Kết thúc chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ hết ngày lại đến đêm, hết nắng lại đến mưa. Đêm nay trời lại nổi giông lớn, đã sợ lại càng thêm hãi hùng. Giữa tối, tôi lại lên cơn điên dại, khóc cười thất thường nên chúng vẫn giam tôi trong một phòng riêng. Có điều chúng cũng không còn đề phòng nữa, có lẽ vì chúng tưởng tôi đã đưa ra lời khuyên hữu ích cho chúng. Không còn ai canh cửa phòng tôi, nhưng cứ nửa giờ sẽ có một đứa ghé qua xem có gì bất thường không.

Có thể Anna sẽ sợ sấm sét, nhưng thực sự thì chẳng là gì khiến tôi mảy may bận tâm. Tôi cứa phần dây thừng vào chân giường, phải mất một lúc lâu sau dây mới giãn ra được một chút. Cổ tay phải của tôi ứa máu, phần bàn tay trắng bệnh vì dây thừng siết quá chặt, khiến tôi bất giác bặm môi đầy căm phẫn. Tôi đã bị giam lỏng ở đây hơn một ngày trời mà không được ăn uống sinh hoạt gì cả, bọn chúng nghĩ làm vậy là có thể giữ chân tôi lại được ư?

- Cái xác... Cái xác ở đâu nhỉ?

----
"Đoàng !"

Là tiếng sấm, mà Anna nghe như tiếng súng. Cô ta hốt hoảng ôm đầu, nước mắt lưng tròng. Khi cô ta được che chở bởi tình yêu, cô ta có thể mạnh mẽ hay hùng hổ, nhưng hiện giờ chỉ là một con ruồi nhặng nhát chết. Jake bị đánh thức bởi tiếng ồn, hắn mò đến phòng giam xem tôi có còn ở trong đấy hay không.

Jake sững sờ, hắn trợn tròn mắt, chạy về lay đồng bọn dậy cho bằng được. Không chỉ Jake, tất cả bọn chúng đều không ngờ được: chỉ một phút lơ là, tôi biến mất. Trong căn phòng chẳng có một bóng người, chỉ có sợi dây thừng đã đứt ở cạnh giường, và cánh cửa sổ mở toang, thấy rõ cảnh chớp rạch ngang trời.

- Selena đâu?!

Johnny gào lạc cả giọng, nhưng tiếng mưa át đi tiếng hắn. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Johnny ngẫm lại về trò chơi, về con quỷ, về cái chết, đột nhiên sắc mặt hắn ta nhợt đi, hắn xông đến chỗ cửa sổ.

Dưới bãi cỏ, có một vật đang bùng cháy dữ dội. Jake trầm ngâm.

- Nếu mưa không làm lửa tắt, có thể nào chỉ vừa mới có người đốt lửa?

Trong khi ấy, Tom và Anna đã nhanh chóng chạy xuống xem. Giữa màn mưa trắng bạc, ngọn lửa nhanh chóng tắt ngóm. Giữa Đống tro tàn ấy là một xác người vẫn chưa phân hủy hết. Ngoài phần xương sọ và xương đùi, mọi thứ đều hóa thành tro. Anna ôm mặt kinh hãi đến ngất lịm đi.

.

Lại một buổi sáng bình yên đến với căn biệt thự. Mưa tạnh, nắng mai lại về. Theo như những gì còn sót lại: vài nhánh tóc đen rơi lác đác trong đống sình lầy thì chúng đã đưa ra kết luận có vẻ chính xác nhất: tôi đã chết rồi. Có lẽ chẳng mống nào tiếc tương cho tôi đâu, cũng như tôi chẳng còn tiếc gì cho cái mạng những đứa đã chết, nhưng cái chúng quan tâm nhất bây giờ lại là về trò chơi ấy.

- Sel chết rồi... Thế nghĩa là Sel bị ai dó giết vì nghi ngờ là quỷ hay sao?

Anna cắn môi. Đôi mắt cô ta đảo liên tục.

- Nếu nói là giết Sel thì ai chẳng muốn... Để cô ta lại sớm muộn gì cũng có nguy hiểm. Ngay từ lúc gặp tao đã thấy con đó kì dị rồi.

Johnny tặc lưỡi, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút ngờ vực và sợ hãi. Có người chết tức là có người giết. Hắn lo là một trong bốn đứa bọn nó, chắc chắn vì lí do gì đấy, chẳng những đốt xác Selena mà còn nghĩ ra nhiều thứ man rợ hơn đối với những đứa còn lại.

Ai cũng nghĩ thế, nhưng nào có ai nói ra. Chúng chỉ ý tứ nhìn nhau bằng ánh mắt ngấm ngầm cảnh giác.

Còn tôi, tôi cũng chỉ chờ đợi chúng đóng hết màn kịch này.

Quả nhiên là vậy, ba ngày sau, căn nhà đã nồng nặc mùi máu tanh lòm đến nỗi mà người còn sống chẳng buồn dọn dẹp. Ba đêm, ba đứa mất mạng. Đêm đầu tiên, Anna bị treo ngược lên chiếc quạt trần, miệng cô ta toét ra như bị ai rạch đứt toác và máu ộc xuống bàn ăn. Từ giờ chúng không còn dám bén mảng vào căn bếp nữa, và đành nhịn đói nguyên ngày. Đêm thứ hai, Jake bị nhốt trong tủ quần áo, và khi Johnny và Tom tìm thấy, hắn chỉ còn là cái xác rỗng với hốc mắt ngập nước. Có lẽ Jake bị dìm xuống nước. Đêm tiếp theo, đầu của Tom bị chém phăng như đầu của Ally, máu tươi phụt tung toé lên trần nhà.

Nhiều quá, nhiều xác chết đến nỗi Johnny - người duy nhất sống sót - không buồn dọn dẹp. Hắn ta cũng thông minh đấy, hắn nghĩ rằng nếu chỉ còn một mình hắn sống sót, cánh cửa sắt sẽ mở ra và đưa hắn trở về từ cõi chết.

- Suốt tám ngày! - Hắn gầm lên. - Suốt tám ngày tao chỉ thấy toàn máu là máu! Tao đã phải ngửi mùi tanh kinh tởm ấy thay vì mùi bánh sừng bò nóng hổi!

Cánh cổng sắt vẫn đóng chặt. Johnny thẫn thờ tựa vào thanh chắn, trông thất thểu như một vong hồn. Tôi cũng chưa biết sẽ làm gì với hắn, nhưng hình như đột nhiên hắn nghĩ ra thứ gì đó, hắn hộc tốc chạy ra sân sau. Johnny bới từng ngọn cỏ lên để tìm kiếm gì đó.

- Tao biết mà... - Hắn run rẩy trong hơi thở hổn hển, đứt quãng.

Hắn ngoảnh mặt về phía căn nhà.

- Selena, ra đây cho tao! Mày chưa chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro