Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tôi có thể không mang những nhứ này không, chúng trông thật quý giá."

Khổng Tiếu Ngâm được bọn người hầu chăm chút, từng chi tiết nhỏ trên người nàng đều được bọn họ chú ý. Hơn hết họ còn đeo lên trên người cô một bộ nữ trang xem ra thuộc hàng đắt đỏ nhất. Nàng vô cùng sợ sẽ làm hư nhưng dường như lời cầu xin của nàng hoàn toàn bị cô làm lơ.

Tôn Nhuế một thân Âu phục bước vào nhà chính, đi phía sau là Khổng Tiếu Ngâm.  Một băng lãnh ngự tỷ, một ngại ngùng tiểu mỹ nữ, cả hai vừa bước vào liền khiến người ta chú ý, và tất thẩy đều ý tứ thèm khát nàng.

Nếu không nói, Khổng Tiếu Ngâm bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết. Chiếc đầm dạ hội xanh lam xẻ bạo trước ngực, chân lại thêm một đôi giày cao gót phối cùng trang phục, tóc được uốn nếp một cách hoàn hảo, trên tay, cổ chân, và cổ là bộ trang sức mới nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Khổng Tiếu Ngâm đêm nay chính là đại tiên nữ, không đúng ,phải là yêu nghiệt ngàn năm. Nàng sẽ không biết nàng câu dẫn thế nào đâu.

Tôn Nhuế khẽ nhếch môi, xem ra tiểu yêu nghiệt của cô cần được bảo tồn a.

" Xin lỗi, tiểu thư đây là....?"

Một nam nhân cao lớn đi về phía , bộ dạng lịch sự nhưng cô hoàn toàn nắm được bản tính của hắn, hắn ta là một trang háo sắc kinh khủng. Chắc hẳn nảy giờ hắn ta đã thầm nhỏ giãi trong lòng rồi. Cô nhìn hắn ta với con mắt đầy mỉa mai.

" Cô ấy là bạn gái tôi, Dư tổng!"

Ngữ khí lạnh đến nỗi khiến nàng phát run, hai người nhìn nhau không chớp mắt từng tia sét bắn ra liên hồi. Bỗng một giọng nói vang lên liền khiến hai người giật mình trở lại. Là Lão thái thái, bên cạnh còn có Tôn Tinh Tiệp và một người nữa, kể mà cô ghét cay ghét đắng, chính là vợ mới của ba cô Liễu Thanh Thanh và đứa con trai của ả Tôn Hạo.

" Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến đây, cứ thõa thích vui chơi đi nhé."

Nói xong Lão thái thái liền được Tinh Tiệp dìu xuống, bà đi thẳng về phía Tôn Nhuế, hai mẹ con Liễu Thanh Thanh cũng tiến đến. Cô lập tức kéo nàng ra phía sau mình, dùng cơ thể cao gầy của mình mà che chắn.

Tôn Nhuế thấy người kia đã ở trước mắt liền cúi đầu:

"Chào bà!"

Lão Thái Thái nhìn cô một cái rồi liếc sang Khổng Tiếu Ngâm thầm đánh giá. Tôn Tinh Tiệp nhíu mày, cô ta quả thật xinh đẹp, xem ra tỷ tỷ cô thật có mắt nhìn nhưng còn phải xem nhân cách thế nào. Còn hai mẹ con Liễu Thanh Thanh liền khinh bỉ nói với giọng điệu cực kỳ khó nghe:

"Quái vật vẫn là quái vật, cho dù là đi với người đẹp đến mấy cũng là quái vật!"

Tôn Nhuế sớm đã biết ả ta sẽ không ngubgwf đả kích cô ở nơi thế này, vẫn là khuôn mặt lãnh khốc, đôi mắt lạnh buốt nhìn bọn người trước mắt. Nàng ở phía sau lại vô cùng hiếu kỳ, hai người này thật không biết điều, dám mắng cả đại ác ma.

Tôn Hạo nhìn thấy nàng thứ tính liền nổi lên, muốn đề nàng ra ngay lập tức. Hắn ta không ngần ngại tiến đến ôm lấy eo nàng kéo vào lòng. Bộ mặt vô cùng điểu

"Tiểu mỹ nhân, em thật xinh đẹp a!"

"Anh...anh buông tôi ra...ác ma...anh ta!"

Cô một khắc cũng không thèm quan tâm nhưng đây là biệt thự của cô và hắn ta đang bôi nhọ nó, chậm rãi bước về phía nàng, bên tai cô liền thấy giọng nói của Lão thái thái:

"Đừng làm gì quá đáng, ba con sẽ giết con đó!"

"Con biết rồi thưa bà nội!"

Cánh tay đang mân mê bên hông nàng liền bị cô bắt lấy, không nương tình mà vặn nó sang một bên, hắn ta đau điếng hét lên. Và người phản ứng đầu tiên là Liễu Thanh Thanh, ả ta đi đến đẩy cô ra xa miệng không ngừng quát mắng:

"Đồ quái vật mi làm gì con ta thế, đúng là không có gia giáo,mẹ ngươi trước khi đi chầu ông bà không dạy mi đàng hoàng à!"

Hai mày Tôn Nhuế nhíu chặt lại, hai mắt đỏ ké nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh, có thể mắng cô thế nào cũng được nhưng một khi đã đụng vào mẹ cô thì không xong đâu. Nắm tay nắm chặt, khí thoát ra từ mũi ngày càng nhiều,đây là dấu hiệu khi cô sắp biến đổi.

Lão Thái Thái khẽ hừ một tiếng:

"Tôn Nhuế, con có xem bà là bà của con không?"

Cô vẫn không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm hai mẹ con kia. Bà liền lấy cây gậy của mình dộng mạnh xuống sàn nhà khiến mọi người xung quanh liền im bặt.

"Tôn Nhuế, hôm nay là sinh thần của ta, xem như là rủ lòng thương đối với đám hạ tiện đó, đừng làm vấy bẩn tay của mình."

Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh nhận thấy sự thayđổi của cô, hơn ai hết cô thấy được khuôn mặt biến đổi một nửa của cô, là một ác quỷ thực thụ. Bất giác nàng không biết thế nào mình lại nắm chặt lấy bàn tay Tôn Nhuế. Mà cô cũng không hề có ý định buông ra.

Cô thở hắc một tiếng sau đó liền kéo cô đi. Lão thái thái nhìn cô tỏ thái độ hài lòng. Tôn Tinh Tiệp cũng thở phào,sau đó liền nhìn mẹ con kia, đúng là chỉ biết gây chuyện. Hừ.

Bữa tiệc vài tiếng sau thì tàn, khách cũng đã về hết chỉ còn lác đác vài người trong đó có Tôn Hạo. Hắn ta thật sự cay cú, càng thêm căm ghét cô nhưng nhớ đến tiểu mỹ nhân liền vui vẻ, hắn ta liền đi tìm nàng.

...

Kéo nàng vào phòng, Tôn Nhuế liền nằm xuống giường lớn, cô mệt mỏi ,thật sự mệt mỏi.

Khổng Tiếu Ngâm một tràng đều không rõ là cô đang làm cái gì chỉ biết đi theo, rốt cuộc lại là vào phòng. Nàng khẽ chu môi hành động này không may bị cô bắt gặp. Cô ngồi dậy kéo mạnh khiến nàng tựa hẳn vào lòng ngực mình. Khổng Tiếu Ngâm bất mãn ngẩn đầu quát:

"ya cô làm gì vậy, đau chết tôi!"

Nhìn bộ dạng của nàng kìa không phải là quá câu dẫn rồi sao. Bộ ngực đầy đặn hiện rõ mồn một thế này chỉ e rằng dục vọng lại tới. Cô cười tà mị nâng cằm nàng lên.

"Khổng Tiếu Ngâm,đám nam nhân đó đều bị em câu dẫn đó!"

Nàng gắt gỏng đáp:" Thì đã sao, tôi chết cũng không liên quan gì cô!"

"Hừ, em đúng là không biết tốt xấu, tôi sẽ phạt em!"

Phạt,  nàng làm gì sai cơ chứ, Khổng Tiếu Ngâm vội phản bác.

"Ác ma, tôi chẳng làm gì sai cả, cô đừng có quá đáng aa ....a..ưm!"

Lời nói luôn luôn đi sau hành động, đôi môi bị chiếm lấy mãnh liệt, Khổng Tiếu Ngâm kịch liệt phản ứng, nàng vốn liễu yếu đào tơ không tài nào địch nổi sức chín trâu mười bò của cô. Cùng lắm đêm nay khó ngủ thôi.

Cả căn phòng chìm ngập trong tiếng rên rỉ và những âm thanh ám muội. Chỉ tội cho ai đó, mãi tìm tiểu mỹ nhân mà bị gia nhân bỏ lại phải đi taxi về nhà.

...

Sáng sớm, Khổng Tiếu Ngâm thức dậy thì không thấy cô đâu, cũng tốt khỏi cần phải nhìn mặt đầu đất đó. Bước xuống giường liền cảm thấy lạnh nàng mới nhận ra mình là đang khỏa thân, lấy vội cái chăn mà quấn lại, nàng trong lòng liền thầm nguyền rủa kẻ cùng nàng hoan ái đêm qua.

Tôn Nhuế trong phòng làm việc hắc xì liên tục, nhân viên nhìn thấy còn tưởng cô bị cảm rồi chứ.

...

Tôn gia.

"Mẹ, đều cô ấy và Hạo nhi nói có đúng không, tiểu Nhuế lại giở trò thô bạo."

Tôn Tịch Nhân ngồi ở ghế chủ tọa vẻ mặt hầm hầm nhìn hai mẹ con Liễu Thanh Thanh.  Lão thái thái chỉ đơn giản thở dài một tiếng.

" Cái gì cũng có lí do của nó, ta mong con hiểu."

Nói rồi ,lão thái thái một mạch được Tinh Tiệp dìu vào trong. Chỉ còn hai mẹ con Liễu Thanh Thanh. Ông nhìn hai con người trước mắt vô cùng chán ghét, suốt ngày không cãi nhau cùng là kiếm chuyện để nói, không ngày nào là yên ổn cả.

"Được rồi được rồi, bà cùng Hạo nhi về phòng đi, tôi tự có cách giải quyết!"

"Nhưng...ba...!"

Tôn Hạo chỉ vừa mở miệng liền bị ánh mắt lạnh lẽo của ông làm cho hoảng sợ đành ấm ức trở về.

Ông dựa thân vào ghế, cả đời này ông nợ Nhuế nhi của ông trả đến không hết. Chỉ vì bí mật của gia tộc nhà họ Tôn mà con gái đáng thương của ông bị người phụ nữ đó chà đạp thực không đáng. Mà năm đó ông cũng thật lỗ mãng.

Đã từ lâu, gia tộc nhà họ Tôn luôn gìn giữ dòng máu ác quỷ chảy trong người. Tính ra cũng hơn ngàn năm. Khi ông kết hôn cùng với mẹ của Tôn Nhuế liền sinh ra cô, cũng là một ác quỷ đầy kiêu hãnh, nhưng thật không may bí mật đó đã bị người khác phát hiện rồi đặt điều xằng bậy.  Nói cái gì đại phu nhân Tôn gia sinh ra quái vật, rồi còn nói Tôn gia tạo nghiệp để cho con cháu đời sau gánh lấy. Mẹ của cô vì ra sức bảo vệ cô mà qua đời, chỉ còn lại mình cô, mọi sự khinh miệt của xã hội đều đổ dồn vào cơ thể nhỏ bé kia. Rồi đó là cái lý do để Liễu Thanh Thanh, một ả đàn bà không biết xấu hổ nói đứa con trong bụng mình là của Tôn Tịch Nhân nắm bắt. Bà ta uy hiếp ông buộc ông phải đuổi cô đi. Tôn Nhuế cũng không nói gì, lúc đấy cô cũng đã 15 16 tuổi, rất ngoan rất biết điều, liền rời khỏi Tôn gia.  Ông vô cùng hổ thẹn liền cho cô một ít tài sản. Nhưng ông thật không ngờ chỉ trong 3 năm mà cô đã xây dựng được một tập đoàn lớn mạnh như vậy, cô đúng là tài giỏi. Còn đứa con hờ của Liễu Thanh Thanh ,hắn ta vốn dĩ không chảy dòng máu của ông nên hắn ta sinh ra đã là một con người. Nhu nhược, yếu đuối, chỉ giỏi có cái miệng, dựa vào danh thiếu gia nhà họ Tôn đi ức hiếp người khác, sống chỉ biết ăn chơi trác tán. Ông khinh thường và chán ghét hai mẹ con nhà hắn.

...

________
Ps: fic này tôi cũng đã viết sẵn rồi, nên mỗi ngày một chương nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro