Ngải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Selena, ra đây mau!

Tôi lững thững bước ra từ cửa sau của gian bếp. Cũng nhờ ẩn náu ở nơi không đứa nào buồn tới mà tôi có thể lấy đồ ăn trong tủ lạnh để chống đói. Tôi cười, hai gò mà xương xẩu nhô cao, mắt tôi nheo lại vì ánh nắng chói chang và làn da xám xịt thiếu sức sống đã sáng hơn đôi chút. Trước mặt tôi là Johnny vật vờ như xác sống. Hắn nhìn chằm chằm, giận dữ có, bất ngờ có. Hắn nhếch mép.

- Tao biết ngay mà. Làm gì có chuyện con quỷ lanh như mày chịu chung số phận với chúng nó chứ.

Tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện.

- Mày lấy xác của Chris và gắn vào đầu nó mớ tóc lộn của mày, sau đó hẳn là mày đã dùng cái gì đó để làm lửa bùng cháy. Mày đốt xác Chris như thể mày đang bị thiêu. Nhỉ ?

Từ đầu câu chuyện, tôi cũng chẳng nói gì. Tôi đang suy tính cách lấy nốt mạng hắn ta để được trả tự do. Nhưng không, Johnny yếu tâm lý hơn tôi tưởng. Sau khi thuật lại kĩ càng việc hắn hại ba người kia kì công thế nào, rồi nỗi sợ ấy đeo bám hắn từng giây từng phút. Và bây giờ, hắn không còn đủ bình tĩnh để bước tới tự do, tôi hiểu mà, ấy là vì hắn ta vẫn còn cái tình. Nhưng tôi thì không. Chưa bao giờ siết cổ một đứa con trai cao to lại dễ dàng như thế. Hắn thấy tôi lăm le sợi dây thừng, hắn vẫn lải nhải đôi ba thứ về những gì đã trải qua. Cứ như thể đó là một lời cảm ơn tới tôi vì đã giúp hắn siêu thoát sau mọi lỗi lầm vậy.

Cuối cùng, trong căn biệt thự này, giờ chỉ còn mình tôi. Theo như những gì giọng nói lạ nói đêm hôm trước, tôi chuẩn bị một chút bột trắng, một chút gừng, tỏi cũng thứ nước tím đục lạ hoắc trong tủ bếp. Tôi khuấy chúng lên, tạo ra thứ mùi kinh dị không sao tả nổi. Hắn ta nói tạo ra hỗn hợp ấy là cách duy nhất để đánh thức hắn tỉnh dậy và mở cổng cho tôi. Vậy đấy, qua hơn một tuần kinh hoàng đẫm máu me, cuối cùng, chiếc cổng kia cũng mở ra cho tôi quay về.

Từ hỗn hợp kì quái kia tỏa ra một làn khói nghi ngút bốc lên không trung, Một làn khói xàm đục. Tôi mơ hồ nhìn thấu vào trong làm khói ấy, cố nhìn thật rõ. Chẳng có gì cả. Chẳng có ai cả.

- Tại sao chứ ?! - Tôi hụt hẫng biết bao nhiêu. Tôi gào lên. - Rốt cuộc ngươi là ai?

Ta đang ở đây.

Ta luôn xuất hiện bên cạnh ngươi.

Ngươi không nhận ra sao?

Giọng nói ấy phát ra từ đâu đó, toi không xác định được. Hắn nói, hắn cười một tràng dài đầy mỉa mai. Nhưng thực sự thì, thứ tôi muốn không phải là hắn là ai. Cánh cổng sắt ấy vẫn chưa mở ra, dù chỉ he hé. Tôi tức giận dậm chân bình bịch.

- Mau ló mặt ra đây đi, đồ giả dối! Ngươi là ai?

Ngươi vẫn chưa nhận ra sao?

Linh hồn mỗi con người đều có những điều tốt đẹp và xấu xí. Con người luôn tồn tại sâu thẳm trong đó một thiên thần và một ác quỷ.

Ta là kẻ đã đánh thức quỷ dữ trong tâm hồn ngươi và cả những người khác nữa.

Đừng vội trách cứ ta. Ta chỉ là người nói, ngươi mới là người làm.

Ngươi đã giết người. Ngươi là một con quỷ. Ngươi tin lời ta nói. Đừng đỗ lỗi cho ta.

Đấy là cái giá ngươi phải trả. Chẳng có sự tự do hay hạnh phúc nào cho những kẻ đã mất hết nhân tính cả.

Tạm biệt.

Làn khói biến mất. Giây phút ấy, tôi thất thần nhận ra: tôi cũng chẳng còn là tôi nữa. Tôi cũng chẳng còn biết mình là ai. Tôi, dù gián tiếp hay trực tiếp, đã giết chết bảy người bạn của mình để đạt đến những thứ hão huyền. Tôi đúng là không còn là tôi nữa rồi.

Tôi ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn khoảng trời trong xanh cao vời vợi trước mặt, đột nhiên cười hềnh hệch rồi lại đột nhiên bụm mặt khóc. Tôi khokng rõ nữa, bảy ngày trôi qua tua đi tua lại trong đầu tôi, khiến tối không thể nào điều khiển tâm trí của mình thêm nữa.

Tiếng nói kia vừa dứt, tôi cảm thấy thân thể mình dường như vỡ tung ra như bong bóng.

Tôi chẳng còn là tôi nữa.

Xin lỗi. Trò chơi kết thúc rồi! Chúng tôi đã thắng rồi đấy, cuối cùng, ác quỷ cũng không còn sống sót nữa.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro