người cô cười cười.

"Yên tâm, sẽ lại đến thăm cô mà."

"..."

"Nè, một chút không phải là giận rồi chứ?"

"..."

"Nhỏ nhen thật!"

Mặc cho nàng mắng mình, Trương Hân vẫn là cứ ôm lấy nàng, muốn giây phút này dừng lại lâu một chút.


-------
T/g: những chương sau sẽ đa phần là nói về Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách nên quý dị thông cảm nha, xong rồi liền quay về với couple chính -.-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro