Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô chầm chậm rẽ vào bãi đỗ xe, đây là bệnh viện trung ương không quá lớn, nhưng vì lo cho sức khỏe Từ Thu Vân không thể đi đường xa thì đây là lựa chọn tốt nhất.

"Tiểu Vân, đợi chị ở đây một chút, chị đi mua nước cho em giải khát."

Sau khi căn dặn người ngồi trong xe hôn lên đỉnh đầu nàng một cái rồi mới rời đi. Dạo trước hành động ấm áp này của Tô Niệm Thanh đối với đứa trẻ như nàng mà nói thì cũng chỉ đơn giản là tỷ tỷ đối với muội muội. Hiện tại vẫn là hành động đó nhưng khác ở chỗ đã là người yêu của nhau rồi. Từ Thu Vân từ nhỏ đã hiểu chuyện tuy có vài phần nghịch ngợm nhưng vẫn hoàn một tiểu thư đúng mực.

Chiếc đầm trắng ở trên người nàng có thể nói là nó sinh ra là dành cho nàng, nước da trắng nõn hòa với màu trang phục, Từ Thu Vân y hệt như vừa phát quang giữa ban ngày. Đôi gò má vì tiết trời nóng dần lên mà đỏ ửng, nếu nói nàng tựa như công chúa bạch tuyết thì không có gì là quá đáng.

Cô đi một lúc lâu rồi vẫn chưa trở lại, lo lắng trong lòng của nữ nhân nhỏ tuổi này lại dấy lên. Đẩy cánh cửa ô tô đi ra ngoài, dọc theo hướng mà Tô Niệm Thanh đã rời đi lúc nãy tìm cô. Một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn như Từ Thu Vân quả thật là con mồi ngon của bọn người biến thái kia. Đi chưa được bao lâu, ở tại góc khuất của bãi đậu xe, xuất hiện hai cánh tay to lớn kéo nàng vào. Trước mắt nàng chính là bộ dạng không thể nào vô sỉ hơn của ba tên đàn ông râu ria lởm chởm. Bọn chúng đôi mắt tràn trề dục vọng nhìn vào cơ thể của nàng. Một tên đàn ông ở phía sau dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình chậm vào bờ vai nhỏ. Giật nảy người, Từ Thu Vân hét lên đồng thời lùi xa bọn người kinh tởm kia. Nhưng nàng càng lùi bọn chúng càng tiến tới, cho đến khi nàng không còn đường lui nữa bọn chúng mới ha hả cười chế nhạo.

"Cô em xinh đẹp, ngoan ngoãn một chút, bọn anh đây sẽ nhẹ nhàng với em mà hahaha"

"Nào, cho anh hôn một cái!"

Một trong số chúng tiến tới ôm lấy nàng trực chờ hôn. Nàng thét lên, bàn tay ngăn không cho hắn đến gần.

" Không được, các người tránh ra, chỉ có Tiểu Thanh mới được hôn tôi, tránh ra."

Nghe nàng nói, bọn đàn ông đồng thanh cười một tiếng nữa. Lần này là cả bọn cùng tiến về phía nàng, hai tên bên cạnh giữ chặt lấy hai cánh tay của nàng. Nàng căn bản không thể phản kháng, sức lực của nàng không thể địch lại bọn chúng. Tên có bộ mặt dâm đảng nhất áp vào người nàng, miệng bị hắn bịt kín lấy, sớm nước mắt nàng cũng đã rơi không ngừng rồi. Nhìn thấy nàng tuyệt vọng hắn càng kích thích, tiến xuống phía dưới mở khóa quần, thứ kinh tởm đó hiện ra trước mắt, nó không giống Tô Niệm Thanh, rất xấu xí. Lần này, Từ Thu Vân càng giãy giụa mạnh mẽ hơn nữa, nàng ý thức được nàng đang mang thai, không được, đứa nhỏ. Giây phút thứ kinh tởm đó sắp sửa tiến vào bên trong nàng, hình bóng ấy tuy mơ hồ nhưng không thể lầm lẫn được, là Thanh Thanh của nàng.

Phịch một tiếng, cái thứ mà hắn định cho vào trong Từ Thu Vân đã ở trên đất lăn lông lốc. Nàng nhìn cô ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tên đàn ông bị mất đi của quý liền lăn ra la oai oái, miệng không ngừng quát mắng Tô Niệm Thanh. Hai tên còn lại buông tay nàng ra chạy đến đỡ hắn dậy.

Tô Niệm Thanh đôi mắt ngập tràn lửa hận, sớm đã lạnh băng đến chết chốc rồi. Con dao ngắn trong tay lại di chuyển, tốc độ nhanh hơn lúc nãy, một giây sau, từ trên cổ ba tên đàn ông kia túa máu không ngừng, chúng vương vãi khắp nền đất, trên tường cũng có, còn bám lên mặt cô vài vết.

Cho đến khi ba cái xác trên đất đã không còn động đậy, Tô Niệm Thanh mới thu lại con dao chậm rãi đi về phía Từ Thu Vân. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn cô, nhìn cảnh tượng trước mắt của mình, nàng không có lấy một chút phản ứng.

Cô cúi người ôm nàng vào ngực, truyền cho nàng hơn ấm của mình nhưng cớ sao nàng vẫn lặng im như vậy.

"Tiểu Vân, đừng làm chị sợ mà."

Cảnh sát đến, hiện trường trước mắt họ chính là một cuộc giết chốc đẫm máu, mà Tô Niệm Thanh vẫn ngồi ở đấy ôm lấy nữ nhân như người vô hồn kia trong lòng. Nói bọn họ nhìn thấy cũng không đoán biết được chuyện gì đã xảy ra, bởi vì kia là ba người đàn ông cao to, so với các nàng còn khỏe mạnh hơn, nói các nàng giết bọn chúng thì quả là vô lý. Mà nơi này lại là góc khuất của camera nên họ hoàn toàn không có chứng cứ gì, ngoại trừ con dao trên người Tô Niệm Thanh, nhưng thật may mắn cô ôm lấy nàng chặt như vậy bọn họ không có cơ hội xét người cô. Tuy là nói không tìm được hung thủ giết người nhưng ba tên đàn ông kia lại chính là đám dâm tặc thường xuyên quấy rối phụ nữ, hơn nữa còn thay phiên nhau cưỡng hiếp họ cho đến chết, hiện tại xem như báo ứng.


Kể ra cũng được ba ngày từ khi sự việc đó xảy ra, Tô Niệm Thanh vẫn cứ ôm khư khư lấy nàng. Tôn Nhuế bên phía cảnh sát gây áp lực họ mới chịu không làm lớn vụ này, báo chí cũng không dám viết bậy viết bạ.

"Tiểu Vân, nghe chị nói, em tỉnh lại đi có được không?"

Tô Niệm Thanh giọng nói có chút thất vọng nhìn người con gái trong lòng, đôi mắt vẫn cứ nhìn cô như thế nhưng cô hỏi nàng nàng đều sẽ im lặng.

Cũng không ngờ, Tô Niệm Thanh đường đột đưa nàng đi, trước đó chỉ nói một câu là đưa nàng đi tịnh dưỡng. Mà Tôn Nhuế lần này cũng không có phản đối để các nàng đi. Mà trong việc này, người khóc lợi hại nhất chính là Khổng Tiếu Ngâm, khiến cho tiểu hài tử ngây ngốc nhìn mẹ mình khóc nhè mà cười khúc khắc. Tôn Nhuế chỉ có thể thở dài, Mạc Hàn cầm lấy đĩa trái cây từ tay dì Dương ngồi xuống phía đối diện với cô.


"Cô bé đó, không phải người, là bán yêu."

"Ừm, mẹ con bé là con người, là một nữ nhân xinh đẹp. "

Cô nhớ chứ, lần đầu tiên cô gặp Trương Ngữ Cách là được Từ Tử Hiên mang về, lần đó một chút nữa là Tôn Nhuế đã đánh gãy chân của cô rồi. Trong trí nhớ của Tôn Nhuế, Trương Ngữ Cách tuy mang thai, nhưng thân hình không đầy đặn như những nữ nhân khác, mảnh khảnh ,còn có chút gầy. Nàng ta ấy vậy mà không sợ chết còn cản trước mặt cô, nhìn lại quả thật có chút ngốc. Nhưng Từ Tử Hiên đã từng nói, nàng ấy là cả thế giới của mình cho nên hiện tại, hài tử của nàng ấy cô nhất định bảo vệ tốt giúp Từ Tử Hiên.


" Còn ba của con bé?"

"Cũng rất ngốc nghếch."

"Hửm?"

Tôn Nhuế ghim một miếng táo bỏ vào miệng ,xong liền hướng Mạc Hàn cười xòa.

"Năm đó, ba của con bé tên là Từ Tử Hiên, là một thần thú phiêu diêu tự tại, vô cùng hùng mạnh. Nhưng kết quả lại ngốc nghếch yêu một con người, từ bỏ mọi thứ. "


Mạc Hàn nghe, nghe rất rõ, nàng cũng vậy, năm đó nàng là người tu hành, đối với Ma Tộc họ Tôn vô cùng căm ghét. Giấy phút mà nàng có thể một chưởng giết chết tất cả người ở Tôn gia, cũng chính là Tôn Nhuế, tuy chỉ mới sáu tuổi, đứng ở trước mặt nàng dõng dạc tuyên bố rằng Tôn gia sau này sẽ không hại người nữa. Mà nàng khi đó vì cái gì bỏ đi, tha cho cả gia tộc họ một mạng. Vì cái gì vì nàng chính là nảy mạnh tình cảm đối với Tôn Nhuế. Hình ảnh đó vẫn như cũ, vẫn là chấp niệm duy nhất của nàng. Thân hình nhỏ nhắn, cánh tay gầy dang rộng, đôi mắt trong suốt nhưng cũng tràn đầy khí tức bức người, lúc ấy tóc cô không dài như hiện tại, mà chính là chỉ ngắn đến ngang vai. Nàng chính là bị hành động đó của cô làm cho lay động, đến hiện tại vẫn như vậy. Chu du bao nhiêu năm rốt cuộc vẫn lựa chọn trở về gặp cô, nhưng càng không đoán được, người mà nàng ngày nhớ đêm mông đã có gia đình rồi,nàng chỉ có thể ở đằng xa nhìn ngắm Tôn Nhuế mà thôi. Đối với Mạc Hàn mà nói, yêu đến khắc cốt ghi tâm quả thật không có gì là quá đáng, đôi lúc còn có vài phần ngốc nghếch.

"Tôn Nhuế, có lẽ tôi sắp đi rồi."

"Mạc Mạc, chị...Đi cẩn thận. "

Nghẹn một chút rốt cuộc cũng chỉ nói ra ba chữ, thật ra Tôn Nhuế không có mù mà không nhìn thấy ánh mắt Mạc Hàn dành cho cô, không phải là ánh mắt mà bằng hữu dành cho nhau, là tình yêu. Thở dài một chút, hiện tại Mạc Hàn trước mặt cô đơn gian chỉ là bạn, cho dù nàng yêu cô như thế nào, nhưng vẫn không thể, bởi vì Khổng Tiếu Ngâm hiện tại chính là tất cả đối với cô.

"Chị định đi đâu?"

"Đi đến nơi nào mà không có Tôn Nhuế..."

Câu trả lời không mấy làm cô ngạc nhiên, cũng phải, nhìn người mình yêu âu yếm cùng nữ nhân khác sẽ rất khó chịu.

" Có cần tôi tiễn không, dù sao tiểu Khổng cũng muốn đi du lịch một chuyến."

"Không cần phiền như vậy, tôi tự có sắp xếp, em cũng nên về bên lão bà bà của mình đi, nàng ấy từ nãy giờ đều làm thích khách nghe trộm kìa, Nhuế Nhuế. "


Hai từ cuối là Mạc Hàn cố tình kéo dài ra, càng nghe lại càng lạnh cả gáy. Nhắc đến Khổng Tiếu Ngâm, hôm nay lại dám nghe lén cô nói chuyện sao.


Cạch, tiếng khóa cửa lập tức dọa cho người trên giường giật mình, càng rúc vào trong.

Tôn Nhuế chỉ cười trừ, lấy một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm bên cạnh.

Không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, Khổng Tiếu Ngâm mới dám hấp hé cái chăn một chút, lén nhìn xem cô có còn ở đây không. Đã ăn toàn nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ lúc nãy nàng nghe lén đã bị phát hiện rồi chứ. Mắt không nhìn thấy Tôn Nhuế ,nàng thiết nghĩ cô hẳn là ở trong phòng tắm đi, đã lâu cô và nàng cũng chưa có tắm chung, nghĩ đến lần đầu tiên mình cùng Tôn Nhuế mãnh liệt như vậy ở trong phòng tắm bất giác khiến nàng đỏ mặt không thôi. Cởi bỏ quần áo trên người, Khổng Tiếu Ngâm có thể nói là có bí kiếp dưỡng thân, sau khi sinh con không những không béo mà còn xinh đẹp quyến rũ hơn bao giờ hết. Đường cong của nàng đôi lúc làm cho cô không thể kiềm chế được mà nổi lửa ăn nàng sạch sẽ.

Hơi nóng từ dưới mặt nước bốc lên, không khí cứ nóng hổi phả vào làn da xinh đẹo của nàng. Cái hồ tắm này, là nơi nàng đã tát cô một cái, nghĩ đến Khổng Tiếu Ngâm cũng không biết mình lúc đó lấy đâu ra dũng cảm như vậy.

Nghĩ ngợi một lúc nàng cũng không để ý đến bóng dáng ở phía sau. Oan một cái liền ôm nàng lên nhảy xuống hồ. Bất ngờ như vậy mới không khiến nàng hét lên. Tôn Nhuế một chút nữa đã bị nàng làm cho thủng màn nhĩ.

"Em hét lớn như vậy để làm gì chứ?"

"Không phải là tại Nhuế Nhuế đó sao, tự nhiên ôm em lên."

"Phải rồi, tôi đây tự nhiên ôm em, cũng không phải là bị cơ thể như khiêu khích của em làm cho nóng lên sao."

Mắt nhìn theo hướng Tôn Nhuế đang nhìn, hai nụ hoa bị cô nhìn đến vểnh cao lên rồi. Khổng Tiếu Ngâm hốt hoảng che lại đôi gò bồng, miệng không ngừng mắng.


"Nhuế Nhuế lưu manh, hỗn đãn, biến thái."

"Dám nói tôi biến thái, hảo, tôi biến thái cho em xem."

Đúng là như lời Tôn Nhuế nói, đôi môi Khổng Tiếu Ngâm bá đạo bị chiếm lấy. Hai tay run lên ghì chặt lấy vai Tôn Nhuế, chết nàng rồi, ngày mai sẽ không xuống giường được.

Đôi môi đỏ mọng bị cô dày vò đến sưng lên trông thấy, khi dứt cũng là lúc nàng tranh thủ hít thở lấy không khí.

"Nhuế Nhuế..."

Đây chính là câu dẫn cô, làn nước nóng như bức điên Tôn Nhuế, hôn lên cái cổ trắng nõn của Khổng Tiếu Ngâm, cô dùng lực một chút càng khiến cơ thể nàng như dán chặt vào cô. Tiếng ngâm nga của Khổng Tiếu Ngâm càng lúc càng to, thanh âm một lúc rõ ràng.

"Nhuế Nhuế...ưm...a đừng...a"

Bàn tay bên dưới động, xoa lấy cặp mông đầy quyến rũ của Khổng Tiếu Ngâm, nữ nhân này có phải muốn bức chết người ta hay không. Vẫn là cảm thấy không thể ở lâu trong nước, Tôn Nhuế ôm nàng lên trên, thả nàng xuống chiếc giường kingsize được đặt bên cạnh hồ. Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao vài hôm trước Tôn Nhuế cho người mang nó vào đây rồi, biến thái nhất chính là cô.

Hôn lên đôi gò bồng căng tròn của nàng, cô ngậm lấy đỉnh hoa vểnh cao kia rồi lại ra sức mút lấy. Vì đã làm mẹ, nên đôi gò bồng của nàng lúc nào cũng căng tròn và to như thế. Tôn Nhuế mút một chút liền cảm nhận có cái gì đó ngọt ngọt chảy trong miệng. Sau vài giây mới phát giác, trên đỉnh hoa của nàng sớm đã tiết sữa, hơn nữa đã tràn xuống ga giường rồi. Khổng Tiếu Ngâm xấu hổ không biết chui vào đâu, chỉ có thể thút thít mắng Tôn Nhuế .

" Nhuế Nhuế xem đi, xem Nhuế Nhuế đã làm gì này, em còn mặt mũi đâu mà nhìn Nhuế Nhuế. "

"Ngoan, tiểu Khổng em ngoan, tôi xin lỗi."

Vuốt ve khuôn mặt đỏ hơn cả than của nàng, song lại hôn lên đôi môi đang ra sức mếu máo kia. Di một chút lại ở trên ngực nàng hoành hành, Khổng Tiếu Ngâm nắm chặt lấy gối trên đầu, người có chút cong lên, như hưởng ứng lấy hành động này của Tôn Nhuế.

Vị ngọt của sữa ở trong miệng Tôn Nhuế cứ không ngừng tiết ra, nếu ai đó biết chắc hẳn là sẽ bảo cô giành sữa với hài tử của mình mất. Giải thoát cho hai đỉnh hoa bị cô dày vò đến tan nát, lại đưa môi đến vùng bụng phẳng lì chẳng có chút mỡ nào. Điểm này Tôn Nhuế thật khăm phục Khổng Tiếu Ngâm, không tin được nàng đã là mẹ một con. Tiếng rên của nàng ở bên tai Tôn Nhuế không ngừng kích thích, bên dưới cũng rất muốn nàng đi.


"Tiểu Khổng..."

"Ưm...Nhuế Nhuế...a...Em muốn Nhuế...ưm"

Giọng Tôn Nhuế càng lúc càng khản đặc, hôn lấy đôi môi câu người phía trên, bên dưới từ từ tiến vào. Dị vật đi vào bên trong, Khổng Tiếu Ngâm vô thức kinh hô ôm lấy lưng Tôn Nhuế. Cho dù đã làm chuyện này bao nhiêu lần nàng cũng không thể quên với nó được, chính là như lúc ban đầu, đau như vậy.

" Khổng Tiếu Ngâm...a.."

"Nhanh...Nhuế Nhuế...nhanh lên..ưm"


Y theo yêu cầu của nàng, Tôn Nhuế vừa động Khổng Tiếu Ngâm đã đạt cao triều, nàng chính là nhạy cảm như vậy.

" Em...Em.. xin lỗi..."

Lại khóc, Tôn Nhuế nhíu mày, ôm Khổng Tiếu Ngâm đặt lên người mình, hai tay đặt ở sau gáy nhìn nàng còn đang ngây ngốc phía trên.

" Em khóc tôi liền để em tự động."

"Nhuế Nhuế... a..."

Quả là Khổng Tiếu Ngâm tự khắc nín, nhưng cũng tự thân mình động. Đôi gò bồng vì hành động lên xuống của nàng mà đông đưa, kích thích lấy thị giác cô. Tôn Nhuế vẫn muốn trừng phạt nàng, không có động lấy một miếng, vẫn nhìn nàng đang chật vật tìm lấy khoái cảm.

" Nhuế Nhuế....nhanh đi mà...a..nhanh..."

Rốt cuộc nàng cũng không thể tự mình làm được, nhìn Tôn Nhuế một chút sau đó ở trên người cô làm bậy. Mút lấy đỉnh hoa của Tôn Nhuế, nàng và cô đồng dạng nữ nhân chỉ khác có bên dưới, còn lại đều giống nhau, nên nàng biết chỗ nào của cô nhạy cảm.

" Nhuế Nhuế, thật nhạy cảm nha."

Trừng mắt nhìn nàng, Tôn Nhuế nhếch môi một cái, bên dưới không nói không rằng mà động. Lực đạo không hề nhẹ nhành, mạnh mẽ đánh đến khoái cảm không lòng Khổng Tiếu Ngâm. Mỗi một lần ra vào, Khổng Tiếu Ngâm như đạt cao trào vậy, vô cùng khổ sở. Ga giường bị nàng làm cho ướt hết, Tôn Nhuế vẫn như vậy theo nhịp điệu ra vào không ngừng nghỉ. Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy cái gối, cả khuôn mặt đều rức vào bên trong che đi sự xấu hổ, nàng là nữ nhân một con nhưng thật sự rất câu nhân. Tôn Nhuế từ đằng sau nhìn không được, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, để nàng tựa vào lòng của mình, bên dưới vẫn không ngừng ma sát. Cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng khi tỉnh táo thì bên dưới Khổng Tiếu Ngâm đã no đầy, thậm chí bụng cũng hơi trướng lên.


----------

Thiệt không nghĩ chương này lại viết hơn 3k từ :>>
Mà cũng không sao, mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro