Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục kể từ lúc Trương Ngữ Cách hạ sinh đôi song thai của Từ Tử Hiên đã trở nên đảo lộn. Oan hồn quỷ dữ không ngừng kêu la làm cho Ngô Triết Hàm ở Tu La ngủ cũng không yên. Tôn Nhuế lần này đi chính là để giải quyết chuyện này, cũng để phòng ngừa cho sau này Khổng Tiếu Ngâm hạ sinh.

Đứng trước cổng địa ngục, ma khí hừng hực khiến bọn tôm tép phải tránh xa, khi ở đây cô không cần phải giấu đi hình hài nguyên thủy vốn có. Đôi chân mày như lưỡi kiếm , hai con ngươi đỏ ngầu, trên trán xuất hiện một vết chu sa hình lưỡi liềm. Đặc biệt nhất chính là hai chiếc sừng đầy kiêu hãnh đại diện cho tu la ma vương.

Nhìn thấy ma vương của mình, hai tên quỷ canh gác lập tức mở cửa một thanh cung kính hướng cô mà cúi chào.

Đi vào bên trong, ngồi trên ngai vàng của mình nhìn xuống những tên quỷ sai đang co ro phía dưới. Ánh mắt như có thể giết chết chúng quét qua ngay tức khắc khiến chúng run sợ. Tôn Nhuế căn bản không cần mở miệng, bằng ma thuật của quỷ vương cũng có thể truyền đạt yêu cầu của mình. Bọn quỷ sai đồng loạt quỳ rạp xuống kêu oan.

"Thưa ngài, chúng ta không phải không quản mà là chúng quá mức hỗn loạn, chúng ta...chúng ta..."

"Ý ngươi là không quản được bọn chúng yên lặng sao?"

"Ma vương đại nhân tha tội!"

Tên quỷ sai đầu sỏ ra sức dập đầu xin tha mạng, cũng không thể trách hắn, lần này Từ Tử Hiên ra đi còn để lại không ít phiền toái cho cô. Ngô Triết Hàm từ bên ngoài cửa đi vào, vẫn là hình hài một Lang quỷ cao cao tại thượng. Tôn Nhuế nhìn vị tiền bối trước mắt, tính ra Lang Quỷ Ngô Triết Hàm sống cũng đã mấy vạn năm căn bản một tiểu ma vương cô không thể uy hiếp được.

Đi đến trước mặt cô, Ngô Triết Hàm đôi mắt màu lưu ly nhìn lướt qua lũ quỷ sai. Phất đuôi độc ác đánh tiêu tan hồn phách của chúng, Tôn Nhuế từ phía trên phóng xuống đôi mày đanh lại khó chịu nhìn vị thần thú ngang tàn kia.

"Cho hỏi ngọn gió nào đưa Lang Quỷ đại nhân đến đây?"

"Ngươi là ma vương cai quản địa ngục nhưng lại không quản được lũ ma quỷ suốt ngày khóc than ảnh hưởng đến giấc ngủ của bổn tọa."

Ngô Triết Hàm nhàn nhã nói cho cô biết nguyên do tìm đến đây. Tôn Nhuế cũng không có trả lời ngay, mở ra trên khoảng không một thông thiên kính, nhìn thấu mọi chuyện khắp địa ngục này.

Ở phía Tây gần Tu La giới, hàng ngàn con quỷ không ngừng đâm đầu vào đá rồi la hét không thôi. Kỳ thật nếu là cô cô cũng không chịu nổi cảnh này, lắc đầu một cái khép lại thông thiên kính.

" Lang Quỷ đại nhân không cần lo, ta sẽ xử lý tất cả, nếu không còn chuyện gì mời ngươi về cho."

Đây là ý gì đây, đuổi khách sao. Ngô Triết Hàm cả thân thể Lang Quỷ đồ sộ, khí tức trần ra đến bức người như vậy.

"Tôn Nhuế, ta nói cho ngươi biết, hai tôn tử của ta mà xảy ra chuyện gì thì địa ngục này nhất định không còn."

"Ngươi hảo hảo yên tâm, hai tôn tử của ngươi hiện tại rất tốt."

"Ta mong là vậy, cáo từ."

"Không tiễn."

Ngô Triết Hàm hóa thành một làn khói đen rồi vút đi mất, có lẽ lần này cô phải đĩa thân xử trí rồi. Oán hồn có thể tiêu diệt không cần màn đến thiên giới cho nên trong vòng vài ngày đã tiêu diệt sạch sẽ. Nói đến thời gian ở nơi này ,một ngày chính là một tháng ở nhân gian, cũng nên trở về rồi.

...


Không khí ám muội không thôi đánh tới, Mục Xán từ trong vòng tay Cẫn Dật Thành giẫy ra. Hai má vì vậy mà trở nên đỏ ửng tâm trí cũng bị đánh tới rối bời, người đàn ông này là lần đầu nàng tiếp xúc cớ gì lại sinh ra cảm giác lạ như vậy.

Cẫn Dật Thành nhìn nàng mất mát, quả thật nói không tham luyến nàng là nói dối, nàng quá giống người đó, thật sự rất giống.

Bầu không khí ngượng ngùng này nhanh chóng bị thanh âm lạnh lẽo của Từ Mục Xán đánh tan. Cẫn Dật Thành còn đang phiêu diêu nơi mộng tường cùng nàng bất ngờ bị giọng điệu băng lãnh kia làm cho tỉnh, khuôn mặt biến sắc nhanh chóng.

"Anh khỏe rồi thì đi đi, tôi còn có việc."

Vẫn là phong cách làm việc cũ, nói ít làm nhiều, Mục Xán lôi Cẫn Dật Thành từ trên giường quăng ra ngoài cửa rồi nhanh chóng khóa trái lại. Một trần hành động của nàng khiến cho hắn không kịp trở tay, chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Mà nàng bộ dạng khẩn trương như vậy...Thật là khả ái mà.


Từ Mục Xán lưng tựa vào cửa, khuôn mặt vốn dĩ đỏ lại càng thêm đỏ, hơn nữa còn đỏ tận mang tai nha. Cái gì đây cái gì đây ,là xấu hổ sao?

Cùng lúc đó, em gái song sinh của nàng cũng không ngoại lệ, là một bầu không khí ngại ngùng cùng xấu hổ không thôi. Không cần nói, chính là Tô Niệm Thanh đang nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của nàng, xấu hổ chết nàng đi.

"Tiểu Tô đáng ghét...đừng...đừng có nhìn nữa mà...hic"

Tô Niệm Thanh cũng không nghĩ hài tử kia lại mít ướt như vậy, nhanh chóng đã khóc bù lu bù loa rồi. Đúng là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tô Niệm Thanh ôm lấy thân thể xinh đẹp kia vào lòng dỗ dành, dù hiện tại đang làm loại chuyện người lớn này, chung quy Từ Thu Vân vẫn là một đứa trẻ. Khổng Tiếu Ngâm cũng đã cảnh cáo cô, nếu Từ Thu Vân có bất kỳ ủy khuất gì liền mang coi ra lột da bâm thành trăm mãnh. Cô thở dài một chút, thôi thì để lần sau vậy.

Mặc lại đồ cho nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng mình, lớn nhanh như vậy, mới ngày nào nàng vẫn là một đứa trẻ đu bám lấy chân cô, hiện tại đã là một nữ thân câu người.

Tóc nàng rất dài, Tô Niệm Thanh vẫn có thói quen hay nghịch tóc của nàng, dần dần đã quen với mùi hương dễ chịu ấy. Từ Thu Vân thấy hành động mặc đồ lại cho mình của Tô Niệm Thanh liền uất ức, nàng khó chịu nhưng người kia năm lần bảy lượt dừng lại nữa chừng, tính đến hôm nay đã là lần thứ hai mươi rồi. Từ Thu Vân ngăn không cho cô mặc đồ cho nàng, nắm lấy hai tay cô đưa vào trong chiếc áo sơ mi vừa mới mặc lại, giọng tha thiết gọi tên cô.

"Tiểu Tô, em khó chịu lắm..."

Trong đầu Tô Niệm Thanh một trân ong ong, nha đầu này hôm nay chủ động câu dẫn cô sao, còn bạo như vậy.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tô Niệm Thanh, Từ Thu Vân càng thêm uất ức.

"Thanh...Thanh...cho em đi mà..."

Thanh âm càng lúc càng không rõ ràng, nàng cực độ đều bị dục vọng đánh chiếm. Cái cơ thể người lớn của nàng đang khao khát được lắp đầy, được Tô Niệm Thanh yêu thương đây mà. Bàn tay nhỏ nhắn vụng về cởi bỏ chiếc áo thun trên người cô, lại la cà đến chiếc quần tây thuận tiện cởi sạch sẽ.

(CẮT: Vì là futa nên dĩ nhiên Tô Niệm Thanh cũng có cái ấy)

"Tiểu Vân...Em..."

Trên người chỉ còn lại đồ lót, cảm xúc ngại ngùng nhẹ nhàng đánh tới. Tô Niệm Thanh cũng không tính là quá mỹ, có thể nhìn được, mày thanh, mũi tú, mắt phượng lại thêm đôi môi mỏng điểm nốt ruồi duyên phía dưới cằm, khiến cho Từ Thu Vân nhịn không được hôn lấy. Áo sơ mi nàng đang mặc rốt cuộc lại bị nhào đến độ biến dạng, Tô Niệm Thanh giờ phút này mặc kệ tất cả dứt khoát đem áo người kia vứt xuống sàn. Cô xoay người đem Từ Thu Vân áp bên dưới.

"Tiểu Vân...Em có sợ chị không?"

Cô ánh mắt thâm tình nhìn nữ nhân nhỏ nhắn bên dưới, lần da trắng nõn của nàng phản chiếu ánh nắng khe khẽ bên cửa sổ, đôi môi hồng tự nhiên mấp máy vài chữ ân a. Từ Thu Vân xấu hổ nhìn cô từ trên xuống dưới, phát hiện ra nơi đó thật sự có điểm nhô lên không đúng nha. Tuy còn nhỏ nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã dạy cho nàng không ít về kiến thức giới tính nam nữ. Hai mắt mở to tròn nhìn người trước mắt, Tô Niệm Thanh có ngực a, còn có cái đó, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến cho nàng không tải kịp thông tin.

Tô Niệm Thanh nhìn biểu hiện của nàng, trong đáy mắt có chút thất vọng lệ cũng tràn ra rồi. Phát giác có cái gì đó lành lạnh trên da thịt mịn màng của mình, Từ Thu Vân hoảng hốt ngồi dậy, mặc cho bản thân là đang lõa thể ôm lấy hai má Tô Niệm Thanh lo lắng.

"Tiểu Tô, sao lại khóc nha, ngoan, đừng khóc mà."

Cô nhìn Tô Niệm Thanh, khuôn mặt xinh đẹp này không hề có bất kỳ tạp niệm gì, rất thuần khiết. Hôn lấy đôi môi mọng quyết rũ của nàng, Tô Niệm Thanh hai tay vòng ra sau lưng nàng ôm lấy eo nhỏ. Hai bàn tay chu du ở cánh lưng đang run lên từng hồi của Từ Thu Vân. Bị tấn công bất ngờ khiến cho nàng không kịp phản ứng mà rơi vào thế bị động, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp độ với Tô Niệm Thanh. Đôi môi bá đạo bị người kia xâm chiếm, đánh cho tan tác phòng bị của nàng, hơi thở dần trở nên dồn dập nóng hổi.

"Ưm...Than...h..a ...Thanh"

Rời khỏi đôi môi mị hoặc, Tô Niệm Thanh tìm đến cái cổ nõn nà của nàng ra sức hôn lấy. Mỗi cái hôn của cô đều là tình yêu vĩnh hằng dành cho nàng, dành cho nữ nhân xinh đẹp này. Từ Thu Vân ở trên đùi cô, hơi thở dần trở nên khó khăn, giọng nói êm ái phi thường tiếp thêm kích thích cho cô. Để lại không ít những vết đỏ hồng trên cổ nàng, Tô Niệm Thanh hài lòng ngước nhìn nữ nhân trước mắt

" Từ Thu Vân...Em thật đẹp.."

Giờ phút này còn nói mấy lời này, xấu hổ chết nàng đi. Đánh nhẹ vào bả vai Tô Niệm Thanh, đôi mắt nhu hòa nhìn đối phương, người này ngay từ lần đầu gặp đã khiến nàng có cảm giác đó rồi, mùi hương đó nàng không cưỡng lại được. Khẽ cuối người, hai cánh tay mảnh khảnh lả lướt xuống tấm lưng của Tô Niệm Thanh, phát hiện bất ngờ, lưng của cô gập ghềnh những vết sẹo to nhỏ chi chít. La cà trên lưng người kia đủ lâu, hai tay Từ Thu Vân lại di chuyển dần xuống bên dưới giải phóng hung hãn của Tô Niệm Thanh.

Căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ không ngớt của Từ Thu Vân, lại nói, hơi nóng từ hai cỗ thân thể tỏa ra càng lúc càng ức bách dục hảo trong người cả hai. Cự vật của Tô Niệm Thanh lớn, ở trong bàn tay nhỏ nhắn của nàng lại càng biến lớn hơn, tựa như Định Hải Thần Trâm có thể tô nhỏ tùy ý. Đôi gò bồng được cô xoa bóp kỹ lưỡng, miệng nhỏ theo nhịp điệu xoa nắn không ngừng ngân nga, nơi tư mật cũng ướt đẫm tự bao giờ.

Đứng trước cỗ trụ khí ngạo nghễ vươn cao kia, Từ Thu Vân có chút ngập ngừng, quả thật nó...rất lớn. Tô Niệm Thanh vuốt ve lấy gò má ướt đẫm của nàng, nữ nhân này sao lại xinh đẹp như vậy, hôn lấy xương quai xanh yếu ớt phòng bị của nàng nhanh chóng kích thích kháo cảm trong người nàng đạt đến giới hạn.

"Thanh...Em muốn...nhanh..d...đi mà..ưm..a"

"Tiểu Vân...Em thật xinh đẹp...a"

Tô Niệm Thanh cũng đáp lại âm thanh của nữ nhân yêu kiều trước mắt. Hai tay đặt ở hông nàng nâng lên một chút, nơi tư mật tiếp xúc với đỉnh của cự vật mà trở nên nhạy cảm. Từ Thu Vân hai tay nhanh chóng vòng qua cổ cô ôm chặt lấy, bên tai không ngừng phát ra những âm thanh xấu hổ. Cự vật của Tô Niệm Thanh chậm chạp tiếng vào động khẩu,mới đi được một chút liền bị tiếng la của nàng đánh thức.

"Aaa, đau quá...Thanh, em đau quá..."

Nước mắt giàn giụa, Từ Thu Vân chính là nơi đó đau đến không thể diễn tả nỗi. Càng ôm chặt lấy Tô Niệm Thanh, Từ Thu Vân cắn lấy bả vai người kia để kiềm lại tiếng khóc.

Tô Niệm Thanh dĩ nhiên xót xa đối với nữ nhân này, cũng không muốn làm đau nàng nhưng dục vọng và sự chiếm hữu không cho phép cô ngừng lại. Một lần nữa chầm chầm tiến vào, chạm đến tấm màng mỏng manh ấy lại không dám đi tiếp, Tô Niệm Thanh thỏ thẻ vào tai Từ Thu Vân.

"Tiểu Vân...làm người phụ nữ của chị...có được không?"

Không đợi câu trả lời, cự vật hung hãn phá tan tấm màng yếu ớt đó nhanh chóng lắp đầy nơi tư mật của Từ Thu Vân. Nàng thét lên trông thấy, chỉ cảm thấy ở bên dưới đều là đau đớn không thôi, nhưng nàng hạnh phúc, hạnh phúc vì mình đã là người phụ nữ của Tô Niệm Thanh.

Cô không dám động, chỉ ở đó, ôm lấy mảnh lưng gầy của nàng mà rơi lệ. Đau lòng là như vậy, xót xa là như vậy, cô cảm nhận được cơ thể nàng đang run lên từng hồi, khẽ vuốt ve lưng nàng dỗ dành.

"Thanh...e...Em cuối ..c...cùng...cũng là người...cu..của chị rồi, em vui lắm."

Giọng nói đứt quãng không thể che giấu được đau đớn của mình, nhưng điều nàng có thể làm bây giờ chính là trấn an Tô Niệm Thanh. Nghe được những lời này, cô đem nàng đến trước mặt mình, hôn lấy đôi mắt làm cô say đắm, hôn lấy vầng trán vì cô mà ướt đẫm, hôn lấy gò má ửng hồng xinh đẹp và hôn lấy đôi môi ngọt ngào này của Từ Thu Vân.

"Vân, chị yêu em.."

Tô Niệm Thanh dứt lời, nơi đó liền động, hai tay tại vị ở nơi mềm mại của nàng mà xoa bóp. Hông nâng lên hạ xuống đem cự vật tiến sâu vào bên trong nàng, lắp đầy mọi khoảng trống bên trong nàng. Tiếng ngân nga xấu hổ một lần nữa từ cổ họng Từ Thu Vân phát ra, cả gian vong ngập tràn xấu hổ. Nơi tư mật không ngừng nhận lấy từng trận ra vào cửa đối phương, nàng cảm nhận được ôn nhu mà Tô Niệm Thanh dành cho nàng nhưng cũng không ít mãnh liệt.

Cơ thể theo từng nhịp di chuyển của người kia mà vặn vẹo, hai tay chống vào thành giường, phía sau không ngừng hứng chịu tấn công tới tấp, mỗi lần đều đến tận cùng khiến cho nàng không khỏi rên rỉ đến phát điên. Đem nàng áp dưới thân, nhịp điệu nơi xấu hổ kia cũng không hề thuyên giảm, tốc độ ngày càng gia tăng, lực càng lúc càng mạnh mẽ chiếm lấy nàng. Tiếng la của Từ Thu Vân dù là tường cách âm cũng không mảy manh ngăn chặn được, truyền thẳng ra bên ngoài khiến cho Khổng Tiếu Ngâm cùng đám người hầu một phen đỏ mặt ngượng ngùng.

Không biết bao nhiêu lần nàng xuất ra, chỉ mơ màng cảm nhận được tinh hoa Tô Niệm Thanh mãnh liệt tiến vào sâu bên trong của nàng, lần đầu tiên của nàng gần như rút cạn mọi sức lực của cả hai.


Ở nơi đó, tinh hoa lặng lẽ tìm kiếm ánh sáng, nhẹ nhàng và chậm rãi....


---------------
Tg: các người đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo a ~^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro