Phiên ngoại Lạc Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1.

"Cô Trương, hôm nay lại có người gửi hoa này."

Trương Ngữ Cách ít hôm lại nhận được hoa từ người ẩn danh, cũng không biết người này nàng đã gặp qua chưa nhưng hoa người này tặng nàng rất thích đi. Hoa linh lan được nàng rất cẩn thận cắm vào bình, cũng không bận tâm đến ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn mình.

"Cô xem, cô ta cũng không xinh đẹp, gia cảnh cũng chẳng tốt đẹp gì, sao lại có người si mê ngày nào cũng tặng hoa cho cô ta được chứ."

"Cùng lắm là mấy lão già mù lòa để ý thôi haha."

Nàng nghe thấy, nhưng cơ bản là quen rồi nên hơn hết làm lơ đi. Lại nhìn đến tờ giấy nhỏ màu hồng kia môi liền cong lên, cười đến híp cả mắt. Người này lần nào cũng vậy, đều khiến nàng vui vẻ, hôm nay lại khen nàng để kiểu tóc rất xinh. Tuy không biết là ai, thế nhưng người bí ẩn này đã làm cuộc sống của nàng có một điểm sáng.

...

Cứ như vậy, hơn 3 tháng nàng nhận là rất nhiều hoa linh lan, mà tất cả những mảnh giấy người kia gửi kèm nàng đều giữ đem đi cất. Lại nói, người này thật sự rất ngọt ngào không hoa mỹ cũng không hoành tráng, ngày ngày chậm chạp mà tiến vào tim nàng có một chỗ nhất định. Nàng thực muốn biết người đó là ai, nàng cũng muốn nói với người đó tâm tình của mình.

Hôm nay, Trương Ngữ Cách đến công ty sớm, lại không có lên phòng làm việc tại một quán coffee gần đó chờ đợi. Nàng biết người đó nhất định sẽ đến tặng hoa cho nàng, Trương Ngữ Cách có gọi một ly cà phê đen, mà nàng căn bản nào uống được, là điên rồi. Mắt đúng là không rời cổng công ty nửa khắc, nhìn rất chăm chú.

Như dự đoán, một chiếc xe đúng thời điểm nàng đã an vị ở ghế ngồi trên phòng làm việc mà chạy đến. Nàng cố nhìn lấy, rốt cuộc người đó là ai, dung mạo như thế nào.

Trương Ngữ Cách hai mắt đều không tin được, người bước ra, trên tay là một bó hoa linh lan. Nàng nhíu mày, người kia là nữ nhân, một cái nữ nhân cao gầy, tóc buộc cao, hai bên những sợi tóc thừa rủ xuống, tuy chỉ thấy được tấm lưng nhưng nàng chắc chắn người này là mỹ nữ tử. Người đó ôm lấy bố hoa hướng công ty nàng mà đi vào, Trương Ngữ Cách cũng không do dự, nàng nóng lòng muốn nhìn thấy dung mạo người kia, thanh toán xong liền chạy đi càng không màn mình là chưa uống một giọt nào.

Chân đi giày cao gót đúng là có hơi bất tiện, bất quá chạy không được nhanh. Nhưng Trương Ngữ Cách chính là không sợ, hai bước làm một mà chạy vào, lại không nghĩ đến sàn lại trơn như vậy, có vẻ lao công vừa mới lau đi. Theo quán tính, chân tự khắc trượt đi nàng một giây lúc đấy cứ nghĩ mông mình sẽ an tọa ngay nhưng một phút trôi qua cũng không thấy đau. Nàng cảm nhận ở eo là một bàn tay đang an vị tại đó, hơn hết hơi thở nóng hổi trước mặt nàng cứ liên tục phả vào. Mí mắt dần dần mở ra, hình ảnh vô thức được làm rõ. Trương Ngữ Cách nhìn người trước mắt có hơi ngẩn người, là người đó, là người hằng ngày tặng hoa cho nàng. Hiện tại mới được tận mắt chiêm ngưỡng, đúng là có chút soái đi, còn có rất câu nhân. Trương Ngữ Cách không cách nào né tránh được khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, lúng túng đến đỏ mặt. Lại nói, người kia biểu tình nàng quan sát, cảm thấy thật khả ái, tặng hoa cho nàng lâu như vậy, đến giờ mới được gặp trực tiếp hơn hết là gần thế này. Trương Ngữ Cách đúng là không phải dạng vừa, đem tay câu lấy cổ người kia, nàng không biết lấy đâu ra cái liêm sỉ thế kia, còn có...tự bản thân hôn lấy môi người kia.

1 giây 2 giây rồi 3 giây sau, nụ hôn ngọt còn hơn cả kẹo cứ như vậy diễn ra, cơ bản nàng là không tự chủ được trước người kia, căn cơ nàng cũng có tình cảm với người ta. Còn đối phương, một thanh mặt than cứ như vậy mà nhìn nàng, xấu hổ chết đi được.

"...Lần đầu gặp em...cũng không ngờ em bạo như vậy..."

Vừa dứt nụ hôn, đối diện liền ở bên tai nàng trêu ghẹo, Trương Ngữ Cách theo bản năng ngượng đến chín mặt đẩy người kia ra, cũng không quên xoay lưng lại mà che giấu bộ dạng muốn chối chết của mình. Bất giác ngón tay sờ lấy chỗ môi chạm môi khi nãy, thật mềm đi. Trương Ngữ Cách lúc này mới phát giác mọi người xung quanh đều nhìn cả hai, hành động khi đó của nàng là bị họ nhìn thấy hết. Xấu hổ không biết giấu thế nào liền chạy đi càng không quan tâm đến người kia nữa.

Nữ nhân mà nàng vừa hôn bật cười khanh khách, theo đó cũng là đuổi theo nàng, con người này quá sức đáng yêu đi.


Trương Ngữ Cách cũng không biết bản thân chạy bao lâu, bao xa rồi chỉ là người kia đã chẳng thấy đâu nữa. Ôm lấy hai má đỏ gấc của mình, nàng lần đầu tiên cảm thấy nóng như vậy, hơn hết đây là lần đầu tiên nàng hôn người lạ. Nhưng...Người kia thật sự rất xinh đẹp, mũi cao, mày thanh, môi tú, mắt phượng, mái tóc vàng hoe, còn có cao rất cao, so với nam nhân đúng là cao ngang ngửa, hơn hết đối phương thật thơm đi, cảm giác cứ như mộng.

Sói nhân lúc thỏ nhỏ trầm tư mà tấn công, người kia hai tay ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau, khuôn mặt lại ở bên tai nàng nhỏ giọng.

"Bắt được rồi."

Nàng hoảng hốt liền ra sức gỡ tay người kia ra.

"A...làm gì..thả ra..."

"Làm gì sao, lúc nãy chẳng phải em câu dẫn tôi đó à, hiện tại em thành công câu dẫn tôi rồi đấy."

"Lúc nãy....lúc nãy...."

"Tôi tên Từ Tử Hiên, người đã ngày ngày đều tặng hoa cho em."

Cô thú nhận, từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ cô đều âm thầm theo dõi nàng, cũng không biết khi nào mà bản thân lại yêu thích nàng đến thế. Tặng hoa cho nàng chính là nói thay tình cảm của cô hàng ngày đều vì nàng mà viết những lời ngọt ngào ấy.

" Tôi...ôi...Biết, cô làm...vậy để làm gì chứ."

"Theo đuổi em."

Ba từ ngắn gọn nhưng lại khiến Trương Ngữ Cách như khựng lại, từ lúc biết cái gì gọi là tình yêu đến hiện tại chỉ có nàng theo đuổi người ta, chứ không có ai là theo đuổi nàng. Trương Ngữ Cách dường như không tin đi

" Tôi không xứng đâu, tôi là một người bình thường, chẳng xinh đẹp cũng chẳng tài giỏi.."

"Em rất đẹp, đẹp nhất trong những người tôi từng gặp qua, em làm bạn gái tôi, được không?"

Từ Tử Hiên xoay nàng lại, đối mắt sâu hút cứ như nhìn thấu tâm can của nàng. Nó khiến nàng tò mò, đôi mắt đầy dịu dàng cứ như mê hoặc nàng. Trương Ngữ Cách nhìn cô, giọng nói có chút nhỏ

"Cô sẽ không hối hận chứ?"

"Sao phải hối hận khi tôi đã có em rồi."

Trương Ngữ Cách lần đầu tiên trong cuộc đời nghe được những lời ngọt ngào như vậy, Từ Tử Hiên đến bên nàng như một cơn gió, đột ngột và đầy bí ẩn. Nàng tò mò về con người này, nàng muốn biết rõ hơn về Từ Tử Hiên, nàng cũng biết cô là gió, có thể đi bất cứ khi nào nhưng nàng muốn thử, thử một lần chấp nhận, thử một lần yêu cô.

Nhưng cái gọi là thử của nàng lại lâu như thế, Từ Tử Hiên ở bên cạnh nàng cho nàng biết cái gì gọi là ngọt ngào, cho nàng biết gì gọi là yêu. Mặc cho mọi người có bàn tán, họ có thể nói nàng không xứng với cô, họ có thể nói nàng may mắn nhưng tình cảm của nàng là thật. Kể từ lúc nàng chấp nhận Từ Tử Hiên cũng chính là mở ra một tia ánh sáng mới cho cuộc sống nhạt nhẽo của nàng, một tình yêu đẹp.





.
.
.
.
-----------------
Tg: tôi nghĩ cũng nên viết cái gì đó thật ngọt cho Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách, ít nhất tình yêu của họ là ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro