Con ngựa sắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trò chơi kết thúc, chúng tôi sẽ được trả tự do.

Nhưng trò chơi quái quỷ này kết thúc thế nào được? Ngày qua ngày, chỉ có những cái xác tanh hôi ngổn ngang và ánh mắt nghi kị giữa những đứa bạn. Chỉ có thể là mình tôi còn sống, hoặc chúng tôi cùng chết, mà tôi thì phải nghĩ cho bản thân mình trước.

Lời đề nghị của "giọng nói lạ" thực sự có sức hút, nhưng tôi luôn phải đấu tranh gay gắt giữa bản năng và lí trí, giữa việc "giết" hay "không giết". Đó thực sự là một điều tồi tệ, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, lòng tôi trỗi dậy như cả bầy sói khi nghe thấy tiếng con đầu đàn hú vang trên đỉnh đồi, chúng lại đánh thức bản năng trong tôi, và cứ thế, tôi lăm le con dao tiến đến từng người một.

Người đầu tiên là Chris. Người thứ hai, tôi đã vạch sẵn kế hoạch, là Anna. Cô ta thực sự không hiểu cho tôi, khi tôi lỡ miệng nói ra mình hãm hại Ally, hay khi tôi "phải" siết cổ Chris thì cô ta vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, căm phẫn và cái thái độ ngoa nguýt đáng ghét ấy.

Thế nên tôi đã tính toán cả rồi, loại nóng nảy như Anna phải ra tay nhanh gọn. Tôi định sẽ lẻn vào phòng Anna - cũng may là nó cách xa phòng của ba đứa còn lại - rồi chém ngang đầu cô ta, mặc dù chắc chắn rằng cô ta sẽ luôn tỉnh táo trong đêm nay vì nhớ về Chris. Vậy mà, thật không ngờ, chúng cùng chui vào một phòng, cùng lắng nghe tiếng bước chân của tôi khi đồng hồ điểm 0h. Khi thấy tôi đang lọ mọ bước lên, Anna gầm gừ, ả còn định nhảy bổ vào đánh tôi nhưng được Jake ngăn lại.

Anna thấy được chút ngỡ ngàng trong ánh mắt vô hồn của tôi. Qua chiếc gương trên tay cô ta, tôi thấy được một con quỷ. Dù chỉ có ảnh trăng mập mờ chiếu sáng, nhưng khuôn mặt ấy rõ mồn một. Tôi biến dạng hoàn toàn, với ánh mắt thẫn thờ và sắc tố da xám xịt. Trông tôi chẳng khác gì một vong hồn, thật xấu xí và ghê tởm.

Khoé mắt Anna long lanh nước. Cô ta buồn vì người bạn của mình thay đổi quá nhiều, nhưng có buồn có tiếc cũng không lấn át được với sự căm ghét của Anna đối với những gì tôi làm. Anna - hay cả Tom, Jake, Johnny - tôi chắc chắn bọn họ đều muốn xé xác tôi ngay lúc này. Tôi điên dại, nhưng tôi vẫn thông minh, bởi trong đầu tôi lại có một ý tưởng ghê gớm hơn. Tôi cười khẩy nhìn chúng:

- Cứ giết tao đi. Nhưng bọn mày không nghĩ là nên chất vấn tao để biết thêm nhiều điều quan trọng à?

Anna xông tới tát tôi lệch mặt. Cô ta gào lên, trong đó chứa cả sự tuyệt vọng, khinh bỉ và phẫn nộ:

- Chúng ta là bạn cơ mà?

- Mày có bao giờ chịu nghe tao nói đâu?! - Tôi oan ức lườm chúng nó. Cô ta tát tôi đau tới mức tôi lảo đảo và suýt ngã cầu thang.

Tom và Jake thì thầm điều gì đó, nhưng sau đấy chúng nhấc bổng tôi lên, đem trói vào cạnh giường còn chúng ngồi vòng quanh tôi. Johnny lạnh lùng nhìn tôi:

- Ally thực sự là do mày giết à?

Tôi ậm ừ, đánh mặt sang phía khác.

- Phải.

Hình như Anna thấy khó chịu với thái độ của tôi, cô ta xốc áo tôi, trợn trừng hai con mắt. Trong bóng tối, Anna xinh đẹp nhưng đáng sợ, khiến tôi liên tưởng tới Medusa.

- Thứ khốn nạn! Đứa bạn thân thiết nhất mày còn giết được, thảo nào mày có thể thản nhiên xuyên thủng Chris trên hàng rào sắt. Mày điên rồi!

- Bạn trai mày là người chặt xác Lucy như một con quỷ máu lạnh đấy, nó xứng đáng bị trừng trị!

Mọi bí mật dần được vén màn khiến bốn đứa sững sờ với vẻ mặt đầy đau khổ. Jake ngồi sụp xuống và bật khóc, tay đấm thùm thụp vào sàn nhà. Johnny chép miệng, đôi mắt trở nên nặng nề. Giấc mơ nắm tay cô gái tóc vàng hoe bước vào lễ đường chỉ còn là một mộng ảo xa vời với Johnny, nhưng làm sao mà hắn ta ngờ được thằng bạn chí cốt của hắn chính là người đập tan giấc mơ ấy, một cách đầy tàn bạo.

Duy chỉ có tôi là cười khẩy. Phải nói thế nào nhỉ, từ một "kẻ giết người" thành "giết người để bảo vệ người khác".

- Việc tao làm vậy với Ally là do Ally trước nhất. - tôi thong thả nói với điệu bộ chân thật nhất. - Ally lăm le một con dao trên tay ngay khi tao đến phòng nó. Chúng tao cũng xô đẩy nhau dữ lắm, và để sống sót, tao đành phải...

- Ai lại đi đổ tội cho người chết chứ... - Anna run rẩy. Có lẽ cô ta không muốn tin, nhưng tôi không quan tâm, vì những hành tung kì lạ của người yêu cô ta, hẳn là cô ta phải hiểu rõ nhất.

Tôi nhìn chúng nó bằng ánh mắt khẩn khoản:

- Hoàn toàn không phải do tao... Đừng giết tao, làm ơn. Chúng ta rồi sẽ an toàn ra khỏi căn biệt thự và sống những ngày tháng tươi đẹp trước đây.

Đương nhiên chẳng có đứa điên nào tin tôi hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng vài phần. Chúng hỏi còn chuyện gì nữa không, nhưng tôi tuyệt nhiên không nhắc đến "giọng nói lạ". Nhắc thêm một chi tiết là sẽ thêm mười phần phức tạp. Chúng nó vẫn không cởi trói cho tôi.

Ánh bình minh lấp ló bên khung cửa gỗ sần sùi. Tôi mở màng tỉnh giấc, hai tay vẫn đang dính chặt vào chân giường, đau nhức. Ngoài kia là khoảng trời Úc bình dị với từng gợn mây nhè nhẹ bay ngang. Cớ sao mọi thứ lại êm đêm đến lạ, lại càng thôi thúc tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình càng nhanh càng tốt.

Hôm nay, ngày thứ năm ở ngôi biệt thự số 13, và tôi là một trong số những người an toàn nhất ở đây. Nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sớm muộn gì cũng chết, thức ăn thì sắp hết, cửa lại không thể mở được, ai cũng mang trong mình nỗi sợ hãi vô hình.

- Đằng nào cũng không thoát ra được, tại sao chúng ta không đoàn kết chút đi?

Tôi nói lớn. Khoảnh khắc con dao nhọn cứa đứt đầu người chị em của tôi, và từng giọt, từng giọt máu lã chã dưới chân tôi - như giọt nước mắt bi ai, hay như lòng thù oán, nghi kị, tôi đã không còn bình thường nữa. Tôi không còn dè dặt điều gì nữa rồi.

Tom và Jake xồng xộc chạy vào, trên tay mỗi đứa còn cầm một cây gậy gỗ chẳng rõ kiếm từ đâu, giơ ngang trước mắt tôi. Jake nhìn tôi, và dằn từng tiếng một cách chua ngoa:

- Chẳng có đàn cừu nào lại muốn kết giao với sói, mày biết mà.

- Mày không tin tao thực sự muốn giúp cũng được, tao cũng còn những toan tính khác. - Tôi nhíu mày. - Nhưng bọn mày có sợ chết không?

Chẳng ai nói gì. Vừa hay Anna và Johnny đã lên, cô ta thấy tôi liền nổi quạu ngay tức thì.

Tôi bình tĩnh tiếp lời.

- Còn nhớ luật chơi chứ? Nghi ngờ ai thì sáng mai họ sẽ chết.

- Thì sao? - Johnny nhìn tôi đầy cảnh giác.

- Hoặc là bị quỷ giết, hoặc là phải giết quỷ...

Tôi mỉm cười.

- Đằng nào cũng sẽ có một người chết, và một người giết. Nếu không đủ tin tưởng, thì đừng nghĩ tới việc sống sót. Hãy nhìn Ally và Lucy đi, rồi ai cũng sẽ bị phản bội mà thôi.

Anna nấc cục, tạo ra tiếng động trong không gian cực kì yên tĩnh trong căn phòng. Mặt cô nàng tái mét, đưa mắt liếc về phía những đứa con trai. Bọn chúng có lẽ đang nghĩ về năm ngày trước, khi chúng dại dột nghe theo lời đề nghị của tôi. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, nhìn tôi có khác gì đội quân Hy Lạp đang mỉm cười đắc thắng trước cảnh những người bạn này đang tin sái cổ vào con ngựa sắt tôi vừa tạo ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro