Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm nhè nhẹ cứ như vậy đưa Cẫn Dật Thành vào mộng đẹp, mà cơ thể mềm mại bị hắn ôm lấy một thanh sắc cũng thèm động đậy. Nếu chỉ nhìn bề ngoài Cẫn Dật Thành so với đối phương là cao to gấp đôi, một người đàn ông trưởng thành đổ thẳng lên người một cô nương tầm 16 17 tuổi thì thật có hơi quá đáng.

Từ Mục Xán ngược lại không bài xích, cẩn trọng nhìn hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt dò xét không thôi, thương thế xem ra không phải nhẹ gì. Nàng để hắn tựa vào người mình, một cỗ thân thể nhỏ bé sức lực kinh người vác thẳng Cẫn Dật Thành về phòng của mình, cơ bản nàng không biết hắn là ngụ ở nơi nào trong tòa lâu đài này.

Trên đường đi, Trương Hân cũng tình cờ bắt gặp hai người, một nhỏ vác một lớn như vậy, chậc chậc, người đàn ông kia mà biết được, mình chính là được một tiểu cô nương này vác như vác bao cát thì xấu hổ vào đâu cho hết. Nhưng nàng không quan tâm đi, dù sao, Tiểu Mục cũng đã lớn rồi a.

Trương Hân trở lại căn phòng mà Hứa Dương Ngọc Trác đang ở đó,cũng không ngạc nhiên khi thấy Mạch Khê thân không quần áo bồ lê lếch trên sàn nhà. Nàng chẳng buồn quan tâm, một bước bước ngang qua Mạch Khê đi đến bên cạnh tiểu tình nhân của mình.

" Như thế nào?"

Cảm thụ được bàn tay của người kia đang ở trên vai mình xoa bóp, thật thoải mái. Hứa Dương Ngọc Trác nghiêng đầu để người kia dễ dàng hơn, cũng không nghĩ lại tạo cơ hội cho Trương Hân làm càn. Bàn tay luồng vào trong lớp áo ngủ mỏng dánh của nàng, Trương Hân cũng không ngại có mặt người khác ở đây, thuận tay ôm ngang ái nhân của mình mang lên giường lớn. Mạch Khê quả nhiên biết điều, hối hả ôm lấy quần áo hai bước nhập một chạy ra ngoài, Hứa Dương Ngọc Trác chính là yêu nghiệt, hảo đáng sợ.

Một tay ở bên dưới ra vào không ngớt, động khẩu đáp trả bằng cách tiết ra không ít mật dịch ngọt ngào. Trương Hân ngậm lấy cánh môi ướt át, quyến rũ của nàng, nàng chính là một loại rượu khiến người ta nghiện mà.

Âm thanh rên rỉ, tiếng la thất thanh lần lượt cất lên, quả nhiên Trương Hân không dễ dàng tha cho Hứa Dương Ngọc Trác, ở trên người nàng không ngừng để lại vô số dấu hôn ngân hồng đậm. Bên tai nàng mà thì thào

" Em và Mạch Khê, rốt cuộc là nói cái gì hửm?"

Người bên dưới bờ ngực phập phồng, hơi thở hổn hển, cứ như vậy mà trả lời

"Chỉ là...a...á..m ám sát ...ư ân..Nhanh một chút a..ân..a"

Không hài lòng với câu trả lời của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng không nói liền thúc mạnh vào hoa huyệt của người bên dưới, một lần nữa, tiếng la thất thanh của nàng vang vọng khắp phòng.

"Là .ám sát...ph..a...a ...phu...nhân... Tôn...Tôn.. gia...a...ư ..ưm..chậm một chút..ha!!!"

Hôn lên khóe môi quyến rũ của nàng, Trương Hân đôi mắt thuần đen ,một mảng ôn nhu khiến lại trái tim nàng phập phồng.

"Cho em...th..thêm nữa a~~"

Môi khẽ nhếch lên, Hứa Dương Ngọc Trác một lần nữa bị người kia ăn triệt để.

...

Ở một nơi khác, Tô Niệm Thanh hiện đang bị một tiểu yêu ngày ngày đéo bám lấy không buông tha nha.

"Tiểu Tô, chơi với em~"

Từ Thu Vân một mực đu ở trên người Tô Niệm Thanh, cái miệng nhỏ không ngớt gọi tiểu Tô tiểu Tô. Mà nàng thật sự nếu Từ Thu Vân cứ như vậy, sẽ đè tiểu gia hỏa này ra ăn mất, khả ái quá đi mà.

Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy miệng, cố gắng nín cười, tư thế của hai tỷ muội trước mắt thật là buồn cười đi. Thân hình mảnh khảnh của nàng hiện tại đã đẫy đà hơn một chút, cái bụng cũng theo đó to ra, e là chỉ hai tháng nữa là sinh nha.

Lại nói, Khổng Tiếu Ngâm xoa lấy tiểu phúc 7 tháng của nàng, cũng đã rất lâu nàng chưa gặp Tôn Nhuế, nàng nhớ cô. Tô Niệm Thanh phát giác được tâm trạng của Khổng Tiếu Ngâm không vui, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Từ Thu Vân. Tiểu gia hỏa nghe xong liền trèo xuống, đi ra phía sau nàng mà ôm lấy, đôi mắt cười híp lại.

"Mama, baba sẽ sớm về thôi, mama đừng buồn, như vậy sẽ rất mau lão hóa"

Mấy cái lời này, nàng xác định là Tô Niệm Thanh dậy Vân nhi của nàng mà, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn người đang đánh trống lảng đằng kia, hừ, nàng sẽ tính sau nha.

Bàn tay ôm lấy cánh tay Từ Thu Vân, Khổng Tiếu Ngâm một mảng ôn hòa nói

"Con đó, cũng nên chú ý một chút, con xem con cũng lớn rồi, không được như vậy với tiểu Thanh nữa, hai người dù sao cũng là...."

Nói đến đây, Khổng Tiếu Ngâm bất giác đỏ mặt, ai da nàng là đang nghĩ đến hai tỷ muội này một lớn một nhỏ sớm đã có tình cảm với nhau, hơn nữa, Từ Thu Vân cơ thể cũng đã là một thiếu nữ trưởng thành, loại chuyện đó tất nhiên sẽ dễ dàng phát sinh.

Quả nhiên, Tô Niệm Thanh nghe đến đó liền biết nàng nghĩ gì, cũng đỏ mặt xoay đi chỗ khác, nàng không phải sắc lang nha.

"Cũng là cái gì mama?"

Đối diện với đôi mắt bồ câu của nữ nhi, Khổng Tiếu Ngâm lại trừng mắt với Tô Niệm Thanh một cái. Đối phương lại một phen lạnh cả sống lưng, chuyện của nàng và Vân nhi xem ra sẽ không sớm mà thành a.

" Không có gì, chỉ là con chú ý một chút, đừng để SẮC LANG đó LỢI DỤNG "

Tô Niệm Thanh đổ mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ Khổng Tiếu Ngâm bình thường ngây ngốc lại có thể đáng sợ như vậy, rốt cuộc là không dám quay đầu lại nhìn nàng.

Ngược lại với Tô Niệm Thanh nghe đến đâu hiểu đến đó, Từ Thu Vân một chữ cũng không hiểu, sắc lang, cái gì là sắc lang.

"Mama, Vân Vân không hiểu, sao mama nói sắc lang lại nhìn đến Tiểu Tô, không phải tiểu Tô là sắc lang sao?"

Ngụm trà trong miệng Tô Niệm Thanh lập tức phọt ra ngoài, tiểu thê tử của nàng cũng biết cách đem tướng công nhà mình lên thớt nha.

"Hừ!"

Khổng Tiếu Ngâm không nói, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục cùng Từ Thu Vân đàm thoại.

...


Cẫn Dật Thành bị cơn đau làm cho tỉnh, lại phát hiện ở trong lòng có một vật thể mềm mềm, lại còn thơm mát nữa. Vật thể không báo trước ở trong vòm ngực của hắn mà cựa quậy, hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên ngực của hắn mà trụ lấy.

Vừa mở mắt, Cẫn Dật Thành một phen ngạc nhiên, nhun nhan xinh đẹp của đối phương phóng đặt trước mắt. Là nữ nhân i như trong giấc mơ của hắn, chỉ khác mái tóc đen nhánh và dài của nàng thôi.

Cơ thể tưởng chừng hắn chỉ cần dùng lực một chút đã có thể bóp nghẹt, Cẫn Dật Thành càng không dám cử động mạnh, cánh tay tùy tiện để nữ nhân trong lòng lấy làm kê đầu mà say ngủ. Cẫn Dật Thành hai má sớm đá đỏ ửng lên trông thấy, đối với loại sự tình này, hắn là lần đầu trải qua đi. Trời đánh, hắn sẽ bị trời đánh, bàn tay của hắn cư nhiên đặt ở địa phương hiểm yếu của nữ nhân, một mảng đỏ mặt càng làm Cẫn Dật Thành bố rối đi. Nữ nhân trong lòng vì sức nóng của đối phương mà tỉnh.

Cẫn Dật Thành vẫn lên giả ngủ thì hơn, nhắm nghiền hai mắt, tay vẫn không xê dịch khỏi địa phương đó, hắn cảm giác hắn chính là tội phạm.

Từ Mục Xán đưa mắt nhìn người đàn ông tuy tiều tụy nhưng không mất đi vẻ anh tuấn của mình, lòng có chút ngưỡng mộ. Lại nói, phát giác đến bàn tay của người kia đang tại vị ở mông của mình mà đỏ ửng hai tai, khẽ nhíu mày, nàng đem tay của người kia dời đi, bản thân thì chống lấy từ từ ngồi dậy.

Hương thơm tỏa ra từ mái tóc xinh đẹp lại một lần nữa khiến Cẫn Dật Thành si mê, hắn quyết định mở mắt. Cũng không ngờ, vừa khai nhãn liền xảy đến một loại sự tình khiến hắn không kịp trở tay.

Từ Mục Xán từ trên giường đi xuống, lại không cẩn thận vấp phải tấm thảm dày bên dưới, cả cơ thể như đổ về phía trước, tưởng chừng sẽ một phen như vậy mà tiếp đất mạnh mẽ. Cảm nhận được một trận kinh ngạc, một vòng tay ở eo của nàng ôm lấy, mang nàng trong gang tấc ngồi vào lòng người kia.

Aaaaa, đây là cái loại tình huống gì đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro