Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày khi Khổng Tiếu Ngâm liền không thấy Tôn Nhuế đâu. Con người đó rốt cuộc là công việc gì lại đi sớm như thế. Chẳng phải chủ tịch là người có chức có quyền nhất tập đoàn sao,muốn nghỉ liền nghỉ,đi trễ cũng không ai nói, cô thế nào lại đi sớm như vậy.

Kể ra cũng lạ, nàng quan tâm đến cô làm gì cơ chứ, hừ nàng căn bản không phải để ý đến Tôn Nhuế kia. Xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Ngày nào cứ như ngày nấy, nàng ở không đến phát chán, nếu là lúc  nàng hằng ngày đều đến công ty làm việc, tuy mệt mỏi thật nhưng cũng không buồn chán như thế này.

Khổng Tiếu Ngâm nghĩ đến người kia không cho nàng rời khỏi đây thì tức giận, cô là cái gì lại đi cấm túc nàng chứ. Mỗi lần nàng tìm cách trốn ra liền bị mấy cái vệ sĩ ngăn cản, a nàng thà chết còn hơn ở đây suốt. Đột nhiên trong cái đầu bé nhỏ liền nảy ra một ý tưởng. Môi đỏ hồng liền cười, nàng xem lần này cô định thế nào.

...

Tối nay, Tôn Nhuế tăng ca xong hiền trở về biệt thự. Kể ra cũng thật lạ, nàng hôm nay đi ngủ rất sớm, còn chưa đến 10h, Tôn Nhuế nhẹ nhàng mở cửa phòng. Thân ảnh nhỏ nhắn kia đang cuộn tròn trong chăn nằm ở sopha, Tôn Nhuế cười khẩy, cô nương này không biết lạnh sao, cô tiến đến bế nàng lên nhẹ nhàng rồi đặt nàng lên giường. Khổng Tiếu Ngâm thật sự rất đẹp, khi mới gặp nàng cô chẳng hứng thú gì mấy nhưng sau cái đêm đó nàng dường như quyến rũ đến cực đại.

Ngắm nhìn nàng ngủ là một thói quen của Tôn Nhuế, cái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành này chắc chắn hại dân hại nước,thế nào cô lại say mê, cô đã từng nghĩ có khi nào mình sẽ giống như Trụ vương vì mê luyến Tô Đát Kỷ mà thân bại danh liệt. Tôn Nhuế đến đây thì cười khúc khích, mà cái hành động này lại bị yêu nghiệt kia thấy được.

Khổng Tiếu Ngâm từ lúc cô đi vào đã tỉnh dậy định sẽ bắt đầu kế hoạch nhưng....a...Tôn Nhuế như vậy không phải quá khả ái sao.

" Tôi làm em tỉnh!?"

Đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô không chớp, cô không mấy gì quan tâm liền hỏi nàng như vậy.

" Ừm cô đánh thức tôi giờ thì đền đi!"

Nàng chu mỏ nói với giọng cực kỳ chảy nước. Tuyệt chiêu này là nàng học trên mạng, mấy cô gái trên đó khi muốn đòi gì đó liền làm như vậy, Khổng Tiếu Ngâm nàng chỉ bắt chước thôi.

Tôn Nhuế ngược lại không có hứng thú mà còn rất khó chịu,nàng hôm nay sao lại làm trò con bò như này chứ.

" Em có chuyện gì muốn nói?"

Nói trúng ngay tim đen của nàng, Tôn Nhuế đắt ý nhìn biểu cảm sửng sốt của Khổng Tiếu Ngâm. Mà người kia nghe được trở về trạng thái ban đầu.

" Tôi muốn đi làm, ở đây mãi tôi thật sự rất chán."

"Tôi không muốn em đi!"

"A tôi ghét cô, cô cái gì cũng áp đặt lên tôi,đồ gia trưởng đồ thực dụng."

Nàng vừa nói vừa đánh vào vai cô, Tôn Nhuế coi đó như công phu mèo cào ,để cho nàng đánh đến thõa mãn liền nói.

" Nếu em muôn đi làm như vậy,cũng được thôi, nhưng với một điều kiện!"

Tôn Nhuế ánh mắt liền trở nên dâm tà. Mà nàng vẫn đơn giản ngây thơ hỏi:

"Điều kiện gì cũng được tôi đồng ý."

Câu nói vừa dứt cô liền thô bạo chiếm lấy nàng về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Bên dưới đã ướt đẫm, Khổng Tiếu Ngâm cả người đều là mồ hôi và nàng đang rên rỉ kịch liệt.

"A...ư...cô....a...hỗn đản....ư...ưm!"

"Em chẳng phải là đồng ý rồi sao, và đây là điều kiện của tôi."

Tốc độ bên dưới liền nhanh chóng gia tăng, nàng sướng đến phát điên, nàng căn bản không thể làm chủ được tâm trí mình nữa, đơn giản là hòa nhịp cùng cô.

...

Đúng như lời hứa, nàng được đưa đến công ty và trở lại làm việc như mọi ngày. Nhưng, mọi người hôm nay đều rất lạ,cách cư xử của họ khác hẳn, nếu bình thường là ăn nói không phân trên dưới với nàng thì hôm nay lại khách sáo đến lạ, kể cả những người ghét nàng cũng vậy,nàng có linh cảm chuyện này có liên quan đến tên đại ác ma kia.

Nàng đi đâu làm gì đều có người để mắt, cái này khiến nàng thật khó chịu liền muốn tìm người để hỏi. Cũng thật may đi nàng bắt gặp Trương Ngữ Cách, đồng nghiệp nhỏ hơn nàng 4 tuổi. Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng đi lại, bất thình lình nắm lấy tay nàng ta làm nàng ta giật mình.

"Tako chị có chuyện muốn hỏi em?"

"A!Bee chị lâu lắm rồi mới chịu đi làm,khiến em lo chết đi được."

Tiểu hậu bối này không giống bọn người kia,không có tránh xa nàng.

"Ầy chuyện đó để sau đi, chị có chuyện muốn hỏi, người ở trong công ty thế nào lại thay đổi như vậy?"

Trương Ngữ Cách chỉ cười trừ rồi đáp

" Em cũng không rõ lắm, à em còn có cuộc họp,xin phép em đi trước!"

"này...!"

Khổng Tiếu Ngâm  còn chưa kịp nói thì nàng đã đi mất hút. Khẽ lắc đầu,nàng trở về bàn làm việc.

Ngồi một chút liền có cảm giác thật buồn nôn,nàng chạy thẳng vào toilet, cứ như vậy nàng ra vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Khổng Tiếu Ngâm liền dấy lên nghi ngờ, chẳng nhẽ nàng có thai sao. Chết tiệt.

...

Trương Ngữ Cách không phải không biết mà là không muốn dính dáng quá nhiều đến nàng. Suy nghĩ lại, lời của Từ Tử Hiên nói quả không sai, đụng ai thì đụng tuyệt đối không được đụng đến Tôn tổng kia và những người  bên cạnh cô ta. Nàng thực muốn giúp Khổng Tiếu Ngâm nhưng nàng lại nghĩ đến đứa con trong bụng nàng, kết tinh của nàng và Từ Tử Hiên, đứa bé vẫn quan trọng hơn.

Thiết nghĩ Từ Tử Hiên nói đi công tác ít tuần sẽ về nhưng cũng gần 2 tháng rồi, nàng  thật nhớ cô.

....

Khổng Tiếu Ngâm về nhà liền chạy ngay vào nhà vệ sinh. Sau đó thì bước ra với khuôn mặt tái mét,nàng thật sự đã mang thai rồi sao, là con của ác ma đó, không đúng trước đó còn có tên cầm thú  kia nữa, vậy ba đứa bé này là ai.

Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy bụng mà tự hỏi.

"Con à, con là con của ai vậy?"

Tôn Nhuế hôm nay lại về trễ, lại lặng lẽ đi vào phòng. Vẫn là ngồi đó nhìn ngắm nàng ngủ say. Nhưng cô cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc, là khí tức của ác quỷ. Khẽ nhíu mày, cô lập tức giở tấm chăn trên người nàng lên tôi chăm chăm nhìn về phía nàng. Khổng Tiếu Ngâm căn bản là vô cùng sợ hãi, mồ hôi trên trán chay xuống không ngừng. Cuối cùng Tôn Nhuế là người lên tiếng đầu tiên.

" Em mang thai?"

"Tôi tôi...không biết...không biết ba của nó...có thể là cô mà cũng có thể là bạn trai cũ của tôi!"

"Không,đứa bé này chính là người nhà họ Tôn!"

Khổng Tiếu Ngâm sững sờ khi cô khẳng định như vậy.

" Cô cô thế nào lại dám khẳng định được nó?"

Đặt bàn tay thon dài của mình lên trên chiếc bụng phẳng lì kia, Tôn Nhuế cười đắc ý.

"Vì tôi cảm nhận được, con bé đang gọi tôi!"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro