Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người như tên, lãnh khốc lạnh lẽo, Mạc Hàn thoạt nhìn chỉ là một nữ nhân vừa vặn hai mươi mấy tuổi nhưng thực chất nàng tu hành cũng đã hơn chục năm. Khuôn mặt trắng nõn đến độ có thể búng ra sữa, đôi môi đỏ căng mộng động một chút cũng khiến người ta kinh hô. Nàng không cao cũng không quá thấp cùng lắm đối với Tôn Nhuế chỉ đến vai, nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta chắc hẳn sẽ chỉ thấy một Mạc Hàn mảnh khảnh dễ dàng bị khi dễ. Ban đầu gặp gỡ suy nghĩ Tôn Nhuế đích thị như thế, nhưng cô xác định, nữ nhân này tuyệt không thể chạm, cấp độ nguy hiểm còn hơn cả Ma vương.

Tiếng khóc oa oa của trẻ con đánh thức Tôn Nhuế, thu lại hình hài của quỷ dữ ,đôi chân không đợi chủ nhân nó ra lệnh mà chạy thật nhanh về chiếc ô tô đằng xa.

Mạc Hàn chỉ khẽ mỉm cười đi theo cô, nữ nhân lạnh lẽo này ngàn năm dù là chuyện gì cũng sẽ không mở miệng cười một chút, nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của Tôn Nhuế mà không khỏi vui vẻ.


Trong chiếc ô tô, những người có mặt ở đó khuôn mặt không giấu được vui mừng. Hứa Dương Ngọc Trác ôm tiểu hài tử trong lòng, kỳ lạ một chút chính là đứa nhỏ này tại sao khi ra ngoài lại không có chút ma khí nào, nàng còn chưa kịp kiểm tra lấy thì giọng nói của Tôn Nhuế đã đánh gẫy hành động tiếp theo của nàng.

"Tiểu Khổng.."

Tô Niệm Thanh nhìn cả hai người kia gật đầu một cái liền bồng lấy hài tử nhỏ đi ra ngoài, để lại không gian cho cô và nàng.

Khổng Tiếu Ngâm mơ hồ nghe thấy tiếng nói của cô, giọng điệu mệt mỏi nhưng thập phần đều là vui vẻ.

"Nhuế Nhuế, con chúng ta..con...ưm..."

Đôi môi khô khốc mãnh liệt bị chiếm lấy, cảm thụ tất cả tình yêu của người kia, Khổng Tiếu Ngâm nước mắt cứ như vậy rợi xuống. Nhìn vào nhung nhan xinh đẹp của nàng, Tôn Nhuế không kiềm được ôm nàng vào trong ngực, vòng tay siết chặt lấy Khổng Tiếu Ngâm tưởng như chỉ cần buông lỏng một chút nàng sẽ liền biến mất.

"Nhuế Nhuế, em sắp bị Nhuế Nhuế làm cho ngộp chết rồi a."

Buông nàng ra một chút, sau đó không ngần ngại cởi bỏ áo sơ mi bên ngoài khoác vào cơ thể trần trụi cho nàng. Khổng Tiếu Ngâm hiện tại mới nhận ra bản thân là đang khỏa thân, khuôn mặt đỏ ửng lên một mảng, chốc chốc lại nhìn lấy Tôn Nhuế.

"Nhuế Nhuế, cơ thể Nhuế Nhuế thật sự rất đẹp nha."

Tôn Nhuế có nghĩ cũng không ngờ được, nữ nhân đã làm mẹ kia vẫn còn có thể nói được mấy lời ngốc nghếch đó được. Nhưng cũng không thể trách được Khổng Tiếu Ngâm, cơ thể Tôn Nhuế săn chắc từng múi thịt, lại nói đến vùng bụng không có miếng mỡ thừa kia, đừng nói đến nàng mà ngây cả bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy cũng sẽ không ngớt liêm sỉ. Hiện tại thân trên chỉ còn lại một chiếc bra màu đen, Tôn Nhuế muốn bao nhiêu nóng bỏng kiền có bấy nhiêu.

" Em còn nói nữa liền mang em ra ăn..."

"A...Em vừa mới sinh xong, Nhuế Nhuế không được ăn đâu, ít nhất phải đợi một khoảng thời gian mới được."

"Lắm chuyện."

Không để Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục liên thuyên về vấn đề nhạy cảm kia, Tôn Nhuế vòng tay bế nàng ra khỏi xe. Gió lạnh khiến cho Khổng Tiếu Ngâm rùng mình một cái, chỉ vài giây sau lại được ấm áp của Tôn Nhuế sưởi ấm, nàng hiện tại chính là hạnh phúc. Mắt thấy hai người bước ra, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ mỉm cười rồi đem hài tử nhỏ trả lại cho nàng. Khổng Tiếu Ngâm lần đầu tiên trong đời làm mẹ, lần đầu tiên được ôm trong lòng lấy đứa con của mình, vô thức mà rơi lệ. Đáy mắt bắt gặp tình cảnh này ai cũng đều sẽ cảm động, Từ Thu Vân vẫn là người khóc lợi hại nhất. Tô Niệm Thanh thật hết cách, ôm lấy tiểu nữ nhân mít ướt vào lòng dỗ dành.

"Mạc Mạc, cảm ơn."

Người nên phải cảm kích nhất trong chuyện này chính là Mạc Hàn, không có nàng chắc có lẽ những người ở đây đều bị Tôn Tịch Nhân nuốt chửng. Khổng Tiếu Ngâm trước đây cũng rất ít khi thấy Tôn Nhuế cười vui vẻ như vậy, lại còn đối với nữ nhân khác cười, không nghĩ ngợi nhiều ở trên bả vai Tôn Nhuế cắn một cái thật mạnh. Bị ngỗng cắn không phải chuyện đùa, Tôn Nhuế la oai oái khiến cho những người xung quanh được một tràn cười sảng khoái.


...


"Tiểu Thanh"

Màn đêm buông xuống chính là lúc lòng người có nhiều tâm tư nhất, Từ Thu Vân đứng cạnh cửa sổ, mặc cho gió lạnh phản phất vào cơ thể ánh mắt vẫn chung thủy nhìn ngắm bầu trời.

Cơ thể Từ Thu Vân thật sự rất đẹp, nhìn từ phía sau, Tô Niệm Thanh vốn dĩ không thể kiềm chế được tiến lên ôm lấy eo nhỏ của nàng, đầu gác ở vai nhỏ giọng.

"Vân, em câu dẫn chị."

"Ưm...Tiểu Thanh...Em có chuyện muốn nói."

"Hửm."

Tô Niệm Thanh ngừng lại hành động háo sắc của mình, linh cảm nói cho cô sắp có chuyện không tốt xảy đến.

"E m cảm thấy rất lạ..."

Hai chân mày cô nhíu chặt lấy, bất thình lình xoay người nàng lại, đôi mắt liền đối diện với một mảng ưu thương sầu não.

"Vân, nói chị nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bụng em thường xuyên nóng lên, ăn cái gì cũng không ngon miệng, lại hay mệt mỏi, chị nói xem, có phải em sắp chết rồi không?"

Một giây hai giây ba giây, Tô Niệm Thanh cuối cùng cũng biết được vấn đề liền khanh khách cười, hôn lên trán nữ nhân đa tâm này.

"Vân a, em khả ái lắm em biết không, cơ thể em chỉ là không khỏe một chút thôi, vài ngày liền hết mà."

Từ Thu Vân nghe lời này của cô cũng có chút an tâm mỉm cười một chút. Mà hành động này của nàng vô tình rơi vào tầm mắt đại sắc lang họ Tô. Một đêm không chợp mắt, thanh âm mềm mại, tiếng ngân nga của nữ nhân vang vọng khắp nơi.


Tôn Nhuế rốt cuộc cũng được tha, nằm trên sofa mà ngủ một giấc đến sáng. Có hài tử rồi thật sự không dễ sống, cũng may tiểu gia hỏa kia nằm trong lòng Khổng Tiếu Ngâm liền an ổn ngủ, nếu không Tôn Nhuế sẽ bị nàng hành đến chết đi sống lại mất. Đôi mắt mệt mỏi khép dần lại, trước khi hoàn toàn đi vào mộng đẹp, Tôn Nhuế mơ hồ nhìn thấy một hình bóng nào đó tiến về phía mình và rồi chỉ còn bóng tối. Mạc Hàn mỉm cười, ở bên cạnh Tôn Nhuế, nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của đối phương, nàng yêu nhưng tình yêu của nàng bao nhiêu năm vẫn thầm lặng như vậy, chỉ cần có thể nhìn ngắm Tôn Nhuế vui vẻ nàng liền sẽ vui vẻ. Hôn lên má cô một cái liền trở về phòng của mình, nữ nhân này tuy ngoài lạnh nhưng bên trong lại ấm áp, lấy trong phòng mình ra một cái chăn đắp cho cô, còn bản thân vẫn ngồi ở đối diện, mắt thủy chung nhìn lấy người mình yêu thầm kia.

Cả đời này chỉ cầu người bình an....


-----------
Tg: Tiểu Tô cùng Tiểu Khổng đồng dạng đều ngốc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro